Chap 49

Trải qua 1 đêm hết sức vui vẻ theo như những gì nhận xét của nhóm Saint, Plan, Gun và Earth và trái ngược đó 1 đêm không hề dễ chịu cho lắm với hội còn lại. Còn lý do tại sao thì chắc hẳn ai cũng biết mà.

Nhưng ngày mới thì cũng phải thức dậy và bắt đầu cái mới thì những con người này cũng vậy. Sau 1 ngày mệt mỏi hôm qua thì hậu quả hôm nay họ thức dậy khá là trễ, lúc mà bữa ăn sáng đã trở thành buổi trưa.

“Thật sự buồn ngủ quá điiiiii” – Gun than phiền khi mà vừa ngồi vào bàn ăn sáng vào buổi trưa cùng mọi người

“Ai biểu hôm qua giỡn thức khuya quá làm gì chứ hữm” – thấy người yêu nhỏ hiện chưa vực dậy được sức sống khi cơn buồn ngủ áp đảo nên Mark cũng buông lời trách móc, nhưng trong đó toàn là 1 màu hồng của sự cưng chiều

“Thôi được rồi 2 đứa, mới sáng bớt diễn giùm tao 1 cái. Tao ăn sáng chứ không ăn cẩu lương nha” – Title, đúng là mấy đứa mới yêu nó sến dễ sợ hà.

“Thôi được rồi, 2 đứa bây thích thì tự dắt người yêu về nấu đường rồi phát kẹo. Còn bây giờ….” – 2 cặp nhà kia phát đường thì nhìn cũng đủ ngán rồi. Nhưng nếu trong tình yêu chỉ có ngọt thì đâu được gọi là tình yêu đúng không.

1 minh chứng sống cụ thể nhất đó chính là cặp đôi vừa mới đính hôn ngày hôm qua kia. Trong khi Saint vẫn vô tư đón 1 ngày mới tràn đầy năng lượng như bình thường, thì ai kia lại đen mặt. Cũng dễ hiểu thôi, chả là hôm qua bị Saint bỏ rơi phải ngủ 1 mình để đi vi vu với bạn bè. Và trong thâm tâm của ai kia chắc rằng tha được 1 đêm hôm qua chứ hôm nay anh không chắc.

“Perthhhhh…..” – thủ phạm đã lên tiếng, vô tư nhỉ. Lúc này thì cục bông đã phát hiện ra ai kia và cũng không sợ chết khi đến ngồi bên cạnh rồi sao đó là buông ra cái giọng làm nũng nhão nhoẹt kia.

“Lại đây” – vẫn đen mặt, nhưng người ta gọi với cái giọng đó chỉ có thể muốn trong suy nghĩ là kéo người khác vô phòng mà nhốt lại chứ chẳng muốn cho ở ngoài 1 tí nào

1 buổi sáng muộn diễn ra trong khung cảnh ngập mùi khói nhưng đâu đó cũng chen vào đó là những cảnh tượng hường phấn đến sến súa.

Ăn xong rồi thì đi chơi, đi tham quan cho biết đến những điểm thú vị ở Trat chứ - đâu phải lúc nào cũng được đi chơi như vậy.

Sau khi đã khám phá hết tất cả những nơi ở đây thì cũng là lúc buổi chiều ghé thăm. Hôm nay thì quay trở về quỹ đạo vốn có ban đầu, ai về nhà nấy. À mà nói đúng hơn thì cặp đôi mới đính hôn kia thì chắc hẳn hôm nay sẽ khó ở cách xa nhau nữa rồi, cặp đôi yêu lâu TitleEarth thì ở 1 phòng thì là chuyện tất nhiên. Còn riêng 2 cái cặp đôi mới yêu kia thì nếu theo lý thuyết thì cũng sẽ là ai về nhà nấy, nhưng không – đây chính là cái khiến cho 2 chàng idol nổi tiếng ấm ức, đó chính là Mean – Max và Plan – Gun.

Chúng tôi về phòng tắm để chuẩn bị đi ăn tối. Hôm nay chúng tôi sẽ dùng bữa ăn ở bãi biển.

Hiện tại tôi ở trong phòng cùng anh, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau. Tôi không có biết được sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra hay không, nhưng thật ra cảm giác của tôi vừa mừng và vừa lo. Mừng vì được ở cùng với anh, còn lo thì những cái có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới.

Anh đi tắm trước còn tôi hiện đang ở phía cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh ở bên ngoài, màu đỏ cam của ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống biển, từng đợt sóng xa xa xô vào bờ cùng với tiếng gió biển xào xạc thổi từng cơn. Lúc này thì tầm hồn tôi đang suy nghĩ khá nhiều vấn đề nên lơ đễnh không tập trung cho lắm.

“Em đang làm gì vậy?” – đúng vậy chính anh, người từ nhà vệ sinh bước ra hiện đang vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Vì anh vừa tắm xong nên cơ thể mang 1 mùi hương thoang thoảng dễ chịu cùng với những giọt nước trên mái tóc của anh đang thi nhau rơi xuống vai cậu. Lúc này thì cậu mới kéo mình về thực tại .

Xoay người sang đối diện với anh, với lấy cái khăn anh đang vắt trên vai để lau đi từng giọt nước trên tóc của anh. Lúc này anh đang khoát chiếc áo ngủ bông màu trắng, thắt lưng buộc hờ, mái tóc ướt vừa gội chưa được lau khô. Khuôn ngực tuy không có sáu múi như người khác nhưng có cơ bắp đủ để tạo nên nét quyến rũ của người đàn ông. Với tôi anh không cần quá đẹp chỉ cần như thế thôi đã khiến tôi say như điếu đổ rồi, nói thật thì nhìn anh như vậy cực kì đàn ông, ngay lúc này chỉ muốn hòa lại cùng anh làm 1 mà thôi.

“….” – không đáp lại câu hỏi của anh mà tôi chỉ hành động với cái khăn để lau khô tóc. Mà nói đúng hơn là đang ngắm nhìn anh trong bộ dáng hiện tại.

“Saint….Saint….em sao thế. Em có bị sao không Saint.” – thấy tôi không phản ứng nên có thể anh lo sợ tôi bị bệnh do hoạt động ngoài trời cả ngày. Anh sợ tôi bị cảm nắng, nên vừa gọi vừa đặt tay lên trán kiểm tra xem nhiệt độ của tôi.

Lúc này thì tôi cũng đã có phản ứng với anh, nhưng gương mặt hiện tại cũng đã chuyển sang hồng và sau đó là đỏ. Nói đúng hơn là tôi bị ngượng đó.

“À, em không sao. Chỉ là đang ngắm biển thôi” – lúc này thì tóc anh cũng khô đi được phần nào, nước đã không còn rơi nữa.

Như vị cứu tinh, tôi nhét cái khăn lại vào tay anh rồi cố tình lãng đi thật nhanh về phía giường đang có bộ quần áo đã đượ chuẩn bị sẵn để chui vào nhà tắm.

Nhưng đúng là người tính cũng không nhanh bằng anh tính. Anh đã kịp kéo tay cậu lại, dùng 2 tay nâng gương mặt đang đỏ của cậu lên. Dường như anh cũng đã nhận ra sự ngượng ngùng của cậu nhưng anh đang cố tình trêu chọc cậu.

Giờ đây thì gương mặt anh và cậu đối diện nhau, mắt chạm mắt nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh – cái đôi mắt đang hiện lên nét lưu manh.

“Anh làm gì vậy, buông em ra. Em còn đi tắm, mọi người đang chờ kìa.” – cậu cố tình tìm cách trốn thoát khỏi cái vòng tay đang siết chặt của ai kia.

“Tắm sau cũng được mà Saint.” – cái ý gì đó trong câu nói của anh thì cậu cũng đã hiểu. Cái đồ lưu manh, nhưng cậu lại yêu cái con người lưu manh này.

“Mọi người đang đợi kìa, anh buông em ra đi Perth à.” -  Nhưng không được, lúc này còn sớm lắm nha. Với lại chỉ mới đính hôn ngày hôm qua không thể dễ dãi như vậy được nha. Mà đặc biệt là mọi người đang đợi để ăn tối, không thể để mọi người đợi được. Cái đó thì cũng chỉ là lý do để cho cậu bao biện cho cái nguyên nhân duy nhất đó chính là cậu sợ.

“Saint, đừng bắt anh vượt quá giới hạn” – tôi biết anh muốn gì vì chính tôi cũng thật tâm muốn như ở cùng anh 1 chỗ không tách rời. Nhưng giữa con tim và lý trí tôi phải chọn lý trí vì bây giờ không phải là lúc

“Thôi mà Perth, buông em ra đi. Có gì tối mình nói sau anh nha, mọi người đang đợi kìa” – cái ý của tôi chỉ là muốn gì thì tối chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau. Còn bây giờ thì tôi phải đi tắm

“Tối, nói chuyện. Chúng ta sẽ nói cả đêm Saint nha” – lúc này thì tôi cũng suy nghĩ đơn giản là giải quyết vẫn đề bây giờ là để anh buông tôi ra trước đã.

“Được rồi Perth, anh muốn nói đến khi nào cũng được hết” – thỏa thuận với anh, nhưng thật ra chuyện tới đây không phải là kết thúc.

“Nhưng…..Saint ơi, anh ….” – câu nói của anh 1 lần nữa khiến cho Saint nóng mặt vì hiện tại tôi cũng đang cảm nhận được những gì anh nói khi chân tôi chạm vào cái đang cần chạm.

“Em….” – chẳng lẽ vừa mới thoát được mà giờ phải chấp nhận hay sao. Tôi nhìn anh như vậy tôi cũng vừa thương vừa sợ.

“….” – anh nhìn tôi và im lặng 1 khoảnh khắc. Nhưng có thể nhìn được thái độ của tôi nên anh buông tôi ra.

“Thôi, em đi tắm đi. Anh không sao đâu, mọi người đang đợi” – không biết được cảm nhận của anh như thế nào, nhưng trong mắt anh có 1 sự mất mác cũng như thất vọng. Tôi biết được rằng cái việc lo lắng và thái độ đó của tôi đã khiến anh chạnh lòng.

“Perth….em…” – không phải là tôi không muốn giúp anh, chỉ là từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua những chuyện như vậy cũng như hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tôi chỉ sợ khiến anh mất hứng mà thôi.

“Không có gì đâu Saint, em đi tắm đi” – lúc này thì anh đã buông tôi ra và đang đẩy tôi về phía nhà tắm.

Theo quán tính được anh đẩy đi, tôi bước về phía giường lấy bộ quần áo rồi sau đó bước vào nhà tắm. Nhưng không hiểu tại sao không dù chân thì bước nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề đó và luôn có khái niệm là muốn giúp anh.

Giờ thì dù vẫn còn suy nghĩ về nổi sợ nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi bước ra khỏi nhà tắm và tiến lại phía anh. Hiện tại thì anh đang đứng ở cạnh cửa sổ, như cách tôi đúng ngắm cảnh ban nãy.

Tôi tiến lại, như cách anh hành động khi nãy. Tôi vòng tay ôm anh, cằm đạt trên vai anh. Lúc này lấy hết can đảm của bản thân mình thì thầm vào tay anh.

“Perth, để em giúp anh nhé” – can đảm nói ra thì cũng đã nói rồi, thì bây giờ là hành động động.

Tôi chủ động hôn anh, cảm giác như anh khá bất ngờ với hành động ấy của tôi. Nhưng không lâu sau đó anh quay về thế chủ động, sau đó kéo tôi vào 1 nụ hôn sâu và kết thúc bằng 1 sợi chỉ bạc.

Anh đẩy nhẹ tôi ra, nhìn vào mắt tôi và nghiêm túc nhìn tôi.

“Saint, đừng đùa. Anh không sao, em không cần miễn cưỡng bản thân” – đúng vậy anh không muốn làm tổn thương tôi, anh muốn tôi tự nguyện chứ không phải bị ép buộc mà thực hiện

“Perth, em tự nguyện. Để em giúp anh nhé” – Tôi yêu anh, chờ đợi anh 18 năm, tình cảm con tim này trao cho anh tất cả thì trước sau gì cũng sẽ tự nguyện mang bản thân mình cho anh mà thôi.

“Em chắc chắn chứ Saint” – anh 1 lần nữa hỏi lại tôi có thể vì muốn xác nhận lại 1 lần nữa những gì anh đang nghe.

“Perth, tin em anh nhé”

Anh với tay kéo cánh cửa sổ cũng như tấm rèm cửa lại. Dù biết rằng mọi căn phòng ở đây đều là riêng tư tuyệt đối, nhưng sau này tôi mới biết tính chiếm hữu của anh rất cao. Chỉ vì không muốn bất cứ anh nhìn hay nghe thấy.

Anh bế tôi đặt lên giường và bắt đầu từ nụ hôn chứa đựng sự đam mê, khao khát của của cả 2.

Nhưng dường như không ai lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Anh cũng không biết được việc làm của Saint sẽ như vậy cũng như cũng không hề lường trước được thịt ngon đã được đưa đến miệng nhưng chưa thể ăn.

Nếu có muốn trách thì do anh xui Perth à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top