Chap 1
Quán bar Satinek là bar lớn nhất nhì ở Thái Lan , là nơi tụ tập vui chơi của những chàng trai , những cô gái con nhà giàu và những kẻ lắm tiền nhiều bạc , họ có thể vun ra rất nhiều tiền để vui chơi thỏa thích chỉ trong một đêm .
Hôm nay cũng vậy , dù bar mới mở cửa nhưng khách chơi đã đến rất đông , những điệu nhạc sập xình hòa cùng những điệu nhảy nổi loạn của các khách chơi làm cho không khí nơi đây càng thêm náo nhiệt .
Tại một góc của Bar :
- Saint à mừng cậu tốt nghiệp du học trở về .
Kit cầm ly rượu lên nâng ly chúc mừng bạn mình vừa du học trở về .
- Cảm ơn cậu rất nhiều .
Saint uống cạn ly rượu sau khi nói hết câu .
Kit khoác tay mình qua vai Saint rồi dựa sát vào người cậu , trước đây hai người vẫn thường thân mật với nhau như vậy :
- Sao ? Ba năm ở xứ người có gì vui không , kể cho mình nghe xem nào ?
Saint vô tư trả lời :
- Mình thấy cũng bình thường , ở bên đó mình rất ít khi đi chơi , chỉ lo tập trung học mà thôi nên cũng không có gì đặc biệt , còn cậu cuộc sống hiện tại như thế nào , hửm ?
Biểu cảm của Saint lúc này trông thật đáng yêu , làm cho người bên cạnh không thể nào mà rời mắt khỏi cậu được , tuy là bạn thân từ năm cấp ba tới hôm nay nhưng trong lòng Kit lại tồn tại một tình cảm đặc biệt dành cho Saint , lúc đầu hắn còn tưởng là mình ngộ nhận tình cảm với Saint nhưng không phải , thời gian cậu du học ba năm đã làm cho hắn nhận ra một điều rằng hắn đã yêu Saint , yêu một người bạn rất thân của mình nhưng mà cậu vẫn vô tư không hề hay biết đoạn tình cảm này của hắn .
Cậu thấy Kit cứ nhìn mình chằm chằm , cậu thấy hơi khó chịu trước ánh mắt của hắn nên lên tiếng :
- Sao cậu không trả lời mà nhìn mình dữ vậy ?
Kit vẫn không rời mắt khỏi cậu mà trả lời :
- À cuộc sống hiện tại của mình rất tốt , công việc làm trong công ty ba mình cũng rất ổn định , còn cậu có dự tính gì cho tương lai chưa , có cần mình giúp gì không ?
Saint :
- Anh hai bảo mình về công ty giúp anh ấy và mình đã đồng ý , bao năm nay anh ấy đã vất vả nhiều rồi , đã đến lúc mình phải làm gì đó để cùng anh phát triển công ty mà ba mình đã dùng cả đời để gầy dựng nên .
Kit :
- Ừ cậu nghĩ vậy là đúng đó , mình sẽ ủng hộ cậu , có cần giúp gì thì cứ nói mình sẽ sẵn sàng .
Saint vỗ vào vai Kit ân cần nói :
- Cảm ơn cậu mình biết rồi , Kit này , mình mới về nên cũng còn nhiều việc phải sắp xếp , hẹn cậu khi khác mình sẽ nói chuyện tiếp , bây giờ mình phải về .
Kit :
- Ừ cậu về bằng gì hay để mình đưa cậu về , dù gì mình cũng đang rảnh mà .
Saint lắc đầu từ chối :
- Không cần đâu mình đón taxi về là được rồi , vậy mình về trước đây , cậu ở lại về sau nha .
Saint đứng lên chào Kit để ra về .
- Saint khoan đã để mình đưa cậu về mà .
Saint vừa đi vừa nói :
- Không cần đâu , cậu ở lại chơi vui vẻ , bye .
Sau khi Saint khuất dạng , Kit thầm nghĩ " Saint du học đã ba năm mà trông cậu ấy tính tình vẫn như ngày nào , lại còn đáng yêu nữa chứ , mình có nên nói cho cậu ấy biết rằng mình có tình cảm với cậu ấy không ta ? Haiz ... thật là khó nghĩ " .
Saint đi rồi Kit ngồi một mình cũng thấy chán nên cũng ra về ngay sau đó .
.......
Saint trở về Bangkok sau ba năm du học , cảm thấy nơi đây thật nhiều thay đổi , cậu không bắt Taxi về mà đi bộ để ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh cùng những dòng người qua lại .
BangKok về đêm thật đẹp với những ánh đèn đường lung linh , cùng những dòng xe qua lại nhộn nhịp , làm cho cậu mãi mê ngắm nhìn mà đâu hay trời đang bắt đầu đổ mưa .
Những hạt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn , cậu vội vàng nhìn xung quanh tìm chỗ trú mưa .
- A , có rồi , mình phải chạy thật nhanh vào đó mới được .
Cậu thấy có một cửa tiệm đã đóng cửa nên chạy vào đứng dưới mái hiên để trú mưa .
Cậu vuốt lại tóc của mình cho gọn gàng lại , trong lòng cực kỳ không vui chút nào :
- Thật là xui xẻo mà , tự dưng trời lại mưa , cũng may là tìm được chỗ trú chứ không thì bị ướt rồi còn gì .
Cậu vô tư chỉnh chu lại quần áo của mình mà không hề hay biết có một người cũng đang cùng cậu trú mưa chung một mái hiên , đứng cách cậu chỉ vài bước đang hướng mắt về cậu , và thế là mọi cử chỉ , hành động của cậu nảy giờ đã rơi vào tầm mắt của người kia .
Cậu nhìn xung quanh xem mưa đã bớt chưa thì thấy ánh mắt người kia đang nhìn mình , cả hai chào nhau rồi đứng mỗi người một góc để trú mưa .
Trong lòng Saint thầm nghĩ " Sao anh ta cứ nhìn mình hoài vậy ta , không lẽ trên mặt mình có dính gì ? Mà công nhận ánh mắt của anh ta đẹp thật , dóc dáng đúng là mẫu người yêu lý tưởng của những cô gái thời nay à nha , mình đã cao mà anh ta còn cao hơn mình nữa cái đầu , đứng trú mưa với anh ta quả là không chán a " .
Người đang trú mưa cùng cậu không ai khác chính là Perth Tanapon , tuy mới 24 tuổi nhưng anh đã là chủ tịch của công ty thời trang PS lớn ở Thái Lan , một mình giữ vững và phát triển công ty do ba mình cố công tạo dựng nên ...
Perth nảy giờ quan sát cậu không rời mắt , trong lòng cũng có ý nghĩ riêng " không ngờ Sam Suppapong lại có một người em trai dễ thương đến như vậy , trông cậu ta đẹp đến hoàn hảo , thật đáng tiếc ... khi biết cậu ta về nước , mình định tìm cách để tiếp cận cậu ta , không ngờ ông trời cũng muốn thành toàn cho mình , trút xuống một cơn mưa thật đúng lúc , mình phải tìm cách cho cậu ta chú ý đến mình mới được " .
Thấm thoát đã nữa tiếng trôi qua mà mưa vẫn không ngừng rơi , giờ này dòng xe qua lại cũng đã vắng đi rất nhiều , cậu muốn đi taxi về chắc không thể được rồi , đành lấy điện thoại ra gọi cho anh mình ra đón nhưng điện thoại của cậu đã hết pin mất rồi , màn hình chỉ còn lại một màu đen , cậu thầm mắng trong lòng " Có phải không vậy , đến cả điện thoại cũng tắt nguồn luôn rồi , thôi chỉ còn cách đứng chờ cho trời hết mưa rồi đi bộ về chứ biết sao giờ ".
Cậu nghe có cảm giác lạnh , hiện tại trên người cậu chỉ mặc đúng mỗi chiếc áo thun và quần Jean thôi nên không lạnh mới là lạ .
Cậu đứng khoanh tay trước ngực cho đỡ lạnh thì bỗng cảm nhận được có một người đang choàng thêm áo cho cậu , cậu quay mặt qua thì thấy gương mặt người kia đang rất gần với gương mặt cậu , tay vẫn đang choàng áo khoác ngoài của mình cho cậu , cậu nói với người kia :
- Cảm ơn anh , thật ngại quá , chúng ta chỉ vô tình gặp nhau , sao anh lại tốt với tôi như vậy ?
Mọi việc đều nằm trong dự tính của anh , anh muốn tiếp cận cậu nên phải làm như vậy :
- À tôi chỉ theo bản năng của mình nên cậu đừng quá bận tâm .
Cậu thấy người kia cũng tốt nên bắt chuyện :
- Anh có thể cho tôi biết tên được không ? Để tiện xưng hô vậy mà .
Anh mỉm cười lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa tới cho cậu :
- Xin tự giới thiệu tôi là Perth Tanapon , đây là danh thiếp của tôi .
Cậu nhìn vào tấm danh thiếp anh đưa cho mà trong lòng đầy ngưỡng mộ :
- Còn tôi là Saint Suppapong , thì ra anh còn trẻ vậy mà đã là chủ tịch của một công ty rồi , rất hân hạnh được quen biết anh .
Cả hai bắt tay làm quen với nhau , anh nhìn cậu nói :
- Cậu đừng nói như vậy , tôi thấy mình cũng bình thường mà , còn cậu đang làm công việc gì ?
Cậu thấy có cảm giác gần gũi với anh tuy hai người chỉ vừa mới quen nhau nhưng không hiểu sao cậu lại thấy lòng mình khác lạ :
- À tôi mới du học về , dự định sẽ làm trong công ty của gia đình , hôm nay tôi mới về nước nên đi chơi với bạn , định tản bộ một chút để ngắm cảnh rồi mới đón xe về nhà , ai ngờ lại bị mắc kẹt ở đây , thiệt là không may điện thoại tôi cũng hết pin luôn , nếu trời không tạnh mưa chắc tôi phải ở đây tới khi nào bớt mưa rồi mới về .
Anh nói ra thiện ý của mình :
- Nếu cậu không ngại thì có thể đi chung xe với tôi , tài xế sắp đến đón tôi rồi .
Cậu thấy cả hai mới quen , sợ làm phiền anh nên đành từ chối :
- Dạ , vậy thì sẽ phiền anh lắm , anh cứ về trước đi , tôi tự lo được mà .
Anh lại tiếp tục thuyết phục cậu :
- Không sao đâu , nhà cậu ở đâu để tôi đưa về , giờ này muốn bắt taxi thì cũng khó lắm , cậu cứ về chung xe với tôi , không phải ngại mà .
Cậu đắn đo không biết có nên đi hay không thì có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng lại trước mặt hai người .
Kim bước xuống xe ( Kim vừa là tài xế vừa là vệ sĩ của anh ) , tay cầm một cây dù đi lại chỗ anh cung kính chào rồi nói :
- Dạ mời cậu chủ lên xe .
Anh không chờ phản ứng của cậu , cầm lấy dù che cho cả hai rồi nắm lấy tay cậu nói :
- Cậu đi với tôi !
Cậu ấp úng đáp :
- Ơ nhưng mà tôi ...
Anh không cần câu trả lời của cậu , tự mình che dù dẫn cậu tới xe có tài xế Kim đang mở cửa chờ sẵn , cậu không còn cách nào khác , đành phải thuận theo :
- Vậy xin làm phiền anh .
" Cho đi nhờ xe mà giống như đi bắt cóc người ta vậy trời " cậu thầm nghĩ trong lòng .
Anh cũng vòng qua bên kia vào ngồi cạnh cậu .
Xe bắt đầu chạy , cậu nói địa chỉ nhà cho anh biết , khoảng mười lăm phút sau , xe anh đã đậu trước cửa cổng biệt thự Suppapong .
Lúc này chính anh là người bước xuống mở cửa xe , che dù cho cậu rồi cả hai cùng đến trước cửa cổng nhà cậu .
Cậu muốn cảm ơn anh :
- Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm , mời anh vào nhà tôi uống nước , xem như là lời cảm ơn của tôi đối với anh được không ?
Anh có việc nên từ chối thiện ý của cậu :
- Tiếc quá , tôi có việc gấp lắm phải đi , hẹn cậu lần sau , thôi cậu vào nhà đi , tôi phải về , chào cậu .
Cậu cũng chấp tay chào anh , anh ngồi vào xe định đóng cửa lại thì nghe tiếng cậu gọi anh :
- Anh ơi , tôi quên ... còn chiếc áo của anh .
Cậu định chạy ra đưa cho anh thì nghe anh nói :
- Cậu cứ giữ nó đi , khi nào cần tôi đến lấy .
Nói xong anh đóng cửa , bảo tài xế cho xe chạy , cậu nhìn theo mà lắc đầu rồi cũng bấm vào chiếc chuông cửa quen thuộc .....
💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top