Chap 51
Đầu tiên thật xin lỗi tất cả vì dạo gần đây không ra chap mới được thường xuyên.
Nhưng mong mọi người thông cảm vì mình hơi bận 1 vài việc riêng.
Dạo gần đây mình đang chú tâm vào để thêu 1 bức tranh nhiều hơn là viết truyện.
Cái gì cũng có lý do của nó.
1. Như đã hứa ban đầu sẽ không bao giờ drop truyện dù bất kì truyện nào.
2. Nếu mọi người nói tại sao quá chú trọng đến thêu 1 bức tranh mà không ra truyện. Thì đó chính là bức tranh mình thêu để Tặng Ông của mình.
Ông năm nay cũng đã 95 tuổi nên mình muốn làm hết sức có thể để hoàn thành bức tranh trong thời gian sớm nhất.
Còn về truyện chỉ cần còn có người đọc truyện hoặc có chỉ 1 người còn theo dõi PS thì mình cũng sẽ tiếp tục viết. Vì đó là sở thích là đam mê.
Mong mọi người thông cảm. Và rất cảm ơn khi mọi người vẫn luôn theo dõi truyện của mình.
--------
Hạnh phúc bên anh là điều mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng mà bây giờ điều đó đã thành hiện thực.
Anh nói yêu cậu.
Anh nói thương cậu
Anh nói muốn bù đắp lại những gì cậu phải chịu trong suốt những năm qua.
Giờ đây anh là chồng sắp cưới của cậu trước mắt tất cả mọi người.
Cậu không cần biết đó có thật sự là hạnh phúc hay không như cậu chỉ cần với cậu lúc này nó là điều hạnh phúc nhất rồi.
Cũng không quá khó để dư luận cũng như các mặt báo mấy ngày nay luôn có tên cậu chiễm chệ trên trang nhất. Những thông tin xung quanh tuyên bố đính hôn của anh và cậu cũng như sự kết hợp giữa tập đoàn Tanapon và Suppapong.
Cả 2 nhà đều thuộc hàng có tên tuổi.
Cậu – idol nổi tiếng.
Anh – giám đốc trẻ tài năng, đẹp trai. Chàng trai độc thân hoàng kim trong mắt bao cô gái – nhưng chỉ là đã từng.
- Thì ra Saint là hoa có chủ từ lâu.
- Hoàng tử thì cuối cùng cũng sẽ về với hoàng tử của đời mình.
- Trước đến này có nghe đến nữ phụ đam mỹ chứ nam phụ đam mỹ thì bây giờ mới thấy thật sự ngoài đời nha.
Vô vàng thông tin, nội dung, lời nói bàn tán về vấn đề trên. Nhưng mà hình như mọi thứ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống cũng như công việc của Saint. Cái gì thì cũng có lý do của nó cả, vì bên cạnh cậu có anh – người sẽ ở phía trước mà che chắn mọi thứ đổ về cậu.
Sau mọi thứ thì tất cả đều phải quay trở lại với cuộc sống với công việc của mình, chẳng có gì thay đổi quá nhiều đối với họ. Trừ Saint và anh – những con người vừa có gia đình, cũng như cậu chính thức trở thành người của người ta.
À nhắc mới nhớ, lúc đầu cả 2 gia đình có dự định là sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ sáp với lễ đính hôn. Cần 10 ngày 1 tháng là đủ rồi. Nhưng bây giờ họ muốn đợi Saint tót nghiệp rồi tổ chức luôn.
Cũng còn không lâu nữa đến ngày cậu tốt nghiệp, đợi thêm 1 tí nữa cũng chẳng sao.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, anh đi làm, cậu vừa đi học vừa đi làm. Những dự án phim của cậu vẫn tiếp tục thực hiện, rồi đi sự kiện, làm người đại diện.
Có nhiều lúc anh nói cậu giảm bớt lượng công việc để có thời gian nghỉ ngơi nhưng cục bông nào đó lại không muốn, cậu muốn làm việc muốn gặp gỡ với mọi người nhất là fan của mình – nhưng người luôn bên cạnh cậu.
“Saint, hay là để anh nói với Plan và Gun là hạn chế lại việc nhận hợp đồng cho em nhé” – ôm Saint trong tay, anh xót lắm. Càng ngày người của anh càng ốm, có thể là do quá nhiều việc mà không có thời gian để em ấy nghỉ ngơi.
“Cái gì?” – anh đang nói gì dạ, ủa công việc của tôi đang tiến triển tốt mà. Tự nhiên hà.
“Em bình tĩnh. Nghe anh giải thích đã. ” – coi bộ cục bông của tôi có gì đó hiểu lầm rồi, mà nóng giận cũng đáng yêu quá chứ.
“Được rồi, vậy anh giải thích rõ cho em, tại sao đột nhiên anh lại muốn cắt bớt hợp đồng của em chứ. Công việc em đang làm tốt mà” – phải làm rõ vấn đề này mới được. Không có bị phản ánh gì mà tại sao lại như vậy. Kiếm chuyện với nhau à. Hay là….hay là…công ty có người mới nên anh muốn để người đó….
“ Nghe anh nói nè, xong rồi em muốn sao cũng được hết á.” – coi bộ con người ta đanh đá nhỡ. Nhưng không sao, anh thích là được.
“Hừmmmmmmmm” – được tôi nghe anh nói, giải thích không xong tôi cho ra chuồng gà ngồi chơi thay vì ngồi ở phòng giám đốc nhé.
“Nhìn xem dạo này em ốm như thế rồi này, không biết chăm sóc bản thân gì cả. Anh lo” – mục đích chính của anh đấy bé con à.
“….” – tôi không nói được gì nữa khi nghe lý do của anh. Thế mà tôi lại hiểu lầm anh như vậy.
Cậu không nói, cậu im lặng, thay vào đó là từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhìn những giọt nước mắt ấy rơi, anh càng xót.
“Sao thế Saint, đừng khóc. Anh làm gì em buồn hã. Nín đi Saint” – từng câu từng chữ thể hiện rõ sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho cậu. Nhưng trong đó cũng thấy rõ sự bối rối trước sự việc đang xảy ra.
“Em không sao, em xin lỗi anh, hức hức….”
“Sao lại xin lỗi anh, sao thế Saint. Anh làm gì khiến em buồn sao”
“Không phải, thì ra là anh lo cho sức khỏe của em. Thế mà em cứ nghĩ….”
“Em nghĩ cái gì” – lúc này hình như tôi cũng đã nhận ra phần nào vấn đề. Tất cả hình như do cục bông kia suy nghĩ linh tinh rồi.
“Em nghĩ là….là vì công ty có nghệ sĩ mới nên anh….” – tới giờ phút này thì tôi lại thấy mình ngốc 1 cách quá đáng.
“….” – thật không biết nói được lời nào với cái lý lẽ của ai đó nữa. Ngốc như thế là cùng, nhưng em càng như vậy tôi lại càng muốn bảo vệ che chở cho em hơn. Có thể vì trong lòng em luôn có cảm giác không an toàn nên mới có những suy nghĩ như thế.
Câu nói của cậu không những khiến cho anh không nói được lời nào mà còn khiến cho những người còn lại đang được nghe câu chuyện phải câm nín.
Phốt – âm thanh phát ra từ cái búng yêu nhẹ nhàng trên trán của ai kia.
“Ây da” – biết là búng nhẹ nhưng cũng đau chứ bộ.
“Biết đau nữa hã, em đang suy nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ này vậy hã Saint.” – nói tôi không bực cũng không đúng, nhưng cũng không nỡ mà trách mắng cái người ngốc nghếch này được.
“Em….” – nước cờ này suy nghĩ sai rồi Saint à.
“Em nghĩ gì mà lại đem so sánh mình với nghệ sĩ mới vậy hã?” – tôi có hơi gắt với em. Dù biết là sẽ hơi quá đáng nhưng nghĩ đến thì khó mà tránh khỏi.
“Em xin lỗi… em…”
“Hiện tại công ty không có nghệ sĩ nào mới như em nghĩ cả. Nhưng nếu thật sự có thì cũng sẽ không phải là lý do khiến anh muốn cắt bớt công việc của em. Em là em, người ta là người ta. Mỗi người có 1 định hướng khác nhau khi mà công ty nhìn thấy được khả năng của từng người.”
“…” – cậu chỉ biết im lặng nghe anh nói mà thôi. Cậu không phản bác vì vốn là cậu sai mà.
Sau khi nói 1 tràn thì khi nhìn lại gương mặt ấy anh cũng phần nào mềm lòng, nhưng không thể để ai đó ngốc mãi như vậy được. Phải chi cậu dành thời gian suy nghĩ linh tinh mà nghĩ về anh thì hay biết mấy.
“Em nhìn lại mình đi. Em muốn hoàn thành công việc 1 cách tốt nhất, anh biết. Nhưng công việc mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình thì anh không thích. Anh cần nghệ sĩ của mình có sức khỏe nhiều hơn chứ không phải lao đầu vào công việc mà quên đi cả bản thân mình. Trong công việc em hay mọi người cũng sẽ đều như nhau cả thôi dù chắc rằng anh sẽ có phần thiên vị cho em. Nhưng nếu MTM hay bất cứ ai thì anh cũng không muốn. Đằng này người đó lại là em.” – đúng vậy không chỉ riêng em mà tất cả, tôi đều không muốn. Vì công việc sẽ là đi đường dài. Hào quang hay thành công cũng sẽ là 1 quá trình chứ không phải nhất thời. Mà muốn đi đường dài thì phải có sức khỏe.
“Em xin lỗi, em hiểu rồi. Em hứa với anh em sẽ quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình hơn, không làm anh lo lắng nữa mà. Perthhhhhhh”
Xin lỗi thôi có cần dùng có tone giọng khiến người khác không thể nào giận hơn được nữa không.
“Haizzz, thôi được rồi” – em, điềm yếu của tôi. Tôi không thể làm khác được
“Perth à, yêu anhhhhhh” – lỡ chọc giận người ta rồi, thì bây giờ phải xoa dịu người ta lại mới được.
Nghĩ là làm, Saint không ngần ngại đặt lên má của ai kia 1 nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, khiến cho nhân vật chính còn lại không khỏi bất ngờ vì hành động đó. Còn mọi người lại mắt chũ A mồm chữ O, nhưng họ lại cùng chung 1 suy nghĩ.
“Đùa nhau à, 2 người muốn làm gì thì về nhà nha. Gu của tụi này không phải câu lương đâu, vì vậy không cần phát miễn phí vậy chứ”
Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng vì ai kia và ngập tràn màu hồng tình yêu của 2 người mà xem tất cả mọi người như không khí thế này. Nhưng không được nha, họ đang đi ăn cùng nhau đó. Họ còn hiện diện chứ không phải không gian riêng của 2 người đâu.
“E hèm, tụi này còn sống nha” – không ngờ nha, thằng em trai cậu sao khi được chính thức gả đi cũng khá là bạo nhỉ - Gun khá là bất ngờ vì hành động của Saint.
“Hai người muốn gì về nhà đóng cửa giải quyết nha, tụi này không có mua vé xem phim đâu nha” – cuối cùng thì hôm nay Mean cũng 1 lần nói lên được tâm tư của mọi người lúc này.
“Tụi này không phải con người, 2 người không cần phải đối xử như vậy chứ.” – Title
Dân chúng bất bình quá thì cũng phải lên tiếng thôi. Có trách thì trách thì sao là bạn thân của 2 cái con người này thôi.
“Tôi không mượn các cậu nhìn.” – không còn gì có thể phũ hơn được nữa. Câu nói mà không thể nào thiếu đánh hơn.
“…” – câm nín, cái đồ ngang ngược. Nếu mà hắn không phải giám đốc chắc nguyên đám bay vào đánh hội đồng rồi ấy chứ.
“Mà Saint, tao không ngờ mày có cái suy nghĩ đó luôn á.” – Plan cũng khó mà nhịn được khi nghe lý do của Saint, nhưng vì cuộc đối thoại ngập màu hồng của 2 người đó mà cũng pha chút mùi khét của ông anh của mình nên cậu cũng cố kìm nén.
“Tao…” – cảm giác không ổn lắm rồi đó. Hình như đến lúc mọi người lấy đó là lý do để chọc ghẹo cậu rồi.
“Nếu có người mới thì cũng không ai dám tranh việc với mày đâu Saint à” – người ta chưa ai muốn bị tống ra khỏi công ty sớm như vậy đâu – Earth.
“…” – biết sai rồi mà, có cần phải tổng tấn công vậy không híc.
“Thôi đừng ghẹo nó nữa, người ta sợ không có việc làm là không ai nuôi nó ăn á haha” – Gun cũng cố châm dầu vào lửa cho câu chuyện còn thêm thú vị.
Câu nói của Gun cũng là lúc mọi người bùng nổ, họ biết đối với Saint đồ ăn là trên hết mà. Nhưng lại không ngờ Gun lại lấy nó mang ra để ghẹo cậu như vậy.
Ai cũng cười, chỉ có 1 người thì không. Người đó lại khác với những người còn lại mà buông ra 1 câu khiến cho tất cả ngao ngán mà cùng lắc đầu.
“Anh nuôi” – người của anh, anh nuôi. Sau này tiền của anh cũng là của em, nuôi em càng béo tốt 1 tí thì tốt hơn. Anh thích.
“Yêu Perthhhhhhh” – moahhhhh, lại 1 lần nữa cậu không ngần ngại công khai hôn anh ở chốn công cộng như vậy nha.
Người của cậu, cậu hôn thì đã sao – nội tâm của Saint, nhưng là sau này thôi. Chứ lúc này cậu vẫn còn mắc cỡ lắm nha.
Đừng dụ dỗ anh Saint à, đang ở nơi công cộng. Anh không dám chắc sẽ không nuốt em vào bụng nếu chỉ có 2 người – Perth .
Saint bị Perth dạy hư rồi – tất cả những người còn lại.
Màu hường của không gian, âm thanh ồn ào vui vẻ của những câu chuyện kéo dài suốt cả buổi. Dù có người nào đó coi tất cả là không khí chỉ có sự hiện diện của 1 người, nhưng hình như ai cũng đã quá quen với việc đó. Nên tâm lý chung cần áp dụng – THÔI KỆ, KHÔNG QUAN TÂM.
Cho đến khi.
Perth à, em về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top