Chap 4
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CÁI TÊN KIA ANH LÀ AI, ANH Đà LÀM GÌ TÔI, AI CHO PHÉP ANH VÀO PHỒNG TÔI VẬY HÔ
Phòng em, nhóc con em đang giỡn với tôi đó hã, hay là em còn chưa tỉnh ngủ. Được rồi, từ hôm qua đến giờ tôi lo lắng, chăm sóc cho em cũng nhiều rồi nhỉ. Tôi thức cả đêm, vừa chợp mắt thì chính em lôi tôi dậy. Em được lắm. Món nợ này tôi lúc đầu không có ý định tính với em, còn bây giờ em đã muốn thì tôi không khách khí nữa đâu nha nhóc con, tôi lấy lại cả vốn lẫn lời. Cuộc đời Perth Tanapon này chưa chấp nhận thua ai bao giờ, và em cũng không ngoại lệ đâu nhóc.
“Em chắc là tôi vào phòng em?” – được thôi, bắt đầu trò chơi nhé.
Ế có gì đó sai sai nhỡ, để xem lại cái đã nào. Nhìn lại khắp căn phòng 1 lần từ sau khi tôi tỉnh giấc, thì lúc này tôi mới thấy là sai hoàn toàn luôn chứ không có sai sai nữa. Căn phòng khiến cho người khác có cảm giác lạnh lẻo, cô đơn chứ không có sinh động ấm áp như phòng của tui đâu nha.
Tường được phủ 1 màu xám lạnh ngắt, nội thất đơn giản với cái giường kingsize chà bá lửa mà tôi đang ngồi 1 cách chiễm chệ chính giữa còn chủ nhân của nó thì hiện tại đang ở dưới đất …..tại vì cách đây ít phút tôi có nhớ là mình đạp cái gì đó xuống giường thì phải, giờ thì tôi biết đó là cái gì rồi, đối diện là TV và dàn loa nhìn có vẻ sang trọng và hiện đại đấy, phía cửa sổ thì là 1 bộ sofa coi bộ cũng không được nhỏ cũng màu xám nốt – chủ nhân căn phòng bị mù màu hay gì mà không còn màu khác hã trời, tủ quần áo phụ kiện thì phải nói chứ tôi là nghệ sĩ chứ chưa chắc có nhiều đồ như của hắn ta luôn á mà là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Còn riêng về cái phòng vệ sinh thì nói thật là nó to hơn các nhà bình thường khác 3 lần ấy chứ đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là cái bồn tắm rộng rãi có thể chứa 2 người cũng được nữa là (cái này là khi tôi vào VSCN mới thấy nha). Tóm gọn lại theo tôi chủ nhân căn phòng nào là 1 người khá giàu, cô đơn, lạnh lùng, nhạt nhẽo.
Khoan đã, ngắm xong rồi thì tôi nên về vấn đề chính dó chính là CĂN PHÒNG NÀY ĐÚNG LÀ KHÔNG PHẢI CỦA TÔI. Vậy hiện tại đây là đâu, tôi là ai và thằng cha kia là ai. Xét về góc độ logic thì nếu đây không phải phòng tôi thì nó đồng nghĩa đó chính là phòng của tên kia. Nhưng sao tôi lại ở đây. Và đây chính xác có phải phòng của tên ôn dịch đang ở trước mặt tôi hay không. Có ai có lòng tốt trả lời cho tôi biết không.
Tới lúc này thì mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của tôi tựa như 1 cuốn phim quay chậm đang được phát lại. Từ việc về gặp ba rồi cái gì đó mà hôn ước, sau đó tôi có hẹn Plan đi Bar để uống rượu tâm sự và tiếp theo là tôi nhớ …….a không được, mọi chuyện tiếp theo đó tôi không thể nhớ ra được. Mà nhắc mới nhớ, Plan đâu. Câu ấy đi cùng tôi mà, sao bây giờ lại là tên này chứ.
“Giờ thì em đã nhớ ra em làm gì đêm qua chưa”
“Tôi đi uống rượu với Plan, nhưng cậu ấy đang ở đâu. Tại sao tôi lại ở đây với anh, anh bắt cóc bạn tôi giấu đi đâu rồi hã tên kia.”
“Bắt cóc, tôi làm gì mà phải bắt cóc cậu ấy chứ. Em không cần phải quá lo vậy đâu, nhiều khi đêm qua cậu ta cũng chả biết gì đâu.”
“Anh đang nói cái gì vậy hã tên biến thái kia, cái gì mà không biết gì. Anh đã làm gì cậu ấy. Tôi muốn gặp cậu ấy.”
“Tôi thấy em nên lo cho bản thân mình trước thì hơn. Em nói tôi biến thái, vậy bây giờ tôi sẽ cho em biết biến thái là như thế nào.”
Được thôi, trước sau gì trong mắt em tôi cũng trở thành kẻ biến thái không mất tốt đẹp rôi. Thôi thì tôi sẵn sàng nhập vai 1 lần vậy, dù sao em cũng là diễn viên đúng không nhóc con, được lắm
“Anh…anh muốn làm gì tôi hã.” – ê đừng giỡn vậy chứ, từng hơi thở của cái tên đó đang lãng vãng đâu đó nơi vành tai tôi khiến cho nó đỏ lên 1 cách bất ngờ. Bộ cái tên này không biết tai là nên nhạy cảm hay sao chứ, tránh ra coi nào. Cái mặt nữa trời ơi sao lại để sát như vậy chứ, nhưng….nhìn kĩ tên này cũng đẹp trai đó chứ, da hơi ngâm nhưng khuôn mặt phải nói là đẹp như tượng tạc, mũi cao, thẳng – đối với 1 đứa như tôi thì nếu hắn không gây cho tôi ác cảm thì chắc đã gào thét anh ơi anh đẹp trai quá mũi anh còn thẳng hơn giới tính của em nữa, thu hút nhất vẫn là đôi mắt biết nói của hắn ta, chỉ cần 1 ánh nhìn thôi đã có thể làm gục ngã biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ, ai mà là người yêu của hắn chắc bất hạnh lắm phải luôn đề phòng với cả thế giới.
“Làm gì sao, những chuyện tôi muốn làm thì đều đã làm hôm qua cả rồi. Không đợi đến hôm nay em cho phép đâu.” – coi bộ trò này vui nè.
“Cái gì, anh đã làm gì tôi chứ cái tên kia.” – anh ta đã làm gì mình chứ, tuy tôi thích con trai thật nhưng đó giờ tôi chưa có mối tình đầu, tôi chưa ôm, chưa hôn ai đó, đằng này lại sắp lấy chồng nữa, tuy là không ưa gì hắn ta nhưng tôi không muốn hắn ta xem thường tôi đâu. Sao anh lại
“Hức….hức…”
“Em sao thế nhóc con. Tôi đã làm gì em mà em khóc. Tôi bị em hành nguyên đêm, đó lại là đêm đầu tiên của tôi đó, tôi không khóc thì thôi chứ em làm gì phải khóc chứ. Tôi chưa bắt em chịu trách nhiệm mà.”
Đến nước này thì không nhịn nữa, sức chịu đựng của con người có giới hạn mà. Anh nói đêm đầu tiên á, anh nghĩ tôi tin cái tên như anh mà chưa từng qua đêm cùng người khác sao, không nói là có bao người xin chết dưới thân anh thì tôi còn nghe được đó. Tin anh thì tôi theo họ anh rồi cái tên kia.
“Tôi hành anh, anh nói dễ nghe quá ha. Đêm đầu tiên của anh á. Anh nói dối không chớp mắt luôn nhĩ. Anh nghĩ tôi tin chắc. Cái thứ lăng nhăng như anh ở đâu ra mà còn đêm đầu tiên.”
“Em không tin.”
“Tất nhiên, tôi tin anh thì tôi theo họ anh.”
“Được có ngày em sẽ phải hối hận vì câu nói này nhóc con ạ. Giờ thì em nên chịu trách nhiệm về những gì em đã gây ra cho đêm đầu tiên của tôi đi chứ.” – em đang nghĩ tôi là người lăng nhăng thay bồ như thay áo sao. Mà ý theo họ tôi cũng thú vị đấy bé con à.
“Anh mơ hã, người đòi chịu trách nhiệm là tôi mới đúng, tôi chưa có người yêu, chưa biết nắm tay, chưa từng hôn ai, lại sắp phải …….. á á anh muốn tôi phải làm sao đây hã.”
“Sắp phải cái gì…”
“Không có gì.”
Nhưng nói chuyện nãy giờ sao anh không thu hồi cái tư thế không được trong sáng cho lắm này lại đi chứ, cứ bắt tôi đối diện với cái bản mặt đẹp trai của anh thì ai mà chịu nổi hã.
“Sao im lặng thế hã bé cưng.”
“Bé cưng cái đầu anh. Mà anh có thể nhích ra 1 tí không, như vậy không được thoải mái cho lắm.”
“Haha, được rồi.”
“Vậy đây là nhà anh.”
“Đúng vậy.”
“Vậy đêm qua tôi ngủ ở đây, và đây là…..”
“Nhóc con em nên xem lại đây là phòng tôi”
“….”
“Tôi xin lỗi.”
Đáng yêu, cái vẻ mặt xị xuốn, 2 ngón tay chọt chọt vào nhau y hệt như là 1 đứa con nít làm gì có lỗi
“Thôi được rồi, em đi VSCN đi rồi ra ăn sáng.Tôi ra ngoài trước.” – Cười nhẹ
“Cảm ơn anh, tôi biết rồi.”
Tự nhìn mình trong gương, gò má ửng hồng cả tai cũng vậy, tim đập nhanh. Cái quái gì đang xảy ra vậy, đối diện với hắn mình cảm thấy rất ngượng. Mà tim ơi tao nói mày nghe nhé, hắn đẹp trai thật nhưng cũng đừng đập nhanh như vậy chứ. Bình tĩnh lại nào.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi bước ra ngoài thì thấy anh ta đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, trên bàn các món ăn đã được bày biện sẵn, phía trong nhà bếp có 1 người chắc là giúp việc đang dọn dẹp vệ sinh.
“Em ngồi xuống đi.”
“Cảm ơn anh.”
“Chào cậu.”
“Dạ cháu chào cô.”
“Đây là dì Jiew, em ăn sáng đi. Rồi tôi đưa em về.”
“Không cần đâu, tôi có thể tự về. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh.”
“Tôi tên Perth, là bạn của Plan, vừa đi du học về.”
“À, tôi tên Saint. Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng vậy Plan đâu rồi.”
“Hôm qua cậu ấy cũng say, nên Mean đã đưa cậu ấy về rồi. Em yên tâm Plan không sao đâu.”
“Mean, Mean Phiravich của MTM sao”
“Đúng vậy.”
“Anh quen với họ sao.”
“Ừ, tôi là bạn của họ. Nhưng sao em lại biết họ.”
“Họ nổi tiếng như vậy mà, với lại tôi làm cùng công ty với họ.”
“Em là nghệ sĩ.”
“Đúng vậy tôi là ca sĩ”
“Thì ra là vậy. Thôi em ăn đi” – tự kiểm điểm bản thân mình, mày giả ngây hay lắm đó Perth, chắc sau này chuyển hướng đi đóng phim được đấy, haha
Reng….reng…reng
“Xin lỗi tôi có điện thoại.”
“Ừ em cứ nghe đi.”
Là Gun
“Alo nghe Gun”
“Cậu đang ở đâu đó Saint, sao mình gọi cậu không bắt máy.”
“Hôm qua mình ngủ quên nên không để ý. Mình không sao.”
“Saint hôm nay có sự kiện cậu tham gia lúc 18g đó. Cậu đang ở đâu, mình sang đón.”
“Được rồi, mình biết rồi. Có gì mình nhắn cho cậu địa chỉ nha.”
“Được rồi, gặp lại sau Saint”
-----
“Perth..”
“Hử”
“Anh có thể cho tôi xin địa chỉ ở đây không, quản lý tôi sang đón. Hôm nay tôi có sự kiện buổi chiều.”
“Tí tôi cũng có việc cần làm, hay để tôi chở cậu đến công ty luôn cũng được”
“Như vậy thì phiên anh quá”
“Không sao.”
“Vậy tôi cảm ơn anh trước nha.”
----
“Gun cậu không cần đón mình, tí bạn mình sẽ chở mình sang công ty. Gặp lại ở công ty nhé.”
Nhắn 1 tin cho Gun sau đó chuyên tâm ăn sáng rồi chuẩn bị đến công ty.
Trên xe không ai nói với nhau câu nào, anh ta lái xe tôi ngồi bên phía ghế phụ đưa ánh mắt ra ngoài ngắm cảnh thành phố Bangkok, cũng đã lâu rồi không được ngắm cảnh như vậy, lịch trình, sự kiện….. khiến tôi bận rộn không còn tâm trạng để có thể thoải mái ngắm nhìn xung quanh. Liếc sang cái người đang tập trung chạy xe kia, anh ta rất đẹp – 1 nét đẹp nam tính, lạnh lùng thu hút biết bao nhiêu người, mẫu người đãn ông chửng chạc và thành đạt
Đến trước công ty, tôi bước xuống xe và tạm biệt anh ta. Nhanh chóng đến nơi Gun đang đợi nếu không muốn cậu ấy lại cào nhào.
----
“Perth, anh đang ở đâu thế. Em thấy xe anh dưới sảng công ty.”
“Ừ anh đưa người đến công ty.”
“Saint sao…”
“Đúng vậy.”
“Cảm ơn anh.”
“Hôm nay anh nghỉ, có việc gì thì gửi qua mail cho anh.”
“Em biết rồi.”
Kết thúc cuộc gọi của Plan, tôi xoay vô lăng cho xe rời khởi công ty thẳng hướng nhà ba mẹ mà đến. Dù gì hôm nay cũng có hẹn về ăn cơm, thôi thì về sớm thăm ông bà 1 ngày. Cũng lâu rồi không ăn chung với họ.
“Perth, con còn nhớ ta từng nói với con về hôn ước với gia đình người bạn lúc xưa của ta không.”
“Con nhớ, nhưng không lẽ là..”
“Đúng vậy, còn 3 tháng nữa cậu ấy tròn 20 tuổi. Hôm sinh nhật của cậu ấy, 2 bên gia đình sẽ tuyên bố hôn ước cũng như là lễ đính hôn của 2 đứa.”
“Nhưng ba cũng biết là con là trai thẳng và con đã có Senni.”
“Ta biết, nhưng con có nghĩ là cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cho không”
“Vậy ba có nghĩ là chấp nhận lấy 1 người con không yêu con hạnh phúc sao”
“Còn 3 tháng để con suy nghĩ lại mối quan hệ của con và cô Senni ấy, nếu con chắc chắn quyêt định ấy mang lại cho con hạnh phúc, ta sẽ không cản con.Nhưng ta nhắc cho con nhớ khi hôn ước đã hủy, thì là do quyền quyết định của con và cơ hội sẽ không đến lần 2 đâu. Nên con hãy suy nghĩ cho kĩ”
“…..”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top