Chap 33
Hôm nay Saint không gặp anh. Không phải do anh không tìm cậu, thật ra dù bận với việc tiếp khách nhưng anh không hề bỏ rơi cậu, anh vẫn tìm cậu. Chỉ có điều lúc này đây người cố tình tìm cách né tránh lại là cậu.
Có vô lý quá không khi người đang mang danh nghĩa là người yêu tìm mình nhưng mình lại cố tình không gặp.
Một lần nữa phải dùng cách phủ định là không phải không nhớ anh hay là không muốn gặp anh. Mà đó chính là nhớ anh hơn tất cả và người tôi muốn gặp hơn ai hết cách đây hơn 3 tiếng trước đó chính là anh. Vấn đề tôi lại chọn cách không gặp anh, chọn cách im lặng mà rời khỏi bữa tiệc ấy khi người nổi bật nhất ngày hôm nay và đang tỏa sáng trên sân khấu kia chính là nhân vật chính không chỉ riêng bữa tiệc này mà còn là cả trong con tim tôi giờ đây.
Mâu thuẫn lắm đúng không khi tim là đang nhớ nhưng không thể gặp lúc này. Chỉ bởi vì từ khi biết được những gì vừa nghe cách đây không lâu thì bản thân tôi không biết làm sao để đối diện với anh, làm sao tôi chấp nhận người đang bên cạnh mình với tư cách trợ lý kiêm luôn người yêu trước mặt ba mẹ mình mà phút chốc trở thành giám đốc công ty mình, mà đó lại là người trong suy nghĩ của tôi không quá tốt đẹp nếu không muốn nói là chẳng có tí nào gọi là thiện cảm.
Đâu phải là anh không biết trong mắt tôi người được gọi là giám đốc ấy chính là không có điểm nào vừ mắt, đâu phải là anh chưa từng nghe được những câu càm ràm của tôi về vị giám đốc trong truyền thuyết ấy. Mà nói đúng hơn người đó cũng chính là anh.
Nếu nói chỉ là do cái lý do nói xấu giám đốc với chính giám đốc của mình thì đó cũng không phải là lý do chính để tôi bỏ lại quản lý, bạn bè, anh em, đồng nghiệp, bữa tiệc và cũng như anh để quay trở về nhà 1 mình như vậy.
Từ lúc quay lưng bước ra khỏi nơi đó cho đến bây giờ khi đã ở nhà của mình vẫn không thoát khỏi những dòng suy nghĩ cũng như những câu hỏi mà chính bản thân mình đặt ra mà câu trả lời nói đúng là ai cũng tìm ra - riêng bản thân mình thì không
Tại sao anh lại là giám đốc công ty ATT?
Tại sao anh lại che giấu thân phận thật sự của mình để đi làm quản lý cho tôi?
Nếu quay về trước đó hơn tí nữa đó chính là những sự trùng hợp cũng như vô tình gặp nhau?
Đó là duyên phận của 2 chúng tôi hay đó là do sự sắp đặt cố ý của anh?
Tại sao anh lại nói dối về thân phận của mình?
Không riêng gì anh, hình như tất cả mọi người đều biết được anh là ai và chỉ mình tôi không biết?
Tại sao mọi người là không cho tôi biết?
Và tại sao anh lại đồng ý làm người yêu tôi như thế?
Anh tiếp cận tôi vì mục đích gì? Thật sự muốn có 1 mối quan hệ hay chỉ là anh muốn trả thù tôi những gì xảy ra lúc đầu chúng tôi gặp nhau?
Rất nhiều câu hỏi được chính bản thân tôi đặt ra, nếu mang những câu hỏi này để hỏi mọi người thì tôi cá là mình sẽ nhận được câu trả lời. Nhưng tôi không muốn, dù là mọi người che giấu mọi chuyện với tôi nhưng tôi biết rằng họ có lý do và chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng của tôi và trợ lý của mình Perth Tanapon, à không bây giờ phải nói đúng là giám đốc Tanapon. Và hiện bây giờ tôi là nhân viên của anh.
Giận tôi giận anh lắm, nhưng nếu tôi giận anh 1 thì tôi giận bản thân mình đến 10. Vì sao, vì tôi không có can đảm để ở lại nơi đó cũng như bước đến mặt anh để hỏi anh rõ về những câu hỏi trong lòng mình, hay là cho anh 1 bạt tay mà biết đâu sau đó mình bị đuổi luôn cũng không chừng.
Và kết quả là tôi đã không làm được cho nên hiện giờ chỉ có 1 mình ngồi nơi căn phòng của thân mình để suy nghĩ về tất cả.
Tắt nguồn điện thoại là quyết định đúng đắn nhất mà tôi có thể làm ngay lúc này. Chỉ vì tôi sợ mình sẽ yếu lòng mà nhận cuộc gọi của anh sau đó sẽ nói ra tất cả những gì mình nghĩ, nhưng tôi không thể vì thế lỡ trốn rồi nên chỉ có tắt nguồn điện thoại mới không thể thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ cũng như số tin nhắn đến từ 1 người lên đến con số hàng chục. Đủ mọi phương diện từ số điện thoại đến mạng xã hội, tất cả nhưng gì chúng tôi có thể liên lạc với nhau.
Nhưng tính cách của anh tôi hiểu dù là quen biết nhau không lâu. Là nếu như không biết thông tin về bất cứ cái gì anh muốn thì anh sẽ dùng tất cả các cách. Vì thế bây giờ nếu anh không liên lạc được với tôi cũng như không biết thông tin gì thì có khi anh chạy đến nhà tôi cũng nên.
Mà không biết đó là sự thật hay đó cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân tôi mà thôi.
"Saint về trước, mọi người chơi vui vẻ. Đừng lo cho Saint."
"Chúc mừng anh giám đốc Perth Tanapon"
2 tin nhắn gửi đi nhưng đến cùng 1 địa chỉ nhận đó chính là group chat chung của chúng tôi
Tin đầu tiên đọc thì chắc mọi người cũng sẽ hiểu tôi muốn gì cũng như biết tôi an toàn về nhà
Riêng tin thứ 2 chắc anh sẽ hiểu.
Cuối cùng cũng có thể ấn nút tắt của điện thoại. Chuyện bây giờ tôi cần làm là ổn định lại tâm trạng cũng như chọn cách ứng xử như thế nào cho phù hợp khi gặp anh vì tôi biết hiện giờ là tạm thời vì tôi sẽ không thể né tránh anh mãi mãi được. Chỉ vì qua ngày mai thân phận 2 chúng tôi đã khác hoàn toàn, giống như tráo đổi cho nhau nhưng có thăng cấp mà thôi.
Và bây giờ quay lại đúng với vị trí của mọi có lẽ là cách tốt nhất bây giờ.
Chỉ còn vài tiếng của ngày hôm nay nữ thôi thì anh cũng vẫn là Perth Tanapon nhưng không còn là dưới danh nghĩa trợ lý của Saint Suppapong nữa mà đó chính là Giám đốc công ty ATT
Chào anh Perth Tanapon nhưng với 1 tư cách hoàn toàn khác.
Mọi chuyện trước sau cũng đã xảy ra và hôm nay là ngày chúng ta phải đối mặt. Saint ơi cố lên. Vẫn là buổi sáng như bao ngày chỉ là trong lòng tôi có 1 sự thay đổi mà thôi
"Plan khi nào Saint đến công ty nhắn em ấy lên phòng gặp anh" - Ngày hôm qua em ấy về trước mà chỉ để lại cho chúng tôi vỏn vẹn 2 tin nhắn. Tôi cũng đã suy nghĩ đến phản ứng của em nhưng lại không nghĩ em lại chọn cách trốn tránh bước đầu.
"Em hi vọng anh sẽ biết mình đang làm gì" - tâm trạng của Saint tôi hiểu chứ, làm sao có thể dễ dàng mà chấp nhận được khi mình chính là người bị lừa dối. Nói đúng ra trong chuyện này chúng tôi cũng là người có lỗi khi không thành thật với Saint. Nhưng dù sao tôi cũng nghĩ là Perth anh ấy sẽ biết mình làm như thế nào là đúng. Đến bước này thì quyền quyết định cũng như tương lai sau này là do 2 người quyết định.
Plan nói đúng. Chính tôi phải biết tôi sẽ làm gì cho chúng, vì trong chuyện này tôi là người có lỗi. Quyết định lúc này cũng chính là kết quả của quá trình suy nghĩ rất kĩ vào đêm hôm qua.
Saint em ấy chờ tôi 18 năm là 18 năm chứ không phải 18 tháng
Saint bị tôi gạt đó
Mà tôi đã làm gì được cho em ấy chưa - câu trả lời là chưa.
Vì thế bản thân Perth Tanapon này đã đưa ra 1 quyết định đó chính là ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT.
Giờ người ta có giận thì cũng phải chấp nhận nhưng mặt dày thì trước sau gì cũng có kết quả
Tự động viên bản thân Perth Tanapon cố lên.
Công cuộc BẮT TÔM bắt đầu và hi vọng sẽ thành công.
Saint vẫn duy trì tâm trạng như bao ngày đi làm, không để biểu lộ ra bất kì cảm xúc cá nhân nào. Nhiều khi thấy làm diễn viên cũng tốt đấy chứ.
Cái thông báo đầu tiên Saint nhận được từ Plan đó chính là giám đốc có việc cần gặp cậu. Nhanh vậy sao, dù biết là trước sau gì cũng sẽ gặp nhưng cậu không nghĩ là sáng sớm như vậy chứ
Cốc cốc cốc - lấy hết can đảm của bản thân để gõ cánh cửa phòng Giám đốc. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây.
"Vào đi" - vẫn giọng nói ấy chỉ có điều lạnh lùng hơn mà thôi
"Chào anh" - anh ngồi đó đang loay hoay với hồ sơ và giấy tờ trên bàn vì thế cũng chưa vội ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Anh bận như thế cũng đúng dù sao cũng là người điều hành của 1 công ty thì dĩ nhiên mọi thứ anh đều phải giải quyết
Hôm nay anh mặc tây trang sang trọng, lịch lam, tóc được vuốt keo kĩ lưỡng. Mọi thứ ở anh ngay lúc này chúng phối hợp với nhau 1 cách chặt chẽ để tạo nên 1 Perth Tanapon hoàn hảo nhất.
Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy dáng vẻ này của anh, bình thường anh đã đẹp hôm nay lại càng cuốn hút với 1 vẻ rất riêng.
"Saint....em mới đến" - là em ấy. Tôm nhỏ
"Dạ em cũng vừa đến nghe Plan nói giám đốc cho gọi" - tôi nghĩ mình không sai khi đổi cách xưng hô như vậy đúng không
"Giám đốc?" - em ấy đổi cách xưng hô với tôi. Không còn là Perth hay anh nữa mà là giám đốc, 1 danh từ chung nghe xa lạ.
"Vâng không biết Giám đốc có chuyện gì cần nói với tôi" - em xin lỗi Perth vì em sự lựa chọn của em chỉ vì em vẫn chưa chấp nhận được những gì xảy ra ngày hôm qua
"Em không cần phải thay đổi cách xưng hô. Như vậy nghe xa lạ" - xác định chắc chắn là người ta giận. Vì thế ngại gì không luyện công phu mặt dày
"Dạ không sao đâu ạ. Đây là công ty nên em nghĩ xưng hô như vậy cũng là đúng thôi ạ" - em không thể. Em cần thời gian để chấp nhận
"Nhưng...." - chả lẽ bây giờ lấy quyền thế ra ép buộc. Không thể nếu như thế Tôm nhỏ sẽ càng giận
"Không sao đâu ạ. Có chuyện gì giám đốc cứ nói đi ạ" - tôi biết anh đang muốn gì nhưng tôi cố tình lờ đi
"Vậy được anh có chuyện muốn nói với em"
"Nếu là chuyện công việc thì giám đốc có thể nhắn với Gun. Cậu ấy là quản lý sẽ dễ nắm được mọi việc hơn"
"Không. Không phải công việc. Anh muốn xin lỗi em"
"Xin lỗi. Giám đốc anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi Saint"
"Em đừng tỏ ra xa lạ như vậy được không Saint"
"...."
"Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Anh xin lỗi vì không nói cho em biết thân phận thật sự của mình. Anh xin lỗi vì đã không thành thật ngay từ đầu. Anh..."
"Giám đốc không cần xin lỗi Saint. Vì ngay từ đầu đến giờ giám đốc không làm gì sai cả. Còn việc có biết thân phận thật sự hay không cũng là do người đó muốn ai biết và muốn không để ai biết mà thôi. Đó là sự lựa chọn riêng của mình người. Dù gì bây giờ Saint cũng đã biết rồi cũng chỉ là muộn hơn người khác thôi. Mặt khác Saint phải xin lỗi giám đốc đúng hơn. Saint xin lỗi vì thời gian qua đã dùng lời nói có phần không đúng nói về giám đốc, vì đã nghĩ xấu cho giám đốc. Mong anh thông cảm mà bỏ qua..."
"Không ....không em không sai vốn là do .... Anh" - lần này em ấy giận thật sự
"Nêu như giám đốc cho gọi tôi cũng chỉ để nói về những vấn đề đó thì chúng ta đã nói xong. Saint xin phép về phòng tập vì Saint còn phải tập luyện cho lịch trình sắp tới, mong sếp thông cảm. Sau này công việc giám đốc cứ nhắn với Gun, cậu ấy sẽ nói lại với Saint. Saint xin phép" - đây là tiếp tục chạy trốn. Trốn ra khỏi cái không khí này vì tôi không muốn đối mặt với anh lúc này
"....." - em ấy cố tình phản bác, cố tình phớt lờ cũng như cố tình tìm cách tránh mặt mình
Kế hoạch bước đầu THẤT BẠI
-----
Lỗi lần này là của mày. Nên không ai giúp được mày đâu.
Muốn được ăn ngon thì phải đi câu. Mà muốn câu được đồ ngon thì phải kiên nhẫn.
Khi nào mặt mày cỡ mặt đường thì mong rước được em ấy haha
Haha đáng lắm. Trai thẳng cuối cùng cũng đã không còn thẳng nữa
Đúng là chỉ có Saint lợi hại
-----
Senni. Anh xin lỗi. Chúc em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh. Lần nữa anh chân thành xin lỗi em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top