Chap 42
"Saint, anh muốn chúng ta về nhà để nói chuyện rõ ràng với ba mẹ 2 bên. Dù sao chuyện của 2 đứa mình cũng nên nói rõ với họ. Em thấy sao....." - đây chính là lời đề nghị của anh về vấn đề của cả 2 chúng tôi. Cũng đúng, chuyện này họ hoàn toàn không biết - cả ba mẹ tôi lẫn ba mẹ anh, họ đâu có biết rằng tôi ngu ngốc tin vào lời hứa của 2 đứa trẻ năm nào những 18 năm đúng không.
Còn về ba mẹ tôi thì lại hoàn toàn không biết đây chính là nguyên do khiến tôi 5 lần 7 lượt từ chối cuộc hôn nhân mà họ mong muốn. Nhưng có 1 vấn đề tôi biết mà thật sự rất giận luôn, nếu giận Perth 1 thì ba mẹ tôi đến 10 lận đó. Đó chính là họ biết người sẽ kết hôn với tôi chính là anh mà lại đi hợp tác với anh để lừa gạt tôi. Với lại khi tôi dẫn anh về giới thiệu là bạn trai thì chẳng khác nào làm trò cười cho ba mẹ, đằng này họ lại hợp tác diễn xuất coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy.
Nếu mà có lễ trao giải chắc Biên tập và đạo diễn xuất sắc nhất sẽ thuộc về tên đáng ghét Perth Tanapon kia, còn diễn viên chắc tôi cũng không tranh được với họ
"......."
"Em thấy sao?" - anh lại hỏi 1 lần nữa khi chưa nhận được câu trả lời của tôi.
"Cũng được" - sự thật nó đã là như vậy rồi thì không sớm thì muộn cũng phải đối mặt thôi. Nhưng nếu anh có thất vọng về thái độ có phần hơi thờ ơ của tôi cũng đúng thôi. Vốn tôi là người đang giận khi mình bị lừa dối mà
"Vậy cuối tuần này chúng ta gặp họ nhé. Anh đã đặt sẵn nhà hàng, chỉ cần em đồng ý thôi" - giờ thì nói thật tôi cảm thấy áp dụng câu nói của người xưa cũng đúng lắm chớ. Cưới vợ phải cưới liền tay nếu để lâu ngày thằng khác nó rinh. Đăng này người đó lại là Saint, niềm ao ước của bao người có cả fan của em ấy nữa chứ.
Lúc trước làm quản lý cho Saint có 1 2 tuần mà tôi thật tâm muốn quăng hết nhưng tên con trai đến gần em ấy ra đảo hoang luôn ấy chứ. Nhưng tình cảnh không cho phép tôi làm như vậy, dặn lòng đó là fan của em nên tương tác là chuyện bình thường, không được làm ảnh hưởng đến em.
Cái vấn đề ở đây là Saint là của tôi mà, đứng xa xa tí không được hã. Chụp hình có cần sát nhau không có kẽ hỡ như vậy không. Saint của tôi mà bị sứt mẻ cái gì tôi sẽ tìm các người tính cả vốn lẫn lời. Hừ
"Cuối tuần này???" - anh ấy có biết hôm nay là thứ mấy rồi không, thứ 5 rồi đó. Theo cái định nghĩa cuối tuần của người ta là thứ 7, chủ nhật nhưng đối với giám đốc Perth Tanapon kia thì không như thế. Thời gian giao động từ thứ 6 đến chủ nhật đều là cuối tuần, mà ngày mai là thưa 6 đó. Anh có xem lịch không thế
"Đúng rồi" - đáp trả lời của Saint là 1 vẻ mặt hết sức bình thản. Thay cho lời nói đúng rồi cuối tuần có gì đâu mà em bất ngờ như vậy. Bởi vì đối với giám đốc Perth đây mọi thứ anh làm đều đúng, đều là bình thường chỉ có mọi người là bất thường thôi
"Hôm nay là thứ 5 rồi đó. Anh không cho em thời gian để chuẩn bị tâm lý sao." - dù trước hay sau, dù đã biết hay không biết thì cũng cần phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ. Đùng 1 cái nói gặp là gặp sao
Cũng chẳng phải đó giờ đều do anh quyết định hay sao chứ, hôm nay lại bày vẻ hỏi tôi. Mà nói thậ tôi cũng thừa biết anh đã sắp xếp tất cả trước khi hỏi ý kiến của tôi rồi. Hỏi là để anh đẩy nhanh tiến độ thời gian thôi
"Anh biết hôm nay thứ 5. Anh cũng không mặc định ngày mai là cuối tuần. Thứ 7 chúng ta mới gặp họ mà" - thứ 5 thì sao chứ. Em ấy còn cả ngày mai cơ mà
"Anh....thời gian nhiều dễ sợ luôn ấy Perth. Em đợi anh những 18 năm mà bây giờ 18 ngày anh cũng chưa đợi được em, có cần phải gấp vậy không. Em cũng cần chuẩn bị mà" - đồ ngang ngược nhà anh. Với anh 2 ngày mà 2 là con số nhiều có đúng không
"Anh.... Anh xin lỗi, chỉ vì anh muốn nói chuyện với mọi người sớm hơn thôi. Nhưng nếu em không thích hay chưa sẵn sàng thì anh không ép. Anh xin lỗi" - tôi lại sai nữa rồi.
"Em.... Thật ra em không có ý đó. Chỉ là do em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thôi" - tôi không cố ý mang vấn đề thời gian chờ đợi anh ra để so sánh như vậy đâu. Tôi có cảm giác mình hơi lỡ lời rôi.
"Không sao đâu Saint. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh sẽ đợi khi nào em sẵn sàng chấp nhận anh. Vậy anh về trước, em ngủ ngon" - anh xin lỗi, anh biết không thể nào bắt buộc em chấp nhận 1 con người có lỗi như anh ngày lập tức được. Anh sẽ đợi đến khi nào cũng được. Nhưng còn nếu con tim em cảm nhận hay nhận ra khó có thể chấp nhận anh 1 lần nữa thì nói với anh em nhé, anh sẽ nắm tay em trao cho bàn tay khác. Bàn tay có thể nắm tay em đi đến cuối con đường.
"....em...."
Tôi kết thúc vấn đề khi xe vừa lăn bánh đến phía dưới căn hộ nơi em ở. Cũng may cho tôi là vừa khớp với câu chuyện chúng tôi đang nói dang dỡ, vì thật lòng nếu cứ ngồi trên xe đối mặt với em như vậy không biết tôi sẽ phải cư xử như thế nào với em nữa.
"Anh ngủ ngon. Lái xe cẩn thận" - có vẻ như anh ấy tổn thương vì chính lời nói của tôi. Từ ánh mắt, vẻ mặt toát lên sự thất vọng. Từ khi xác lập mối quan hệ với nhau, dù là giả vờ yêu hay là vị hôn phu của nhau thì anh vẫn luôn giữ thói quen đưa tôi đến thang máy chung cư rồi mới quay về kèm theo đó là 1 cái ôm hay 1 nụ hôn nhẹ. Nhưng hôm nay anh không làm như vậy, chỉ là 1 câu chúc ngủ ngon từ anh mà thôi. Tôi không giận anh cũng không buồn vì điều đó, lý do có lẽ vì tôi.
Điện thoại tôi thông báo có tin nhắn đến. Theo dự tính tình bây giờ anh cũng đã về đến nhà, còn tôi hiện nay thì cũng đã tắm rửa và leo lên giường sau 1 ngày mệt mỏi mà còn đi bar với tụi bạn. Hôm nay Gun đi với Pi Mark sẽ về khá trễ nên hiện giờ chỉ có mình tôi ở nhà.
Là tin nhắn từ anh.
Saint anh xin lỗi em. Không phải là anh ép buộc em mà chỉ là anh muốn chính thức nói lời xin lỗi em cũng như ba mẹ của em trước mặt mọi người mà thôi. Ngày mai anh sẽ đi công tác ở Malaysia 2 ngày. Tối thứ 7 lúc 20g anh sẽ đợi em ở tầng cao nhất của Bayoke Sky. Anh sẽ đợi đến khi nào em đến. Em ngủ ngon và xin lỗi em.
Đọc tin nhắn của anh tôi đang đấu tranh với bản thân mình là không biết rằng nên trả lời hay không và sẽ trả lời như thế nào. Đồng ý hay từ chối tôi cũng không hiểu được mình muốn gì ngay lúc này. Vì thật ra anh nói cũng đúng, trước sau gì cũng tìm được nhau mà thời điểm hiện tại anh trời đã sắp xếp tôi và là bị trói buộc với nhau thì cũng nên chính thức thông báo với bậc phụ huynh.
Tôi biết rằng ba mẹ tôi cũng như ba mẹ anh cũng chỉ muốn cho chúng tôi hạnh phúc và họ cũng chẳng biết được câu chuyện của chúng tôi. Nhưng cái ở đây là ngày trước nếu gặp ba mẹ anh với tư cách là con trai của bạn thân hay là đứa bé hàng xóm thân thiết với gia đình với con trai mình thì bây giờ đã khác rồi.
Thời gian không xa nữa nếu tôi và anh thuận lợi đến với nhau thì họ cũng sẽ là ba mẹ của tôi, vì thế trong 1 thời gian ngắn tôi khó có thể chấp nhận sự thay này. Chứ hoàn toàn không có ý gì khác.
Có vẻ như anh đã hiểu lầm rồi.
Hôm nay đúng như anh nói, anh không đến công ty. Anh đi công tác, cũng tốt không phải tôi trốn tránh nhưng ít nhiều cũng có thời gian để tôi suy nghĩ.
Nếu còn yêu tại sao không cho nhau thêm 1 cơ hội.
Mày đợi anh ấy lâu như vậy rồi, bây giờ lợi thế đang là của mày tại sao mày lại phải buông tay.
Chẳng phải lý do mày từ chối cuộc hôn nhân này là vì người ấy hay sao. Bây giờ Perth cũng người đó, nếu ông trời đã bỏ công sắp đặt vậy tại sao mày lại không thử 1 lần nghe theo.
Mọi lời khuyên của mọi người, những lời tâm sự chia sẻ của bạn bè thân thiết cũng vì muốn cho tôi nắm giữ cái hạnh phúc mà tôi luôn tìm kiếm suốt những năm qua. Không phải là tôi không muốn nhưng vì tôi sợ, tôi sợ phải tin vào 1 lời hứa nào đó 18 năm nữa mà lúc ấy cũng chẳng còn thanh xuân để chờ đợi được nữa rồi
-Anh, em đồng ý- dòng tin nhắn gửi đi vào hộp thư của 1 người. Dù không biết anh sẽ nhận được ngay hay không nhưng tôi vẫn gửi. Đã đến lúc tôi đối mặt với tương lai phía trước. Con đường đi này do chính tôi chọn, dù là sau này có hay không có anh đồng hành thì tôi cũng sẽ không lựa chọn quay đầu về vạch xuất phát.
1 buổi tối thứ 7 với không khí mát mẻ của những tháng đầu năm. Thành phố nhộn nhịp được ngắm nhìn từ tòa nhà cao nhất thủ đô Bangkok, thật ra cũng không phải là phòng riêng tư gì vì nơi đây vốn là nói phục vụ tiệc buffet cho những đoàn khách du lịch nên người ra kẻ vào khá nhộn nhịp. Nhưng giờ đây tại tầng cao nhất đã được thuê hẳn để chuẩn bị 1 bữa tiệc gặp mặt giữa 2 gia đình đã quá thân thiết với nhau, có thể họ đã xem nhau như người 1 nhà.
Vì sao anh không chọn 1 nhà hàng dọc bờ sông Chao Phraya lãng mạn hay nhưng căn phòng VIP riêng tư mà lại chọn ở đây. Vẫn riêng tư vẫn pha nét gì đó lãng mạn và lung linh của ánh đèn thành phố về đêm, nhưng mọi thứ mang 1 phong cách rất riêng và nhiều cái riêng tạo nên 1 cái chung rất hài hòa. Và đặc biệt anh muốn cùng em ngắm nhìn vẻ đẹp của Bangkok về đêm. Chỉ có 2 ta, tận hưởng được hết 1 cách trọn vẹn.
"Con xin lỗi. Tất cả là do con" - anh nhận mọi tội lỗi về phía mình trước mặt gia đình 2 bên
"Chúng ta không trách cả 2 đứa. Lúc ấy cũng chỉ là những đứa trẻ thôi mà. Nhưng dù sao thì cũng đã tìm được nhau rồi" - mẹ Perth nở nụ cười đầy hạnh phúc trước sự quyết định của con trai bà. Vì bà biết rằng chỉ có đứa nhỏ đang ngồi trước mặt cùng Perth mới khiến con bà hạnh phúc.
"Saint, ba mẹ xin lỗi vì đã gạt con. Nhưng thật lòng chúng ta cũng muốn con hạnh phúc mà thôi. Chúng ta có lỗi khi không quan tâm đến tình cảm của con nhiều hơn trong suốt 18 năm qua." - mẹ cậu cũng lên tiếng
"Saint xin lỗi vì để con phải đợi thằng Perth nhà ta lâu như vậy" - ba anh, người đàn ông mang khí chất lạnh lùng.
"Nếu mọi chuyện đã như vậy, thì hôm nay như đã hứa ta sẽ tôn trọng quyết định của con. Ta không ép con bởi vì đó là hạnh phúc của con, là tương lai của con không ai có quyền thay con lựa chọn" - ba cậu bây giờ mới lên tiếng.
"Con...." - mọi người không ai có lỗi cả. Do mọi thứ đã có sự sắp đặt từ trước thì mấy ai có thể thay đổi được.
"Đúng vậy Saint. Hạnh phúc và tương lai của riêng 2 đó phải do 2 đứa nắm giữ" - ba của anh cũng đang rất mong chờ câu trả lời từ cậu.
"...."
Anh đã đánh mất em suốt 18 năm thì bây giờ anh muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em những gì anh gây ra. Dù anh sẽ không hoàn hảo nhưng anh hứa sẽ không để em thua thiệt bất kì ai.
2 năm. Anh có thể đợi được em không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top