Chap 5
"Ba mẹ con mới về"
"Ừ" - ông Tanapon đang xem TV ở phòng khách, cũng ngẩn lên để đáp lại thằng con của mình. Người đàn ông đứng đầu của tập đoàn nhà Tanapon, tuổi đã ngoài 50 nhưng thoạt nhìn nét phong độ không mất đi ở con người này, mái tóc đã điểm lấm tấm hoa râm, gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Có thể nói Perth thường hưởng được điều này từ ba của mình. Người đàn ông thành đạt ở thương trường nhưng vẫn là người chồng người cha yêu thương gia đình hết mực.
"ÔI Perth, con vừa về à. Ngồi xem TV nói chuyện với ba con đi, đợi Quin đi chợ về rồi sẽ chuẩn bị những món ăn con thích." - mẹ tôi luôn như vậy, người phụ nữ bên cạnh người đàn ông thành đạt nổi tiếng Pon Tanapon. Cứ ngỡ sẽ là 1 người phụ nữ kiêu sa, lộng lẫy. Nhưng không đó chính là 1 người phụ nữ đẹp, rất đẹp lại hết lòng chăm lo, vun vén cho cuộc sống gia đình, yêu thương chồng con, nếu không nói có thể khó ai nhận ra đây là người phụ nữ có 1 cuộc sống giàu có.
Tại phòng khách, Perth ngồi đối diện với ba của mình.
"Ba mẹ vẫn khỏe ạ"
"Ừ ta vẫn khỏe, công việc thế nào rồi"
"Con cũng quen với công việc rồi thưa ba, có Plan giúp đỡ nên con cũng không gặp mấy khó khăn."
"Ừ, mà nghe nói con vẫn chưa ra mặt giải quyết các vấn đề mà vẫn để Plan sao?"
"Đúng vậy ạ, vì con thấy hiện tại chưa thích hợp."
"Ừ, tùy con thôi. Ta tôn trọng quyết định của con cũng như tin con sẽ có suy nghĩ trước khi quyết định cái gì đó."
"Con cảm ơn ba ạ. Con biết mình làm gì cho đúng"
"Chưa thích hợp vậy khi nào anh mới thấy thích hợp" - Mẹ tôi bước đến ngồi cạnh ba, trên tay mang theo đĩa bánh đặt xuống bàn. Nhìn cũng biết đó là món bánh mà ba thích ăn nhất rồi. Nhiều khi tôi cũng phải ghen tị với ba lắm chứ
"Còn sớm mà mẹ, con cũng vừa tiếp nhận công ty. Để cho Plan thay con ra mặt cũng được mà"
"Anh lúc nào thì chả sớm, thân là giám đốc nhưng mọi việc lại đẩy cho Plan. Thằng nhỏ làm công việc của nó rồi lại chạy lo cho công việc của anh. Anh cũng phải cho nó thời gian nghỉ ngơi kiếm người yêu nữa chứ"
"Bà làm như thằng Plan không ai để ý không bằng ấy. Thằng nhỏ cũng đẹp trai, giỏi giang có mà khối cô theo nó, nhiều khi nó không chịu ấy chứ."
"Tôi không cần biết khối cô, khối gì cả. Hiện tại cháu trai tôi vẫn còn cô đơn kia kìa."
"...." - mẹ ơi con mẹ vẫn còn độc thân thì mẹ lo gì cho Plan, nó phủ thằng bạn con te tua kia kìa. Mẹ không cần lo, chỉ cần nó gật đầu thì dì gả nó đi không kịp ấy chứ.
"Con biết rồi ạ"
Cuộc nói chuyện vui vẻ được diễn ra, cũng lâu rồi không ngồi nói chuyện với họ như thế. Khi trở về căn nhà này, bỏ mặt những cái gì là công việc thì về nhà là yên bình nhất, có 2 người luôn yêu thương lo lắng cho tôi. Ngoài kia tôi là Giám đốc lạnh lùng nhưng về đây tôi cũng vẫn là đứa con trai của ba mẹ mà thôi.
"Perth, chuyện tình cảm của con dạo này thế nào rồi."
"Sao hôm nay ba lại hỏi con chuyện này" - tôi bất ngờ về câu hỏi của ba mình, vì từ trước đến này người quan tâm đến vấn đề tình cảm của tôi chỉ có mẹ. Còn ba luôn tôn trọng và tin tưởng quyết định của tôi trong bất cứ chuyện gì.
"...."
"Ba có chuyện gì muốn nói với con đúng không"
"Nếu con đã biết thì ta cũng nói luôn. Hôm nay ta gọi con về nhà ăn cơm không chỉ là vì lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau, ta còn có chuyện muốn nói với con."
"Con cũng nghĩ như vậy, có chuyện gì thì ba cứ nói đi ạ"
"Con có nhớ, lúc còn nhỏ gia đình chúng ta sống ở tỉnh Trat không"
"Vâng con nhớ"
Đúng vậy lúc tôi còn nhỏ gia đình chúng tôi có 1 thời gian sống ở tỉnh Trat, và người hàng xóm thân cận bên cạnh nhà tôi cũng chính là người bạn thân của ba người đã cùng ba tôi sát cánh từ thời còn trẻ khi mà 2 người còn là những thanh niên với giấc mơ thành công chưa có gì trong tay, cho đến khi cả 2 cùng nhau có tất cả. Hình như trong trí nhớ của tôi lúc ấy khi còn là đứa bé 5 tuổi rằng gia đình bên ấy khi tôi lên 3 tuổi thì mẹ Nuk sinh ra 1 đứa bé trai trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu, tôi rất thích em ấy, cứ như cục bông vậy. Đôi mắt to tròn nhìn tôi, cái mũi nhỏ ương ướt, đôi môi hồng hồng cứ như cây kẹo ấy. Tôi và em ấy bám dính lấy nhau từ bé, khi tôi đi mẫu giáo thì em ấy luôn là người đợi tôi về vào những buổi chiều, giọng nói còn chưa tròn vành rõ chữ nhưng chữ "P'Perth" luôn là từ mà em nói rõ nhất.
"P'Perth, Tôm nhỏ thích anh lắm. P'Perth đi nhớ về thăm Tôm nhỏ nha, em ở đây đợi anh về nhé. Tôm nhỏ sẽ nhớ anh lắm hic híc.." - đây là câu nói cuối cùng của thân ảnh nhỏ xíu ấy, khi tôi lên 5 tuổi gia đình tôi quyết định lên Bangkok để phát triển thêm các lĩnh vực khác trong kinh doanh, lúc ấy gia đình Tôm nhỏ ở lại Trat, vì ba em ấy nói chưa đến lúc. Nhưng bác ấy sẽ đến Bangkok để tiếp tục cùng ba tôi phát triển vào 1 ngày không xa
Ôm nhóc con ấy vào lòng, gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
"Anh biết rồi, anh sẽ về thăm Tôm nhỏ mà, em đợi anh nhé. Anh sẽ rất nhớ em. Không lâu nữa em hãy đến Bangkok sống cùng anh nhé. Tôm nhỏ của anh. Anh phải đi rồi, em phải ngoan nghe lời ba mẹ nghe không. Em ngoan thì P'Perth sẽ thương em nhiều hơn."
"Anh nhớ nha, em cũng nhớ anh nhiều lắm hức hức" - có lẽ vì chỉ mới 2 tuổi, còn quá nhỏ mà lại khóc nhiều như vậy nên hiện giờ em đã thiếp đi trong vòng tay tôi. Hôn lên trán của nhóc con lần cuối rồi nhẹ nhàng bế em giao em lại cho mẹ Nuk. Cuối đầu tạm biệt 2 người họ
"Con đi ạ, ba mẹ ở lại giữ sức khỏe. Con sẽ cố gắng về thăm em ấy."
"Đến đó, con cũng phải học tập thật tốt, nghe lời ba mẹ con nha. Chúng ta sẽ sắp xếp để lên đấy cùng gia đình con"
"Con yên tâm, mẹ sẽ lo cho Tôm nhỏ, con đi đi. Nhớ giữ sức khỏe nhé. Con trai"
Đúng vậy em ấy là Tôm nhỏ, là nhóc con tôi yêu thương, tôi cưng chiều. Nhưng cũng từ khi nói lời chia tay vào ngày ấy, tôi cũng chỉ mới là đứa bé lên 5 tuôi, những câu nói ngày xưa khi lớn lên tôi nghĩ đó cũng chỉ là những lời hứa của trẻ con mà thôi. Vì thế học tập, bạn bè và cuộc sống tại nơi thành phố nhộn nhịp đã khiến tôi quên đi có 1 đứa trẻ vẫn luôn đợi tôi về thăm dù chỉ 1 chút, nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa đó với em.
Rồi đến ngày tôi đi du học, định lòng là sẽ về Trat thăm em, xin lỗi cũng như tạm biệt em lần cuối trước khi đi. Nhung lúc ấy lại biết được thông tin gia đình em đã chuyển lên Bangkok từ mấy năm trước rồi, khi ấy tôi cứ nghĩ rằng cùng là Bangkok nên sẽ không khó để đến gặp em. Nhưng tôi đã sai, người tôi gặp được chỉ là ba mẹ của em, còn đứa trẻ của tôi đang theo học tại 1 trường nội trú cách trung tâm thành phố Bangkok khoảng 1 giờ đi xe và em chỉ có thể trở về nhà vào cuối tuần, tiếc là cuối tuần đó tôi đã không còn ở Thái nữa rồi. Lại 1 lần nữa tôi lỗi hẹn với em
Đúng vậy, kí ức chính tôi đã lãng quên bao lâu nay. Hôm nay ba tôi nhắc lại khiến tôi không ít hoài niệm về nó. Đửa nhỏ của tôi - Tôm nhỏ
"Perth, con còn nhớ ta từng nói với con về hôn ước với gia đình người bạn lúc xưa của ta không."
"Con nhớ, nhưng không lẽ là.."
"Đúng vậy, còn 3 tháng nữa cậu ấy tròn 20 tuổi. Hôm sinh nhật của cậu ấy, 2 bên gia đình sẽ tuyên bố hôn ước cũng như là lễ đính hôn của 2 đứa."
"Nhưng ba cũng biết là con là trai thẳng và con đã có Senni."
"Ta biết, nhưng con có nghĩ là cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cho không"
"Vậy ba có nghĩ là chấp nhận lấy 1 người con không yêu con hạnh phúc sao"
"Còn 3 tháng để con suy nghĩ lại mối quan hệ của con và cô Senni ấy, nếu con chắc chắn quyêt định ấy mang lại cho con hạnh phúc, ta sẽ không cản con.Nhưng ta nhắc cho con nhớ khi hôn ước đã hủy, thì là do quyền quyết định của con và cơ hội sẽ không đến lần 2 đâu. Nên con hãy suy nghĩ cho kĩ"
"....."
"Con lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào ăn cơm ta sẽ gọi"
"Vậy con xin phép"
Tôi không nghĩ rằng hôm nay ba lại nhắc đến vấn đề này. Hôn ước đó tôi biết, tôi biết rõ người đó là ai - nhưng tôi kí ức của tôi chỉ còn lại hình ảnh của người đó lúc nhỏ, khi em lên 2 và tôi lên 5. Cũng đã 18 năm rồi, em thay đổi như thế nào, thay đổi ra sao, liệu em còn nhớ đến tôi không, em còn nhớ P'Perth này không. Em có tha lỗi cho tôi khi không nhớ lời hứa với em, để em chờ đợi 1 thời gian dài như vậy không.
Thật ra ba mẹ em tôi vẫn thường gặp, và liên hệ hỏi thăm. Khi tôi đi du học về tôi cũng ghé thăm họ với hi vọng được gặp em, nhưng lần này tôi lại không gặp được em vì khi vào Đại học em đã dọn ra ngoài sống tự lập riêng rồi. Có thể ông trời cũng đang trừng phạt tôi vì tôi để em phải đợi lâu như thế. Nhưng nói thật tới bây giờ tôi vẫn không nhớ được tên thật của em là gì, với kí ức mang theo của 1 đứa bé 5 tuổi đó chính là cái tên mà tôi thường hay gọi em nhất - Tôm nhỏ mà thôi.
Theo những gì tôi biết được từ mẹ Nuk thì em đang theo học ở trường đại học SWU, nhưng quả nhiên ông trời đang trêu đùa tôi vì không khi nào tôi nhớ mà hỏi mẹ tên của em để có thể dễ tìm em hơn, tôi ngốc lắm đúng không.
Đúng là chính bản thân tôi là người có lỗi khi đã quên đi em, bây giờ tôi lại đặt tình cảm mình cho 1 người con gái khác - chính là Senni, bây giờ tôi lại phải đối mặt với hôn ước với em. Tôi phải làm thế nào cho đúng đây, đối với tôi em chỉ là 1 đứa em trai nhỏ của tôi mà thôi làm thế nào tôi có thể thực hiện cái hôn ước đó khi trong tim tôi là hình ảnh 1 người con gái khác nhưng tôi lại phải kết hôn với người tôi luôn xem là em trai của mình
"Đã bao lần rồi Perth, tao nghĩ mày cũng nên xem lại mối quan hệ này đi. Có thật là cô ta yêu mày hay không. Cô ta lúc đầu vì mày chưa có sự nghiệp mà không chấp nhận mày, đến khi mày đã có sự nghiệp thì lại rất nhanh gật đầu đồng ý rồi sau đó là người quay bước đi theo sự nghiêp của chính bản thân mình tiếp tục biến mày thành người chờ đợi cô ta."
"Còn 3 tháng để con suy nghĩ lại mối quan hệ của con và cô Senni ấy, nếu con chắc chắn quyêt định ấy mang lại cho con hạnh phúc, ta sẽ không cản con.Nhưng ta nhắc cho con nhớ khi hôn ước đã hủy, thì là do quyền quyết định của con và cơ hội sẽ không đến lần 2 đâu. Nên con hãy suy nghĩ cho kĩ"
Câu nói của ba tôi cũng như Mark văng vẳng trong đầu tôi, 2 người họ đều không phản đối tình cảm của tôi nhưng họ đều không tán thành. Tôi cũng biết rằng không riêng gì họ mà tất cả nhưng người bên cạnh tôi đều không nghĩ rằng Senni có thể mang lại hanhk phúc cho tôi, chỉ là họ không nói ra mà thôi. Nhưng tình cảm là điều khó nói trước được bất cứ điều gì mà.
3 tháng, 3 tháng nữa tôi sẽ đính hôn với em. Sao lại trùng hợp đến vậy cũng là 3 tháng thì Senni sẽ quay về bên tôi sau khi kết thúc khóa học.
Nhưng liệu trong 3 tháng tôi làm thế nào để tốt cho tất cả. Người con gái tôi yêu hay người con trai đã chờ đợi tôi với cái danh là hôn phu của tôi.
Bất chợt tôi nghĩ đến cậu ấy, cậu nhóc Saint thì rất tự nhiên tôi lại mĩm cười. Nhớ đến gương mặt khi tức giận, khi ngượng ngùng của cậu ấy thật khiến người ta thoải mái. Đúng là trong trường hợp như thế này thì cậu ấy lại khiến tôi có thể mĩm cười. Cậu bé em thú vị rồi đấy.
"Plan, anh cần tất cả thông tin về Saint - bạn em."
Dòng tin nhắn được gửi đi và người nhận không ai khác chính là em trai tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top