Untitled

Chiều Bangkok, nắng nhuộm vàng những con đường, tiếng còi xe, tiếng P'Chen nói chuyện điện thoại, ngồi trong ô tô tôi cố gắng nhắm mắt lại, rèm mi run rẩy, những tiếng ồn ào cứ vang vọng bên tai nhưng trong lòng thì trống rỗng.

P'Chen vẫn nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn tôi rồi cố nén tiếng thở dài, tôi biết, nhưng đã quá mệt mỏi để ép mình mỉm cười, tôi làm sao để có thể gắng gượng cho người khác yên tâm trong khi chính tâm mình còn không thể yên ổn, mệt mỏi, thực sự tôi đã quá mệt mỏi rồi.

P'Chen quay xuống nhắc tôi lịch trình những ngày tiếp theo, tôi sẽ bay qua Trung Quốc, sau đó là workshop rồi chụp hình, rồi đến event, cảm giác công việc mỗi ngày đều nối tiếp nhau không dứt, nhưng tôi muốn thế, muốn mình không còn thời gian rảnh để suy nghĩ, tôi sợ, sợ cảm giác ánh đèn sân khấu vụt tắt, mọi người lũ lượt ra về, tôi chỉ còn lại chính mình, không còn ai bên cạnh, không còn ai cho tôi động lực để mỉm cười, chỉ còn một mình, trống rỗng. Trước đây khi có thời gian rảnh tôi thường tìm đến kinh Phật để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, nhưng giờ đây có lẽ kinh Phật cũng không thể giúp tôi giải tỏa những cơn sóng ngầm cứ cuộn trào trong lòng, làm quặn thắt trái tim, không gào thét, không gầm gừ, chỉ chậm rãi cắn nuốt trái tim đang rỉ máu.

Tôi, 21 tuổi, bước chân vào con đường này, không chỉ là đam mê, mà tôi thực sự coi nó là công việc. Tôi cần tiền, tôi cần phải lo cho mẹ, là bờ vai là chỗ dựa cho mẹ. Từ khi ba mất, chứng kiến những vất vả mà mẹ phải chịu đựng tôi đã thầm ao ước được trưởng thành thật nhanh, tôi sẽ lo cho mẹ, bảo vệ mẹ, tôi sẽ không để mẹ phải khóc. Nhưng rồi chính tôi lại làm bà khóc và cũng chính tôi lại ước mình có thể không trưởng thành, có thể quay lại làm trẻ con, để sống bản năng hơn, để mạnh mẽ giành lấy hạnh phúc của mình, nực cười, cuộc đời tôi tại sao lại có quá nhiều mâu thuẫn như vậy.

Gia đình tôi không đến mức khó khăn nhưng cũng chưa thể xem là giàu có, tôi cần tiền, cần công việc để có thể phụ giúp cho mẹ, để có thể mua cho mẹ một ngôi nhà ở Bangkok để mẹ tôi có thể thoải mái ở mỗi khi lên thăm tôi. Tôi cần tiền, thật sự cần tiền, hài hước thật, tại sao tôi cứ phải luôn nhắc nhở mình, thôi thúc mình phải kiếm tiền có lẽ để tôi khắc sâu khoảng cách của mình với em, em của tôi, mặt trời của tôi.

Em của tôi, "của tôi" hai chữ này tôi chỉ dám nhủ thầm trong lòng, nụ cười ấy, đôi mắt ấy từ lúc nào đã khắc sâu trong lòng tôi, e của tôi luôn vô tư, luôn vui vẻ cười, luôn nghịch ngợm chọc phá mọi người, cũng phải thôi vì em là một đứa trẻ tự tin, tài năng, em có thể sống hết mình vì nghệ thuật, vì những gì em thích, em có những người bạn tốt bên em, em có một gia đình có thể cho e chỗ dựa, bất kỳ lúc nào e mệt mỏi cũng có thể dừng lại, không như tôi, không giống như tôi. Đôi mắt em rất đẹp, đôi mắt ấy lúc nào cũng tràn đầy tự tin, nhiệt huyết, đôi khi lại phảng phất nét ngây thơ như tuổi của em vậy, đặc biệt là khi em cười, ánh sáng từ đôi mắt ấy có thể làm tan chảy bất cứ ai, tôi đã ước em có thể mãi tươi cười như vậy nhưng rồi chính tôi lại làm em khóc, nước mắt em, ánh mắt hoang mang, tuyệt vọng của em, vậy mà tôi lại không thể nói bất cứ điều gì, cánh môi run rẩy, nắm tay xiết chặt, tôi cố gắng không để mình lao đến ôm em, dỗ dành em, chỉ có thể im lặng nhìn em, chỉ lặng lẽ quay đi, đừng khóc bé con, anh xót lắm, đừng khóc, đừng khóc.

Vì sao, những người tôi muốn trân trọng nhất, bảo vệ nhất lại đều vì tôi mà khóc, em, mẹ tôi, mẹ em...

Mẹ tôi khóc xin tôi dừng lại, đừng lún sâu, mọi chuyện rồi sẽ không đi đến đâu, mẹ chỉ có tôi, chỉ mình tôi...

Mẹ em khóc xin tôi dừng lại, đừng hủy hoại em, đừng đưa em vào con đường không có lối thoát,...

Em khóc xin tôi đừng xa cách em, đừng lạnh nhạt với em,...

Ai cũng khóc, chỉ mình tôi không khóc, ...

Tôi vẫn ngày ngày thực hiện các lịch trình của mình, đi sự kiện, giao lưu, thân thiết với bên DomudiTV, tôi hiểu hình ảnh của mình bị dùng để PR cho cả ekip của họ, nhưng tôi có thể làm gì, họ có thể tìm kiếm công việc và trớ trêu thay tôi cần công việc, tôi cần tiền, vậy đấy tôi lại nhắc đến tiền, tại sao mục tiêu của tôi lại có thể tầm thường đền thế, nhưng biết làm sao khi đấy là thực tế tôi không thể chối bỏ. Tôi chỉ có thể âm thầm cảnh cáo P'Zee không được nhắc đến em, không được làm tổn thương fan cp của chúng tôi, chỉ có thể vậy thôi, tôi còn có thể làm gì hơn.

Tôi biết những tổn thương của em, của fan cp khi chứng kiến việc tôi thể hiện sự thân thiết với ekip bên kia, tôi biết nhiều fan đã bỏ đi, tôi biết nhiều người đã phẫn nộ, thậm chí còn dùng những từ ngữ nặng nề, kinh khủng để miệt thị tôi, khi đấy tôi chỉ biết im lặng, không giải thích, không tranh cãi, nhưng nếu tôi bảo tôi không đau, tôi không quan tâm thì đấy là dối trá, tôi chỉ cố dìm những lưỡi dao đấy vào tận dưới đáy lòng, để nó mỗi ngày cào xé tim tôi thêm một chút, tôi hiểu em, tôi hiểu fan, tôi ... tôi ... sẽ có ai hiểu tôi...

Kết thúc lịch trình dài mệt mỏi, khi chỉ còn bản thân mình đối diện với bóng tối, tôi chỉ có thể tự ôm lấy mình, cố gắng kìm nén xót xa dâng trào trong lòng, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ để ngày mai lại có thể tiếp tục mỉm cười.

Tôi biết tôi ngày càng gầy đi, những cơn ho cứ kéo dài không dứt, nhưng tôi không thể để mình gục ngã, vì tôi còn mẹ, vì tôi còn muốn được trộm nhìn thấy em, ánh sáng của tôi.

Người ta vẫn nói, chạy trời không khỏi nắng, dù lịch trình khác nhau, dù công ty khác nhau, rồi cũng có một ngày tôi lại cùng em tham gia chung một chương trình, ánh mắt em nhìn tôi vẫn mỉm cười nhưng có phần xa cách, em không còn chủ động đến gần tôi, ôm chầm lấy tôi như trước, em dành thời gian cho P'Plan, cho Mean thay vì bám chặt lấy tôi, điều đó khiến tôi thật hài lòng vì đây chẳng phải là điều tôi muốn hay sao, tôi vui mà, tôi rất vui mà nhưng sao không thể ngăn bàn tay mình run rẩy, không thể ngăn những luống cuống trong lòng, tôi không biết phải nói gì khi bị MC trêu chọc hay làm sao để tham gia vào trò đùa của mọi người, cũng may có Mean, tên bạn tưởng vô tâm đấy nhưng lại để ý quan tâm tôi, chủ động kéo tôi tham gia vào các trò đùa, xúi tôi dán giấy lên trán em, để trong một giây phút tôi lại có thể chạm vào em, được gần em đến thế, được nhìn em hưởng ứng trò đùa của mình, để một chút thôi dịu lại những xót xa trong lòng.

Kết thúc chương trình, trên đường ra xe trở về, cả tôi và Mean đều im lặng, khi đi gần đến xe của tôi, Mean bất chợt quay ra nhìn tôi rồi hỏi "Có đáng không? Có nhất thiết phải thế không?" Tôi không biết phải trả lời sao chỉ có thể khẽ mỉm cười. Mean nhìn tôi một lát rồi thở dài, quay đi chỉ để lại cho tôi một câu "Đừng cười nữa, thật xấu". Nhìn bóng lưng Mean, tôi đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình, miệng tôi vẫn cười, nhưng sao mắt tôi lại ướt.

...

Cơn mưa bất chợt kéo đến từ lúc nào, tôi khẽ tựa đầu bên cửa kính ô tô, nhìn vạn vật nhòe dần trong mắt, là mưa hay...

Xe dừng trước cửa nhà P'Chen quay lại hỏi tôi có muốn đi ăn chút gì hay không. tôi mở mắt, im lặng nhìn P'Chen, tôi không biết phải nói gì với anh, chỉ khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, tiếng tôi vang vọng bên tai mà đến bản thân tôi cũng không phát hiện ra

" Em ... mệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top