Chap 36

"Chào giám đốc. Không biết giám đốc cho gọi Saint có việc gì không." - ừ thì anh gọi tôi lên phòng. Được rồi để xem anh muốn làm gì. Tôi không giận thì thôi chứ tại sao lại là anh trưng ra cái bộ mặt như cả thiên hạ mắc nợ anh như vậy.

Em ấy vẫn còn giận tôi. Xưng hô khách xáo như vậy. Thật lòng tôi không muốn gạt em ấy đâu chứ. Tình thế đưa đẩy thôi.

"Ừ. Em ngồi xuống ghế đi anh có chuyện muốn nói với em" - thật ra tự bản thân tôi cũng đoán được kết quả này rồi. Vì thế lúc nãy lên phòng tôi đã chuẩn bị sẵn phương pháp đối phó cho mình rồi. Nếu như em nhất quyết không nguôi giận thì đành phải phóng lao thì theo lao, mặt lỡ dày rồi hơn nữa cũng không sao đâu. Đó chính là tiếp tục áp dụng chính sách đẹp trai chai mặt vậy.

"Không cần đâu. Có chuyện gì giám đốc cứ nói đi ạ. Saint còn phải về phòng tập luyện" - Perth Tanapon anh định giở trò gì thế hã

"Em ngồi xuống trước đi" - cái đồ bướng bỉnh đáng yêu này. Thật là muốn khi dễ em mà. Sao lại có người lúc giận vẫn đáng yêu thế cơ chứ. Tôi thề bây giờ thì tôi chưa thể làm gì em được. Nhưng sau này tôi không để em trưng bộ mặt này cho cả thế giới thấy đâu.

"Được rồi" - thôi thì chống đối không bằng tuân theo. Dù sao cái tên mặt lạnh kia cũng vẫn là giám đốc công ty. Nên nghe theo thì vẫn tốt hơn

Lúc này thì cái tên khó ưa kia đã đặt được mục đích lôi kéo tôi ở lại nên đã chuyển từ tổng tài mặt than sang tổng tài mặt hớn rồi. Cái bản mặt sao thiếu đánh thế không biết. Nhìn mặt anh ta bây giờ thì chả có yêu thương gì tầm này được hết á.

"Alo Plan. Đem vào cho anh dưa hấu, bánh ngọt, trà sữa và 1 ly cà phê" - em ấy chịu ngồi lại rồi thì từ từ mà nói chuyện gần chi gấp. Ăn bánh uống trà trước đã

"Anh có chuyện gì nói luôn đi thưa giám đốc" - anh hay lắm

"Đợi Plan mang trà vào rồi chúng ta nói chuyện" - anh lỡ chai mặt rồi nên anh không ngán nữa đâu Tôm nhỏ à

"Anh...." - cố tình, đúng là cố tình. Được rồi anh cho tôi ăn nhé. Sau này mà công ty bắt tôi giảm cân tôi sẽ nhổ hết lông của anh

"Hihi" - bật mood thảo mai lên nào.

Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa và không cần phải mở cũng có thể biết là ai.

"Vào đi" - thằng nhóc em trai anh nay biết điều nhỉ. Ngày thường nó xông thẳng vào văn phòng, nay có em ấy lại gõ cửa. Chắc thừa biết anh đang tâm sự với anh dâu tương lai á hí hí

"Bánh, dưa hấu, trà sữa và cà phê anh cần" - 2 thái cực đang xảy ra trong căn phòng này mà hình như đổi vị trí cho nhau. Nếu ngày thường Saint đáng yêu bao nhiêu thì nay lại mặt than bây nhiêu. Và nguyên do chắc chắn là do ông anh họ của cậu đang chuyển từ trạng thái mặt than hằng ngày sang mặt phè phỡn như bây giờ. Mà ông anh Perth này cũng thật là thủ đoạn rồi. Anh cũng biết Saint có thể từ chối tất cả trừ đồ ăn, mà lại là những món cậu ấy thích. Lần này anh thả đúng mẻ lưới rồi anh trai ạ.

"Ừ. Để xuống đó đi" - không khó để nhận ra vẻ quỷ dị của thằng em họ. Thôi thì anh nên gả em cho thằng Mean sớm tí nữa để em biết được cảm giác này Plan nha

"Vâng. Chào cậu Saint" - anh làm như em ham hố vào đây làm bóng đèn lắm không bằng. Anh nhìn xem anh đã làm gì cục bông của em thế hã Perth

"Chào cậu Plan" - thằng bạn thân của tôi. Với ánh mắt này thì cũng bất lực khó mà cứu tôi khỏi thằng cha hắc ám này.

"Mình ra ngoài trước. Nhớ chiều nay nha" - thôi thì chùn trước đã. Tôi chưa muốn phát sáng. Mà hình như tôi nói gì sai hã. Sao cảm thấy lạnh thế nhỉ

"Chiều nay...." - chính là ai đó đã nghe được cuộc hẹn của ai kia. Trong khi anh gọi điện không bắt máy nhắn tin không trả lời mà lại hẹn đi chơi. Em hay lắm Saint

"Có gì không anh" - ý ông anh tôi là có ý gì. Thì chúng tôi hẹn đi ăn thôi mà

"Chiều nay đi đâu" - tôi không làm rõ tôi không mang họ Tanapon nữa

"Có liên quan gì tới anh thưa giám đốc" - anh kím chuyện hã Perth. Bây giờ ngoài giờ làm việc mà anh cũng muốn quản sao

"Chiều nay bọn em có hẹn đi ăn với vài đàn anh hôm trước về tư vấn định hướng công việc sau khi tốt nghiệp" - sau khi thành thật trả lời thì Plan lúc này là chính xác thấy không đúng rồi. Gương mặt ông Perth chuyện từ đen sang đỏ sang đen mà nói chung vì da không trắng lắm nên khó phân biệt được màu.

"Đàn anh, tư vấn công việc" - thì ra là hẹn với trai. Giỏi lắm

"Thì như vậy có gì không được sao thưa giám đốc"- anh muốn gì. Tôi có hẹn với bạn anh muốn ý kiến nữa sao

"Chiều này em đi với tôi đến 1 nơi" - đúng là không được. Không thể được, em muốn đi với trai. Đừng có mơ

"Anh tự mà đi tôi có hẹn rồi" - mắc gì tôi phải đi với anh chứ

"Hẹn cũng ở nhà" - để tôi xem em đi được hay không

"Mắc gì tôi phải ở nhà theo ý anh chứ" - tôi cứ đi đó anh làm gì được tôi

"Không có đi đâu hết...." - em đừng thách thức tôi Tôm nhỏ

"Anh...." - cái đồ quá đáng. Cái đồ vô lý. Cái đồ khó ưa

"Plan ra ngoài trước đi. Anh có chuyện muốn nói với Saint" - nếu em muốn tôi sẽ cho em biết thì sao tại sao hay vì sao là như thế nào

"Dạ..." - thôi xong, Saint à mày không biết hay đang giả vờ làm đổ bình giấm hảo hạng này thế hã. Thôi thì chúc mày an toàn, có chuyện gì thì 3 đứa tụi tao sẽ giúp đỡ hỗ trợ mày vậy.

Cánh cửa được đóng lại thật nhẹ nhàng trả lại không gian cho 2 con người gây nhau tiếp tục

"Anh có gì muốn nói không. Nếu không tôi về luyện tập đây" - cái đồ khó ưa kia,

"Em ngồi xuống cho tôi" - cái đồ bướng bỉnh kia đang có ý định rời khỏi phòng.

"....."

"Tại sao lại tránh né anh"

"Không có"

"Thật"

"Tại sao lại phải tránh né anh chứ"

"Vậy tại sao không nói chuyện với anh, không nghe điện thoại cũng như trả lời tin nhắn của anh"

"Tôi với anh có gì để phải nói chuyện riêng hay sao giám đốc."

"Có. Rất nhiều"

"Tôi nghĩ vấn đề công việc anh có thể liên hệ qua quản lý của tôi Gun Napat"

"Tôi không nói công việc"

"Theo tôi nghĩ ngoài công việc ra thì giữa tôi và anh không còn vấn đề khác"

"Em chắc là không còn"

"Đúng vậy"

"Người yêu của tôi tại sao tôi lại không có chuyện để nói chứ"

"...." - người yêu. Tôi còn có thể làm người yêu anh sao Perth dù là giả vờ

"Anh biết em giận anh. Anh xin lỗi vì tất cả. Tất là lỗi của anh vì đã không nói sự thật cho em biết ngay từ đầu. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định lừa em đâu. Xin lỗi em Saint à"

"...." - anh ấy xuống nước xin lỗi tôi. Dù biết rằng anh đáng giận nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ rằng anh với cương vị giám đốc lại xin lỗi 1 đứa nhân viên như tôi

"Nói gì đi Saint. Em đừng như vậy" - em ấy im lặng nghe những gì tôi nói nhưng không hề phản ứng lại

"Bây giờ em còn tư cách làm người yêu anh sao Perth. Dù là người yêu giả em cũng không nghĩ đến. Cách đây không lâu người được giới thiệu với ba mẹ em cũng mang tên Perth Tanapon nhưng với thân phận là trợ lý của em. Còn bây giờ cũng là Perth Tanapon nhưng lại là giám đốc của công ty em. Anh nói em phải làm sao mà dám mơ cao lên làm người yêu giám đốc chứ. Anh gạt em như vậy anh vui không. Sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết. Em nói về anh rất nhiều điều không tốt như vậy tại sao anh không em. Tại sao vậy Perth" - lúc này thì bao ấm ức trong lòng tôi tuôn trào ra hết. Bao nhiêu câu tôi muốn hỏi anh cũng đã nói hết rồi. Và lúc này anh đang dùng ánh mắt thâm tình, ôn nhu nhất để nhìn tôi cũng như đang muốn tôi chờ đợi để nghe câu trả lời cũng như giải thích của anh. Lần này tôi sẽ lắng nghe

"Anh xin lỗi Saint. Anh không cố tình gạt em đâu. Còn chuyện người yêu thì dù là với thân phận như thế nào anh cũng có thể làm người yêu của em mà. Không cần biết đó là thật hay giả dù bất kì hoàn cảnh nào thì em vẫn có tư cách đứng bên cạnh anh với vị trí người yêu cả. Còn chuyện ba mẹ em, anh sẽ giải thích rõ với 2 bác điều này. Em yên tâm" - những lời tôi nói ra đều là nhưng gì thật lòng nhất. Đúng vậy tôi không quan tâm người yêu là thật hay giả. Nhưng với tôi tương lai em là vợ tôi là thật.

"...." - bây giờ thì Saint khóc rồi. Khóc thật rồi

"Em ghét anh, tại sao anh không nói ngay từ đầu chứ cái đồ Perth Tanapon khó ưa kia" - dù là đã hết giận nhưng khó ưa vẫn là khó ưa nha

"Đúng đúng anh sai. Anh khó ưa. Saint là đáng yêu nhất." - tình hình trước mắt thì em ấy cũng đã hết giận tôi rồi

"...." - cậu đã không còn khóc nữa mà chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ

"Em ngồi đợi anh tí" - lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em. Gương mặt này, đôi mắt này chỉ được cười thật tươi chứ không được khóc vì tôi sẽ đau lòng

"...." - cái đồ đáng ghét chọc giận tôi kia không biết có cái gì mà lại bí mật đi đến bàn làm việc lấy 1 xấp giấy làm gì không biết.

"Em đọc cái này đi" - đó chính là hợp đồng làm người yêu. Nếu như lần trước người đề nghị là em, thì bây giờ hãy để tôi làm việc đó.

"Đây là cái gì" - tôi thật sự không tin vào mắt mình những gì tôi đang đọc.

Đập vào mắt tôi là dòng chữ in đam - Hợp đồng người yêu. Chính xác không sai đó chính là người yêu hợp đồng để đối phó với phụ huynh

Nội dung: tôi sẽ là người yêu của anh trong vòng 2 tháng. Lướt xuống dưới là những thỏa thuận cũng như quy luật cũng như nội quy chung. Theo tôi đọc không lầm thì anh muốn tôi đến ở chung với anh để ba mẹ dễ dàng tin tưởng hơn. Cả anh và tôi có không gian riêng không ai ảnh hưởng đến ai. Nghĩ cũng tốt như vậy mình cũng k chịu thiệt lại có thể qua mắt gia đinh. Xem qua xem lại cũng không có gì bất lợi cho tôi ngoại trừ ở chung với anh ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Dù sao cũng cần như vậy để giai tăng lòng tin của bậc phụ huynh

"Sao anh lại làm vậy"- tôi muốn hiểu lý do tại sao như vậy

Vì em là Saint Suppapong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top