Chap 50
Tới giây phút mà tôi mong muốn, chuẩn bị mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng mà cả tôi và em đều vẽ ra được những gì xảy ra. Cứ ngỡ đến phút 90 thì chắc chắn ghi bàn.
Nhưng quả là đời không như là ta mong muốn, càng không giống như tôi muốn. Đúng vậy khoảng khắc hạnh phúc thì nó lại trở nên phẫn nộ….cũng chỉ nhờ công lao to lớn đến từ bạn bè thân thiết của tôi.
“Perth, tin em anh nhé” – câu nói của em mang sự chân thành, tôi tin chứ. Chỉ do tôi, dù đó là khi tôi đang rất muốn điều đó xảy ra nhưng tôi không muốn tổn thương.
Mọi thứ bất chợt vỡ tan khi….
“PerthSaint, 2 người đâu rồi.” – kèm theo đó là tiếng gõ cửa. Hình như giọng của Mean, nhưng đúng hơn là giọng chính của người gõ thôi còn đâu đó 1 vài tạp âm phía sau. Mà không cần phải nghĩ cũng biết là của ai
Hừ, tôi khó chịu hừ lạnh thành tiếng. Ngay lúc này trong lòng đang thầm chửi bậy 1 tiếng với cái bọn phá đám kia. Đến sớm không đến, trễ không gọi mà lại canh ngay đúng thời điểm để kêu cửa. Không biết rằng tôi có thù hằng gì với chúng nó hay không nữa.
Đúng vậy, không chỉ tôi bị phá hỏng cảm xúc của bản thân. Mà Saint em ấy cũng không giấu được sự ngại ngùng trên gương mặt khi lúc này tay của em đã tháo chiếc dây thắt lưng ra khỏi cái áo choàng tắm bằng bông kia. Nhưng mọi thứ phải dừng lại bởi vì lý do gì thì không cần phải nói nữa.
Gương mặt của em vốn đã trắng hồng 1 cách tự nhiên, nay vì thẹn thùng nên càng ửng hồng hơn nữa. Càng nhìn lại càng đáng yêu. Nhưng biết sao được, nếu bây giờ mà vẫn cố chấp dây dưa với nhau thì chắc hẳn cái đám ngoài cửa sẽ không để yên đâu.
“Em….em đi tắm đây. Mọi người đang đợi chúng ta.”
“Ừ, để anh ra nói họ đợi 1 tí. Em tắm xong rồi chúng ta xuống sau.” – chẳng lẽ nói với em là anh muốn ra xử tử từng đứa.
“Dạ.”
Cho đến khi em vào phòng tắm và nghe được tiếng nước chảy, thì tôi cũng đã chỉnh lại cái áo choàng tắm để ra cửa báo cho bọn họ. Cũng may là lửa trong người của anh cũng không đến nổi cháy lớn nếu không thì không biết phải như thế nào khi bị phát hiện.
Hừ nhưng mà anh vẫn còn ghim.
Cạch – tiếng mở cửa vang lên. Kèm theo đó là gương mặt đen không thể nào đen hơn được nữa của người phía sau cánh cửa đó.
“Có gì không” – thật ra trong thâm tâm là, tao đang có việc quan trọng mà tụi bây phá đám.
“Thì đến gọi 2 đứa bây đi ăn tối chứ gì” – đến giờ ăn tối, người ta thì đợi 2 đứa nó. Còn 2 đứa không biết đang làm cái gì ở trong đó mà ra mở cửa còn vác theo cái bộ mặt đen không còn chỗ nào nói kia.
“Đợi tí, Saint đang tắm.” – cái này tôi nói đúng nha, thì hiện tại em ấy đang tắm mà. Đâu có dại mà nói những gì vừa xảy ra.
“Hữm, 2 đứa bây vừa….. ” – vẫn là Mean với cái bộ dáng thiếu đánh mà không sợ lửa cứ trêu chọc cái người đang bốc khói kia.
“Mày bớt xàm. Đi trước đi, em ấy tắm rồi tụi này ra sau” – không phải vừa làm mà tụi bây vừa phá hại thì có đó.
“Thôi vậy tụi tao đi trước, có gì nhanh lên đó” – Title, coi bộ với cái bộ mặt đó thì hẳn là mọi chuyện không đơn giản thôi đâu. Biết đâu đứng đây thằng Mean nó chọc 1 hồi là cả đám lãnh hậu quả.
“Vậy tụi em đi trước, tí anh với Saint ra sau cũng được” – Gun. Nhìn thái độ này của P’Perth thì có thể Saint vẫn chưa bị thịt nhỉ.
“Ừ, anh biết rồi” – đúng là nhà người ta vẫn biết điều hơn mấy thằng bạn của mình.
“Nhanh nha mạy, có gì từ từ tối rồi muốn làm gì làm. Cho em nó ăn cái đã” – hốt cú chót cho thật ấn tượng luôn nha Mean.
“Meannnn à” – lúc này thì đỏ mặt trước câu nói của lão công nhà mình, cậu cũng không ngờ cái tên này lại có thể phát ngôn như thế. Nếu không nói chắc không ai biết tên này là thần tượng nổi tiếng đâu ha.
“Anh đừng để ý, thôi tụi em đi trước đây” – Plan, ông anh tôi – đi theo ổng bao lâu cũng đủ hiểu máu nếu để Mean nhây nữa thì hậu quả khó đoán.
“Tụi tao đi trước” – Mark
“Ừ” – câu nói vừa dứt là tiếng đóng cửa không nhẹ cho lắm từ người đang ở trong phòng. Khiến cho những người còn lại không khỏi giật mình
“Haizzz, cái thằng” – Title
“Nôn nóng lắm rồi haha” – Mean
“Nếu mày còn muốn ăn tối thì ngưng chọc ghẹo nó lại đi. Hổ nó ăn thịt sống đó. Không may nó xé mày ra bây giờ.” – Mark, anh còn muốn yên bình nha.
Còn lúc này trong phòng Perth đang cố áp chế cơn nóng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong người của mình.
Không lâu sau, Saint từ phòng tắm bước ra. Lúc này thì hầu như mọi công sức áp chế của tôi tan thành mây khói. Em ấy đang dụ dỗ tôi bằng hình ảnh bây giờ. Dù không sexy, khơi gợi yêu nghiệt nhưng đủ để có cái gì đó sôi sục trong tôi.
“Họ đi trước rồi hã anh” – em vừa hỏi tôi, tay vừa đang lấy cái máy sấy để làm cho khô mái tóc vừa được gội còn đọng lại vài giọt nước.
“Ừ, đưa đây anh làm cho” – tôi tiến lại gần em ấy, lấy cái mái sấy trong tay em mà tự mình làm cái việc ấy.
“Cảm ơn anh.”
Em nhẹ nhàng nhắm nhẹ đôi mắt để thư giản trong khi tôi đang luồn tay vào từng lọn tóc của em góp phần làm chúng mau khô hơn.
“Mình đi thôi anh, mọi người đang chờ” – lúc này cũng đã là 10 phút sau.
“Ừ, chúng ta đi thôi” – cùng 1 chữ ừ thôi nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác với cách nói cách đây không lâu. Đúng là sự cưng chiều và dịu dàng của anh chỉ dành cho 1 người.
Buổi tối trôi qua trong sự vui vẻ của nhiều người và chỉ 1 người không vui. Mọi người ăn uống, trò chuyện và có bày trò cũng có cũng như không thiếu quá trình tâm sự.
Bữa tiệc nào cũng có lúc kết thúc. Nhưng người ta thường nói kết thúc 1 cái này nhưng lại mở ra 1 cái khác. Đúng vậy, bữa tiệc bên ngoài kết thúc nhưng sẽ có 1 bữa tiệc khác sắp bắt đầu.
Vừa bước vào phòng tôi đã không kiềm chế được mà đẩy em vào tường áp môi mình hôn lên đôi môi của em. Nụ hôn mang cả sự nồng cháy, chiếm hữu.
“Perthhh, perth từ từ thôi anh.”
“Saint anh yêu em.”
“Um….um em cũng yêu anh Perth à”
“Saint, anh xin lỗi.” – anh xin lỗi vì anh đã không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, anh thật sự muốn em.
“….um….um….” – hơi thở đứt quãng cũng như từng tiếng rên dù là rất nhỏ được chính bản thân tôi phát ra khi anh mang tôi đến cảm xúc thăng hoa trong từng nụ hôn.
Anh đặt Saint xuống giường còn chính mình thì nằm ở phía trên, nụ hôn giữa cả 2 vẫn chưa chấm dứt. Gần như anh muốn cậu chìm đắm trong nó và cũng muốn hút cạn không khí trong cậu.
Môi lưỡi triền miên, 2 tay của Saint đang ôm ở cổ của anh – với tư thế này thì sẽ càng kéo nụ hôn sâu hơn.
Buông tha cho Saint khi đôi môi của cậu bị anh dày vò gần như sưng đỏ lên.
“Saint, anh xin lỗi. Nhưng….” – tôi phải nói thế nào với em. Thẳng thừng để nghị với em là anh muốn em, không được.
“Em…” – cũng là đàn ông với nhau, anh có phản ứng đương nhiên tôi biết
“Anh sẽ nhẹ nhàng” – như 1 lời khẳng định cũng như là 1 lời hứa để tạo sự tin tưởng cho đối phương.
“Ừm…” – em muốn thật sự thuộc về anh – Perth
Từng chiếc khuy áo của cậu được anh tháo ra, lúc này cả thân trên của cậu phơi bày trước mặt anh. Cảm thấy xấu hổ Saint đưa ta che lại khuôn mặt đang ửng hồng của mình.
“Đừng, anh muốn nhìn” – anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và trải dài từng nụ hôn trên cơ thể cậu, từ cổ cho đến xương quai xanh, bụng. Sau đó anh dừng lại ở 2 hạt đậu nhỏ trước ngực, hôn nhẹ lên nó.
“Đáng yêu” – câu nói của người không biết xấu hổ kia nhưng lại khiến Saint không biết giấu mặt vào đâu, đáng yêu cái gì chứ.
Từng nơi trên cơ thể cậu đều để lại vết hôn của anh, chi chít.
Từng thứ trên cơ thể của cả 2 cũng đã đã trút xuống, lúc này chúng đang nằm lăn lốc dưới sàn nhà 1 cách đáng thương.
Mơn trớn cũng như khúc dạo đầu cũng đã xong, bây giờ bữa tiệc mới bắt đầu.
Saint vốn là người nhạy cảm nên từ khi anh hôn cậu thì bản thân cậu cũng đã có phản ứng cũng như không kiềm nén được mà phát ra những âm thanh kích thích người phía trên hơn nữa.
“Saint anh vào nhé.”
“Ừ” – nhận được sự đồng ý của cậu, anh đưa 1 ngón tay vào phía bên trong hậu huyệt.
Tiểu huyệt khép chặt đột nhiên bị vật lạ xâm nhập khiến cho Saint đau bất ngờ
“Á…đau” – đúng vậy cậu đau, lần đầu của cậu là để dành cho người cậu yêu - và người đó không ai khác chính là anh.
“Xin lỗi Saint” – anh ngừng động tác, anh biết lần đầu của cậu mà đúng hơn cũng là của anh. Anh không muốn làm cậu đau.
Để cho Saint thích nghi cũng như thả lỏng anh mới từ từ đưa 2 ngón rồi 3 ngón vào trong cậu. Cho đến lúc cảm nhận được sự thả lòng cũng như nơi ấy của cậu được nới rộng. Thì lúc này anh bắt đầu luân động 3 ngón tay.
“Um….um…..ư…ư…” – quả thật những khoái cảm anh mang lại khiến cho Saint khó mà kiềm nén được, những âm thanh rên rỉ thỏa mái tự bật ra thành tiếng ngày càng nhiều và to hơn, khiến cho cậu xấu hổ phải lấy tay ngăn lại.
“Đừng Saint, để anh nghe những âm thanh ấy từ em”
“Umm…Um….” – nghe lời anh nói như thế, cậu buông cánh tay đang chặn ở môi mình ra để cho những âm thanh ấy thay phiên nhau phát ra.
Đến lúc anh thấy được rằng mọi sự chuẩn bị có thể tốt nhất cho Saint thì anh mới rút 3 ngón tay của mình ra. Cảm giác đang được lấp đầy tự nhiên trống rỗng khiến Saint không tự chủ được mà giương đôi mắt long lanh mèo con nhìn anh.
“Perth…” – khoái cảm anh mang lại cho cậu đột nhiên dừng, đương nhiên cảm thấy hụt hẫng chứ.
“Anh vào nhé Saint” – bây giờ mới là món ăn chính
“Dạ Perth”
Khi anh thật sự đưa phần đàn ông của mình vào trong cậu thì tiếng thét của cậu cũng vang vọng khắp căn phòng, sự khác biệt giữa 3 ngón tay và nó rất lớn. Cậu đau.
“Được rồi Saint, thả lỏng nếu không cả 2 ta sẽ bị thương đó.” – hậu huyệt chưa thích nghi được với vật đó của anh nên co rút bao lấy nó khiến anh khó chịu. Nhưng anh cũng biết cậu bị đau nên thay vào đó anh không gấp động mà là đóa là 1 nụ hôn đặt trên môi như phần nào xoa dịu.
“Perth anh động đi” – đến khi cậu thật sự đã thả lỏng và sẵn sàng tiếp nhận nó.
“Anh yêu em Saint” – từng cái, từng cái thật nhẹ nhàng ra vào nơi đó. Mang đến cho cả 2 cảm giác mãn nguyện.
“um…Perth nhẹ thôi….” – em cũng yêu anh.
Perth mỉm cười kéo cậu vào ngực mình khi cậu đã gần như hết sức sau trận hoan ái ấy.
“Bảo bối, cảm ơn em.” – Nhìn vật nhỏ ngủ ngon trong vòng tay mình.
“Ngủ ngon, yêu em.” - Nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu 1 nụ hôn thay cho lời cảm ơn chúc ngủ ngon của anh.
“um…” – âm thanh phát ra trong vô thức của cậu cũng như thay cho câu trả lời.
Cảm ơn em.
Cảm ơn vì đã thật sự thuộc về anh .
Cái cảm giác khi anh ở trong cậu, cả 2 đều biết rằng cả đời cũng không thể rời xa nhau khi định mệnh đã trói buộc họ bên nhau.
Cả thế giới có 7 tỷ người, ai cũng có mong muốn khác nhau. Giàu sang, sung sướng, thành công,..Nhưng Perth chỉ mong cả đời có được cuộc sống an yên bên cạnh cậu mà thôi.
Vì trong 7 tỷ người đó trong anh chỉ có 1 người – đó là cậu – Saint Suppapong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top