Chap 15
Phòng chủ tịch công ty PS :
Perth đang ngồi thư giãn sau khi một cuộc họp quan trọng vừa mới kết thúc thì có điện thoại vang lên .
- Dạ thưa chủ tịch , có tổng giám đốc bên công ty SS xin gặp chủ tịch ạ ?
Anh :
- Được , cho tổng giám đốc bên đó lên gặp tôi .
Nhân viên :
- Dạ , chủ tịch .
Anh cúp máy xong , trong lòng cảm thấy không còn áp lực như lúc nảy " Saint à cuối cùng em cũng chịu đến gặp anh rồi sao ? ".
Cậu được nhân viên đưa tới đứng trước cửa phòng anh , cậu cảm thấy hơi hồi hộp , đã mấy ngày rồi không gặp anh , cảm giác nhớ nhung lại dâng lên trong lòng cậu , lấy lại bình tĩnh cậu gõ cửa phòng anh .
Nghe có tiếng cửa , anh ngồi ở trong nói với ra :
- Vào đi .
Cậu mở cửa bước vào tiến đến chỗ anh đang ngồi , lịch sự chào hỏi :
- Chào chủ tịch , hôm nay tôi đến đây là muốn bàn với chủ tịch về chuyện hợp đồng giữa hai công ty chúng ta .
Anh bình thản đáp :
- Mời cậu ngồi , vậy có chuyện gì cậu nói đi ?
Cậu thấy chạnh lòng trước cách xưng hô của anh nhưng cũng rất hiểu vì giữa hai người đã không còn quan hệ tình cảm gì .
- Tôi muốn xin chủ tịch gia hạn cho bên công ty tôi thêm một thời gian , để chúng tôi có thể yên tâm mà tạo ra những sản phẩm tốt nhất để đáp ứng cho công ty của chủ tịch .
Anh :
- Cậu nói thử xem lý do tại sao tôi phải cho công ty cậu thêm thời gian ?
Cậu :
- Dạ , gần đây công ty chúng tôi gặp một chút rắc rối trong vấn đề nguyên liệu nên bị chậm tiến độ , tôi mong chủ tịch thông cảm mà hiểu cho chúng tôi , được như vậy chúng tôi sẽ rất biết ơn thưa chủ tịch .
Anh cười lạnh trong lòng " Em một tiếng cũng chủ tịch , hai tiếng cũng chủ tịch , xem ra em đang dần xa cách tôi đây mà , không dễ đâu Saint , em sẽ không dễ dàng thoát được tôi đâu ".
- Nếu như tôi không đồng ý thì sao ?
Cậu biết trước thế nào cũng nhận được kết quả như vậy nên cũng không mấy bất ngờ :
- Dạ không sao , đó là quyền của chủ tịch mà , xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài , thôi chào chủ tịch tôi về .
Saint với vẻ mặt buồn đứng lên cúi đầu chào anh rồi quay lưng đi .
- Khoan đã , tôi sẽ cho công ty cậu thêm thời gian nhưng đổi lại tôi có một điều kiện .
Cậu không quay lại mà hỏi anh :
- Là điều kiện gì thưa chủ tịch , nếu trong khả năng tôi sẽ đồng ý .
Anh :
- Tôi nghĩ nó trong khả năng của cậu , tôi muốn cậu mỗi ngày sau khi tan làm sẽ đến nhà tôi giúp việc .
Cậu ngạc nhiên quay qua đối mặt với anh :
- Hả , chủ tịch nói sao , tôi sẽ đến nhà chủ tịch giúp việc à , nhưng không phải nhà chủ tịch đã có người làm rồi sao ?
Anh cười trong lòng :
- Có gì mà cậu phải ngạc nhiên dữ vậy , nhà tôi rất nhiều việc nên muốn có thêm người phụ giúp không được sao , quan trọng là bây giờ cậu có đồng ý không , để tôi còn biết mà tính nữa ?
Cậu thầm nghĩ " việc này chắc cậu làm được , vì thời gian du học cậu ở một mình nên cũng biết chút ít , nhưng dù gì cậu cũng là cậu út của gia đình Suppapong , tự nhiên trở thành người giúp việc , nhưng mà không sao vì gia đình và công ty , cậu sẽ không ngại khó khăn gì hết ".
- Cậu nghĩ gì mà lâu quá vậy , hay là cậu không đồng ý , thôi được vậy thỏa thuận của chúng ta xem như không thành , cậu có thể ra về .
Cậu nghe anh nói thoáng giật mình , thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , nhanh chóng trả lời anh :
- Khoan đã , tôi sẽ đồng ý yêu cầu của chủ tịch nhưng chuyện này chủ tịch không được nói với ai , nhất là anh hai của tôi , vậy khi nào tôi bắt đầu công việc .
Anh :
- Tối nay nhưng tôi nói trước là mỗi ngày cậu đều phải đến , nếu vắng ngày nào thì tôi xem như cậu không làm theo thỏa thuận , còn nữa tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm theo nếu không đừng nói là tôi không nói trước với cậu .
Cậu đau đầu nhìn anh " có cần phải gấp như vậy không , như vậy không phải là muốn chiếm hết thời gian của cậu còn gì nhưng thôi phải vì công ty trước đã " .
- Được , vậy chiều nay sau giờ làm tôi sẽ đến , chào chủ tịch tôi về .
Sau khi Saint ra về , Perth mỉm cười , trong lòng hớn hở , từ lúc bắt gặp cậu ở khách sạn tới nay , anh chưa bao giờ thấy mình vui như vậy .
Anh muốn cậu đến làm cho mình là vì anh muốn quản lý hết thời gian không cho cậu có giờ rảnh mà hẹn hò với người khác , nói cách khác là anh muốn giảm lỏng cậu , anh muốn cậu luôn ở bên mình thì anh mới yên tâm , vì SaiLa là người một khi đã nói thì sẽ làm , anh sợ cô ta sẽ tìm mọi cách để hại cậu nhưng anh sẽ không cho bất cứ ai làm được chuyện đó , vì Saint là tất cả với anh , anh sẽ lo lắng và che chở cho cậu suốt cuộc đời này .
........
Biệt Thự Tanapon :
Như đã hứa lúc trưa , sau giờ làm Saint đã có mặt tại nhà anh .
- Saint à chắc em biết công việc thường ngày của một người giúp việc là gì mà phải không ? Dì Pat có việc bận phải về quê một thời gian nên em cứ tự nhiên mà làm công việc của mình , em có biết nấu ăn không ?
Saint :
- Dạ cũng biết chút ít thưa chủ tịch .
Anh cau mày ghé sát tai cậu nói :
- Đây không phải ở công ty , đừng xưng hô như vậy nghe xa lạ lắm , cứ gọi như lúc trước là được rồi .
Cậu :
- Dạ , em biết rồi , vậy để em vào chuẩn bị bữa tối cho chủ...à....anh .
Anh hài lòng gật đầu :
- Vậy em cứ làm đi .
Anh trở về phòng mình để tắm còn cậu thì xuống bếp chuẩn bị cơm tối .
Cậu lâu rồi không làm đến những việc này nên cũng hơi lo , cậu mở tủ lạnh ra xem có gì để nấu không thì thấy có rất nhiều thực phẩm a .
Cậu lấy ra một ít rồi bắt tay vào làm , đôi khi cũng gặp chút khó khăn nhưng xem như đã tạm ổn , cuối cùng cậu cũng nấu xong cơm tối .
Thức ăn đã được cậu dọn lên bàn trông cũng bắt mắt , cậu lên phòng gọi anh xuống ăn .
Đứng trước cửa phòng , cậu hồi hộp gõ cửa ..." cốc cốc " .
Anh ở trong nói với ra :
- Saint hả , có chuyện gì không ?
Cậu :
- Dạ cơm tối đã xong , em lên mời anh xuống dùng cơm ạ .
Anh :
- Được rồi anh sẽ xuống ngay .
Anh xuống ngồi vào bàn ăn , nhìn vào các món ăn trông có vẻ cũng không tệ , anh gấp một miếng cho vào miệng ăn thử " Wow cũng ngon thiệt , em ấy là con trai mà cũng khéo thật , đổi lại là mình thì chắc mình chịu thua thôi ".
Cậu nảy giờ hồi hộp chờ xem phản ứng của anh , thấy anh im lặng không nói gì cậu mới lên tiếng :
- Anh thấy thế nào , ăn được chứ ?
Anh rất muốn khen cậu nhưng không muốn để cho cậu biết là anh đang quan tâm cậu nên chỉ nói đúng ba chữ :
- Cũng không tệ .
- Vậy anh dùng ngon miệng , em làm tiếp việc của mình đây .
Cậu chào anh rồi quay lưng đi .
Thấy cậu đi anh ngừng đũa nhìn cậu nói :
- Em đứng lại , em không được đi đâu hết , khi chưa được sự cho phép của anh .
Cậu thắc mắc trong lòng nhưng ngại không nói ra " trời ạ , ý anh ấy là sao đây , không lẽ bắt mình đứng đây phục vụ cho anh ấy à ? ".
Anh thấy cậu quay người lại mà không nói gì nên lên tiếng :
- Em vào bếp lấy thêm chén và đũa ra đây ngồi xuống ăn với anh .
Cậu thấy ngại nên từ chối :
- Dạ không cần đâu , em ăn ở nhà rồi .
Anh cau mày nhìn cậu :
- Đừng có nói dối , anh không thích đâu , anh thừa biết thời gian tan làm chính xác của em là bao nhiêu , rồi thời gian để em tới đây nên nếu tính ra thì em không đủ thời gian để ăn tối ở nhà đâu , anh không nói nhiều nếu không làm theo lời anh thì em có thể về , anh không ép .
Cậu không muốn làm phật ý anh nên nhanh chóng bước nhanh vào bếp lấy chén đũa ra cùng ngồi ăn với anh , trong lòng cảm thấy ấm áp " không ngờ Perth vẫn còn quan tâm đến mình , vậy mà mình cứ nghĩ anh ấy bảo mình đến đây là có mục đích khác chứ , lại trách lầm anh ấy nữa rồi ".
Perth cũng không khác gì cậu , mặc dù các món ăn của cậu không được ngon như của dì Pat nấu nhưng không hiểu tại sao anh lại ăn một cách ngon miệng , chắc là do chính tay cậu nấu nên chỉ trong chốc lát cả hai đã giải quyết sạch sẽ xong bữa tối rồi .
Cậu dọn dẹp rồi đưa cho anh một ly nước ép nhưng anh lắc đầu không chịu :
- Anh không uống đâu , em làm cho anh một ly cafe được không ?
Cậu khuyên anh :
- Buổi tối anh không nên uống cafe vì nó sẽ làm cho anh khó ngủ , anh nghe lời em uống ly nước ép này đi , nó sẽ tốt cho sức khỏe của anh hơn .
Cậu thấy anh không phản ứng mà nhìn mình cười , cậu thấy hơi ngượng một chút :
- Em xin lỗi , chắc tại em nói hơi nhiều , nếu anh không thích thì để em đi pha cafe cho anh .
Anh nhìn cậu :
- Khoan đã , em để đó đi , em có phải là đang quan tâm anh không ?
Cậu :
- Dạ ...em chỉ nói sự thật thôi , anh đừng hiểu lầm .
Anh nhìn mặt cậu hồng lên mà còn không chịu thừa nhận .
- Không có thì thôi , em làm gì mắc cỡ dữ vậy ?
Cậu theo phản xạ sờ lên mặt mình , thấy anh nói đúng cậu liền tìm cách thoát thân .
- Anh cứ từ từ dùng nước , em vào bếp đây .
Nói xong cậu vào bếp rửa chén rồi lau dọn nhà cửa cho anh , nhà anh khá rộng nên phải đến tận chín giờ tối cậu mới xong công việc của mình .
Anh thấy cậu làm việc không nghĩ tay nên cũng thấy đau lòng nhưng không làm vậy thì chắc gì cậu chịu đến đây .
Khi đã xong việc , anh cho tài xế đưa cậu về thì mới yên tâm .
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với cậu , hiện tại cậu cảm thấy sức lực của mình giờ đây cạn kiệt nên sau khi vệ sinh cá nhân xong , cậu lên giường đắp chăn lại , dù rất mệt nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu lại cảm thấy rất vui , cậu khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ ......
💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top