Chap 39
Ừ thì bất ngờ, cái bất ngờ mà anh nói đó chính là sự thật mà có thể là tất cả mọi người đều biết, trừ tôi – Đó chính là danh tính thật sự của người sẽ là cùng mình bước vào lễ đường trong 1 thời gian ngắn nữa thôi. Mà cũng không ai xa lạ đâu nhỉ, đó chính là cái vị mà đang bên cạnh tôi với danh phận là NGƯỜI YÊU trước mặt mọi người, NGƯỜI YÊU HỢP ĐỒNG giữa tôi và anh, và trên mặt hình thức ai cũng biết đó chính là GIÁM ĐỐC của công ty tôi – Perth Tanapon.
Thật sự hôm nay tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhiều khi đi đóng phim chưa chắc cảm xúc đã thay đổi lẹ như tôi luôn ấy. Đi từ chán nãn không muốn đến bất ngờ tột cùng và có thể là muốn đi về ngay lập tức.
Nói sao cái cảm giác của tôi bây giờ, dù đã về đến nhà nhưng những cảm xúc lúc nãy vẫn không có tí nào giảm đi mà còn có thể nói là tăng lên càng nhiều hơn nữa. À mà là về nhà của tôi nha chứ không phải nhà của cái tên nào đó nha. Thật ra anh ta cũng đã gọi điện và nhắn tin cho tôi với con số lên đến hàng chục, nhưng lần này tôi thật sự giận. Mặc kệ anh ấy muốn làm gì làm, tôi không quan tâm nữa, như thế quá đủ rồi.
"Saint, cậu với P'Perth có chuyện gì sao" – Gun, khi thấy thằng em mình về nhà với cái tâm trạng không được tốt cho lắm, cộng với việc người yêu của nó đang đứng dưới khuôn viên của chung cư kia kìa.
"Kệ anh ta đi mình không quan tâm đâu" – đứng thì cứ cho đứng, chân của ai chứ có phải của tôi, muốn làm gì mặc kệ chứ
Cũng hên lúc này thời tiết cũng vừa trong khoảng xuân hè không có những cơn mưa bất chợt
"Nhưng mà có chuyện gì mà hôm này mày lại chạy về nhà vậy, không phải là nói hợp đồng ở chung với anh ấy cho đến ngày đó sao." – chắc chắn là có chuyện giữ 2 người nên cái cục bông nào đó mới mặt nhăn như khỉ đùng đùng chạy về nhà như vậy, chứ nói thật chứ Saint không ở lỳ ở nhà người ta thì thôi chứ - vì tình cảm của nó dành cho người kia chỉ có thể vỏn vẹn trong thời gian này thôi. Chúng tôi đều biết Saint trân trọng đoạn tình cảm ngắn ngũi này như thế nào mà.
"Ủa, nhà Saint thì Saint về thôi. Mắc gì Saint phải về nhà Perth chứ. Còn anh ta muốn đừng cứ mặc kệ đi" – hừ đã vậy tôi cho anh đứng đợi cho đã luôn. Tôi đi ngủ đồ đáng ghét
RẦM....
Nói dứt câu ai đó bỏ 1 mạch lên phòng, mà thật lòng đáng thương cho cái cánh cửa phòng dễ sợ hà. Giận người đập cửa phòng hã
Nhìn mà xem như vậy mà nói không giận hờn, 1 đứa về nhà hậm hực nằm quấn chăn như con sâu đo trong phòng. Nhưng giờ chả lẽ để anh ấy đứng đó như vậy cũng không được
"P'Perth" - định thấy cũng tôi mà thôi cũng tội, như vậy lại không được vì dù sao anh ấy cũng là bạn thân của P'Mark
"Gun.." - tôi khá bất ngờ khi Gun em ấy lại xuất hiện lúc này, vậy là có thể là Saint lo lắng cho tôi nên đã nói em ấy xuống đây chăng
Thật ra thì ai đó cũng lo, vì ai kia dù sao cùng vừa đi công tác về chắc là chưa được nghỉ ngơi gì đi, lại phải đuổi theo cậu từ lúc chạy ra khỏi nhà hàng, đến bây giờ còn đứng ở dưới sân chung cư thế kia, không biết có bị cảm lạnh hay không nữa. Ngoài mặt thì mạnh miệng không quan tâm vậy thôi chứ trong lòng đang nóng như lửa. Vốn định ra nói với Gun nhờ cậu ấy xuống nói với người kia hã về đi, cậu muốn có thời gian suy nghĩ, nhưng hình như Gun đã giúp cậu trước rồi thì phải. Từ trên cửa sổ căn hộ của cậu có thể thấy được anh đang đứng nói chuyện với Gun
"Ừ em đây, không phải Saint. Anh thất vọng hã" - 2 cái người này, 1 người cố chấp 1 người thì thích chơi trò úp mở. Giống mèo vờn chuột ghê luôn ấy. Đã thế nhìn vẻ mặt hụt hẫng của giám đốc kia, thật là
"Đâu có, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi." - đúng vậy người tôi mong chờ là Saint, nhưng chỉ là mong chờ thôi chứ em ấy đang giận như vậy thì khả năng là không cao rồi
"Em thấy Saint đang khá bực với lại em nhìn từ cửa sổ xuống thì thấy anh, nên em nghĩ 2 người có chuyện." - nếu theo tình hình này không lầm thì là do Pi Perth lại chọc giận cục bông đó nữa rồi
"Ừ, thật ra là có tí chuyện. Mà em có chuyện gì sao Gun" - nói đúng ra có tí chuyện là theo cách của tôi với Gun thôi
"À, em định xuống nói với anh là dù em không biết giữa hai người có chuyện gì xảy ra nhưng tình hình em thấy Saint không được ổn cho lắm đâu. Nên em nghĩ anh bây giờ có đứng đây cũng vô ích, vì vậy anh về nghỉ ngơi trước đi. Hình như anh cũng vừa đi công tác về. Có gì để Saint nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau cũng được" - sếp vừa đi công tác về bây giờ lại phải đúng đợi người yêu giận, ôi thôi nhìn phát mệt hà
"Anh...." - Gun nói thì không có gì là sai cả, chắc chắn bây giờ tỉ lệ Saint gặp tôi là rất ít. Nhưng thật lòng tôi vẫn muốn gặp em ấy
"Em biết, nhưng anh thử nghĩ đi với tính cách của Saint nó sẽ xuất hiện hay không. Với lại em chắc chắn là dù có đang giận anh nhưng nó vẫn không muốn anh ảnh hưởng đến sức khỏe" - Gun
"....anh biết rồi, thôi em lên nhà trước đi. Anh về, nhắn với Saint anh xin lỗi" - thôi thì nghe lời Gun trước đã, vì giờ có đứng đây cũng chẳng có kết quả gì
"Tạm biệt anh,... anh đi cẩn thận" - đầu tiên là tiễn sếp về trước đã sau đó tính đến tên ngốc nhà mình
"Chào em"
Khi chiếc xe màu đen của ai kia đã khuất xa thì Gun cũng mới quay về nhà, mà trên tầng cao cao nào đó cũng có ai đó theo dõi từng cử chỉ hành động của họ từ 1 nơi phía trên cao.
Đồ đáng ghét, anh có thể để em đợi lâu như vậy chứ. Đã biết là em mà vẫn không nói sự thật với em. Anh đóng vai người yêu rồi sang anh trai mưa nghe em tâm sự về chàng trai khác, nghe em nói hết lòng mình đến chàng trai đó - mà người đó không ai khác chính là anh. Anh đùa giỡn với em như vậy anh thấy vui lắm sao Perth. Em ghét anh, em giận anh lắm nhưng con tim em lại luôn nói rằng nó rất yêu anh, em từ 18 năm trước
Em thật lòng không biết lý do tại sao anh không muốn để cho em biết anh chính là chàng trai đó, người mà em đang chờ đợi. Chúng ta có với nhau 1 lời hứa, lời hứa quay trờ về thăm em. Bây giờ đây anh cũng đã thực hiện được lời hứa đó nhưng nó chưa chính thức mà thôi.
Hay là vì 1 vài lý do nào khác anh không muốn thừa nhận sự thật với em. Chúng ta không có gì ràng buộc nhau ngoài lời hứa lúc nhỏ ấy cả. Em cũng biết rằng đoạn tình cảm này là xuất phát từ 1 phía em. Không thể nào bắt buộc được anh cũng phải chấp nhận được nó, vì chắc gì anh có cảm giác với em như những gì em đối với anh.
Em không đòi hỏi gì hơn, chỉ cần anh đứng trước mặt em thực hiện lời hứa ây bằng 1 câu nói thôi là đã quá đủ với em rồi
"Tôm nhỏ - anh đã về" - câu nói quá đơn giản đúng không anh. Chỉ cần như vậy thôi nhưng em đã phải chờ đợi nó 18 năm rồi. Em chưa từng có ý nghĩ sẽ bày tỏ tình cảm với anh - nếu như không rơi vào trường hợp này. Em càng không bao giờ có suy nghĩ sẽ ép buộc anh chấp nhận đoạn tình cảm đơn phương của em. Vì khi em chọn con đường này thì em đã chấp nhận tất cả rồi.
Em chấp nhận là người đơn phương và em chấp nhận là người dành tình cảm nhiều hơn - tất cả chỉ vì người đó là anh mà thôi - Perth Tanapon
Giờ thì em đã gặp lại được người em muốn gặp, chắc hẳn sẽ không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh anh cũng chính là người sẽ cùng em bước vào lễ đường.
Tình cảm là cái mà không thể ép buộc cũng như khó nói được thành lời, dù là anh đồng ý là người yêu HỢP ĐỒNG với em. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ có tình cảm với em hay là sẽ yêu em. Vì thế anh có thể nói cho em biết em phải làm sao bây giờ không Perth.
Nếu em đồng ý kết hôn với anh, nhưng anh lại không có tình cảm với em thì có phải em quá ích kỷ khi trói buộc 1 người bên cạnh mình mà lại không mang lại hạnh phúc hay không. Nhưng nếu anh bắt em cao thượng buông tay để anh đến được với tình yêu thật sự của anh thì em không hẳn là mình sẽ làm được - em đã đợi anh cả tuổi thanh xuân của mình thì bây giờ em có thể ích kỷ 1 lần được không anh.
Em phải yếu đuối bắt anh chịu trách nhiêm trong suốt 18 năm qua hay mặt dày an phận để không còn lâu nữa sẽ chính thức sánh bước bên anh. Hay là em phải mạnh mẽ buông bỏ để cho cả 2 lựa chọn những lối đi riêng cho mình.
Anh có thể nói cho em nghe không hã Perth
Đây chính là tất cả những gì trong lòng tôi khi phải đối mặt với anh ấy. Tôi lựa chọn 1 lần đối mặt với tình cảm, với cảm xúc của bản thân mình để rồi sau này nếu có nhìn lại cũng sẽ không hối hận về những gì đã xảy ra.
Nhưng nó là chuyện của sau này. Còn đêm nay có thể là 1 đêm dài khó ngủ đối với cả 2, ở 2 nơi, 2 dòng cảm xúc khác nhau nhưng có chung 1 điểm đó là hướng về đối phương - vì đối phương mà suy nghĩ.
Gun, ngày mai Saint có thể nghỉ ngơi 1 ngày không cần đến công ty nha - đó chính là dòng tin nhắn thông báo của Plan khi Gun vừa bước vào phòng khi đi đến phòng Saint và chắc chắn rằng người nào đó đã ổn. Và đây cũng chính là điều mà ai kia muốn, để Saint được nghỉ ngơi vì em ấy cũng mệt rồi
Ừ tao biết rồi - Gun
Nó có chuyện gì sao? - Plan
Tao không biết nữa, hình như gặp vấn đề với Perth thì phải. - Gun
Ừ, ngày mai tao sẽ rủ Earth qua xem sao. - Plan
Mày không đi làm sao - Gun
Tao xin nghỉ, thôi mày nghỉ ngơi sớm đi. Có gì mai gặp - Plan
Ừ tạm biệt mày- Gun
Đây là cuộc đối thoại với mục đích lúc đầu là công việc nhưng cuối cùng lại được chuyển sang việc tư của 2 thằng bạn
Saint, anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top