Chap 31

Perth tụi tao biết tụi tao không phải là mày, tụi tao không ở trong hoàn cảnh của mày nên tụi tao sẽ không hiểu được tất cả mọi chuyện. Nhất là tâm trạng, tình cảm của bản thân mày. Nhưng tụi tao chắc chắn với mày 1 điều là tụi tao nhìn rõ hơn mày. Mày cũng thừa biết là tụi tao không có thiện cảm với Senni, nếu đặt lên để lựa chọn thì câu trả lời mày biết rõ. Nói nhưng vậy không có nghĩa là muốn mày phải chấp nhận là mày yêu Saint mày phải chọn Saint, vì không ai có quyền ép buộc mày cả. Mà chỉ có bản thân mày tự lừa dối chính mình thôi. Thời gian không còn nhiều nữa, không đầy 3 tháng nữa thì mày phải đính hôn, mà người đó chính là Saint. Vì thế nếu mày không đưa ra quyết định thì lúc đó dù mày có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Vậy nên hiện tại hạnh phúc của bản thân mày nằm trong sự lựa chọn của mày. Tụi tao chỉ nói ra những gì tụi tao thấy và cảm nhận thôi. Mày là đứa thông minh, thì chắc chắn sẽ hiểu được làm gì là tốt nhất cho mình. Chúc mày hạnh phúc.

Đó chính là tất cả những gì mà bạn bè của anh nói. Anh hiểu được tất cả và tới thời điểm hiện tại có lẽ anh cũng đã có câu trả lời riêng cho mình và biết được tình cảm mình giành cho ai.

Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Anh đã tính đến tương lai của anh và Senni, anh cũng đã từng nghĩ nếu không nhận được sự chấp nhận cũng như chúc phúc của gia đình thì anh cũng bất chấp để ở bên cô ấy, có điều hiện giờ thì không. Cuộc đời anh vốn là 1 đường thẳng, nhưng tình nguyện rẽ từ khi gặp lại em ấy, Tôm nhỏ - như giới tính của mình.

Kế hoạch lúc đầu của anh là bên cạnh để bù đắp những gì anh đã gây ra cho em ấy với tư cách 1 người anh trai. Nhưng mà đúng là bạn anh nói đúng, khác giới vốn đã không có khái niệm tình cảm anh em nói gì là cùng là đàn ông với nhau. Và trong cuộc sống này chỉ có 2 khái niệm. Nếu là cong thì sẽ thích đàn ông, còn nếu là trai thẳng thì tất nhiên sẽ tuân theo quy luật của tạo hóa. Chứ từ trước đến nay không có chuyện thẳng nhưng thích đàn ông.

Và đúng thế người anh yêu và chọn bên cạnh để bảo vệ yêu thương đó chính là Saint. Không phải vì thương hại hay bù đắp mà đó là thứ tình cảm thật lòng của anh giành cho Saint. Có thể vì những thứ quá đổi bình thường, quá đổi vô tư, quá đổi giản dị ... đã tạo nên 1 Saint rất riêng rất khác biệt với bao người. 1 Saint mà có thể khiến anh nhớ anh thương.

Vấn đề ở đây không phải là anh không muốn dứt khoát với Senni, dù sao cô ấy cũng là con gái. Mà còn là người con gái anh từng yêu. Nếu nói không còn tình thì cũng còn nghĩa nên anh không thể thẳng thừng mà nói lời chia tay như thế. 

Nhưng như vậy thì còn Saint, anh không muốn Tôm nhỏ của anh phải đau lòng. Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch của anh, dù hiểu được rằng trước sau gì em ấy cũng biết. Nhưng anh không biết phải mở lời thế nào, dù vậy với tính cách của Saint, anh hi vọng em ấy sẽ hiểu cho anh.

Sau nhiều ngày đi công tác ở Hàn Quốc mà không có ai kia theo cùng, thật tâm Saint cảm thấy nó dài như nhiều thế kỉ vậy á. Nói sao ta cả thế gom gọn là thành 1 chứ NHỚ.

Đúng vậy cậu nhớ anh, nhớ trợ lý của cậu Perth Tanapon. Mà không đúng bây giờ là người yêu giả của cậu chứ. Nghĩ tới thôi cảm thấy mình mất giá dễ sợ luôn á. Người ta đã là gì đâu, với lại biết người ta có nhớ gì đến mình không mà lại nôn nao muốn gặp người ta thế này.

Thật ra anh biết hôm nay cậu về. Anh cũng dặn dò cậu về nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, anh cũng đã xin lỗi vì bận 1 số việc không thể đến đón cậu được. Nên sẽ gặp cậu vào ngày mai. Dù cũng buồn nhưng biết sao giờ. Chả lẽ giờ gáo thét nói anh ơi em nhớ anh em muốn gặp anh. Không nha, cậu cũng còn tí nào gộ là Giá của bản thân mình đó.

Vì thế từ lúc xuống sân bay thì cậu cùng Gun lên xe của công ty đợi sẵn để về nhà. Nói thật ngồi trên máy bay lâu như vậy cậu cũng chỉ muốn lăn giường mà thôi.

"À Saint mai cậu không có lịch nhưng chiều mai đến công ty 1 chuyến nha. Plan nó mới nhắn là ngày mai công ty sẽ có buổi ra mắt Giám đốc với toàn bộ nhân viên. Mà tối còn có buổi tiệc chúc mừng, nên mai chúng ta sẽ phải đi đó. Vì thế cậu nghỉ ngơi nha, không được thức khuya để mai mà như gấu trúc là mình tống cậu vào sở thú đó nha" - đó là lời nhắn nhủ nhắc nhở kiêm luôn cảnh cáo của Gun với cục bông nào đó trước khi ai kia đi về phòng.

"Haizz biết rồi. Mệt muốn đứt hơi. Mình chỉ muốn lăn giường mà ngủ mà thôi. Mà giới thiệu thì đúng rồi còn tiệc kia liên quan gì chứ." - chán nản đáp lại lời của Gun. Trong lòng lại nghĩ rốt cuộc thằng cha giám đốc bụng phệ đầu hối nào đó trong truyền thuyết cũng chịu ló cái mặt ra rồi. Chắc đi tập gym giảm cân với cấy tóc xong rồi nên mới vậy chứ gì. Hừ thế mà cũng làm phiền ngày nghỉ của ta. Mà vậy cũng tốt mọi công việc đỡ dồn lên vai của Plan bạn cậu. Coi như ổng cũng còn có lương tâm đi.

Đó cũng chỉ là nhưng lời nói chỉ mình Saint biết mà thôi. Chứ ai đời nhân viên luôn nghĩ xấu cho giám đốc dù thằng bạn khẳng định giám đốc còn trẻ và đẹp trai. Nhưng cậu chỉ an toàn lúc này thôi chứ sau này khi giám đốc thật sự ai kia biết được thì không ai chắc được cho sự an toàn của cậu.

"Cái này không rõ. Plan nó chỉ nhắn vậy. Thôi đi lên nghỉ ngơi đi" - đúng là bản thân Gun cũng không biết được lý do thì làm sao giải thích được cho Saint có chứ. Nhưng đó đã là công việc thì cấp trên yêu cầu như thế nào thì cứ thực hiện như vậy chứ hỏi thêm làm gì, làm đúng là được. Nói chi mai có anh người yêu của cậu nữa mà. Nói ra là cũng mấy ngày không gặp rồi á.

"Ừ mình biết rồi. Ngủ ngon" - thôi kệ đi. Dù sao Gun cũng vừa đi cùng cậu về đến Thái Lan thì làm sao biết được chứ. Có trách thì trách ông giám đốc nào đó mà thôi. Lục lại trí nhớ nha từ lúc Saint vào công ty đến giờ hình như Saint không có thiện cảm với cái người được gọi là giám đốc đó. Trừ 1 lần duy nhất là tài trợ cho cậu và mọi người đi Pattaya, cũng nhờ khi ấy thì cậu mới có được Perth như bây giờ. Còn lại không được cái gì. Ngày mai cậu sẽ được chiêm ngưỡng người được mệnh danh là giám đốc huyền thoại trong cậu

Mà thôi cũng khuya rồi, ngủ trước đã rồi tính sau. Kệ thây ông giám đốc

Ngày hôm sau công ty ATT có 1 cuộc họp tất cả các nhân viên vào buổi trưa cũng như bữa tiệc vào buổi tối để giới thiệu cũng như chúc mừng Tân giám đốc - thật ra làm giám đốc lâu rồi mà chả ai biết.

Hôm trước vốn cũng đã có giới thiệu 1 lần nhưng là với nhũng lãnh đạo cấp cao. Đúng ra không cần ngày hôm nay giới thiệu lại đâu, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Anh muốn cho cậu sự bất ngờ, đã là người yêu giả của cậu nhưng giám đốc thì anh là thật.

Cái này được gọi là ép buộc tham gia nha, chứ cậu không có nhu cầu. Ai quan tâm chi cha giám đốc đó chứ. Ngày nghỉ mà cũng không yên giờ phải đến công ty để nhìn mặt. Không mượn nha.

Dù là như vậy nhưng cậu bắt buộc phải đi nha. Quần áo có người chuẩn bị, tóc tai trang điểm có người lo mà cậu vẫn chẳng có hứng thú đi tí nào. Perth nói hôm nay anh cũng đến nhưng đến thẳng công ty luôn nên vì thế cậu cũng xem như là miễn cưỡng tham gia vì dù sao cũng sẽ được gặp anh đi

Mọi thứ trong sắp xếp của Perth cả rồi, từ trang phục anh cũng chuẩn bị cho cậu mà được gửi đến từ Stylist. À mà đó là trang phục cho buổi tối dự tiệc thôi nha chứ chiều đến công ty thì Saint vốn như bình thường quần dài áo thun hoặc sơ mi. Hôm nay là áo sơ mi trắng form rộng sơ vin nửa trong nửa ngoài - cái này đang là mốt nha, đi đôi với quần ống suông ngắn trên mắt cá và giày lười. Trong cậu vừa thanh lịch vừa phong cách lại vừa đáng yêu. Make up tự nhiên, mái tóc nâu hạt dẻ chải gọn gàng càng làm cho cậu thêm phần nổi bật.

Rồi cái gì đến nó cũng đến. Ban đầu cậu không quá quan tâm đến vị giám đốc kia là ai, mà thằng cha giám đốc kia càng hắc ám đến phút cuối thông báo không ra mặt được. Xin lỗi tất cả mọi người và sẽ ra mặt vào buổi tiệc tối hôm nay. Thiệt là chọc cho máu nóng của cậu nổi lên, người ta đang ở nhà lôi vào công ty cho đã rồi giờ lại nói rằng tối nay. Tui không có hứng thú chơi trốn tìm với ông đâu nha.

Tâm trạng đang bực tức, khói bóc lên trên đỉnh đầu. Nhưng khi có ai đó gọi cậu phía sau thì bao bực dọc tự nhiên không còn nữa. Đúng vậy là Perth anh ấy đang đứng trước mặt cậu.

"Saint" - thật ra hôm nay ở công ty là chỉ để chính thức thông báo với mọi người mà thôi. Còn cái vấn đề thì để tối nay mình tính. Đâu có ai ngờ được giám đốc báo bận có việc không đến được lại lạc trôi ở cùng nhân viên mà nói đúng ra là ở cương vị quản lý cho Saint - cục bông xinh đẹp của chúng ta chứ. Không khó để anh nhận ra cậu giữa nhiều người, thấy ai đó đang khá tức giận thì anh cũng đoán ra là tại sao. Nhưng anh chưa muốn cậu biết ban ngày nên thôi anh đùa tiếp vậy.

"A Perth." - giật mình với giọng gọi tên từ phía sau. Là Perth, không biết tại do bản thân nhớ người ta hay có tật giật mình mà khi nhìn thấy người thì mặt Saint bất giác xuất hiện 2 mặt trời be bé.

"Em sao vậy. Sao mặt em lại đỏ như vậy. Em có bị làm sao không. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra không" - anh biết được lý do vì sao cậu đỏ mặt nhưng anh không thể vạch trần được mà phải diễn cho nó giống là bản thân không biết gì hết, cũng như công khai sờ lên gương mặt trắng hồng đáng yêu của ai kia sau bao ngày không gặp - công nhận từ khi gặp Saint trình độ lưu manh của anh tăng lên khá nhiều mà mặt cũng dày lên không kém .

"A... A không có gì. Chỉ là do trời nóng quá thôi. Hôm qua còn ở Hàn mà nay ở Thái nhiệt độ khác nhau quá nên em không quen" - cái đồ đáng ghét kia chẳng lẽ bắt em nói do em nhìn thấy ai nên như vậy.

"Thì ra là vậy. Thôi dù sao cũng xong rồi. Mình qua bên quán cà phê ngồi cho mát. Lúc nãy tụi Mean cũng có hẹn anh bên đó" - mấy ngày không gặp rồi, nên rất nhớ cái cục bông này. Nên phải dụ em ấy đi đâu đó để ngắm nhiều hơn chứ. Mà lâu lâu thấy mấy thằng bạn hẹn cà phê đúng lúc dễ sợ.

"Dạ cũng được. Em cũng có hẹn với tụi Plan" - Gun đi gặp Plan trước rồi, lúc nay có nhắn là hẹn gặp ở quán nên vậy cùng đi với anh ấy không phải càng tốt hơn sao. Anh ấy cũng mở lời đề nghị vậy nên ít nhất mình cũng còn có giá đó chứ hehe

Tôm nhỏ tối nay anh sẽ cho em sự bất ngờ. Đợi anh nhé.

Em nhớ anh Perth.

----------

Giải thích thêm nhé. Ở Thái Lan không có chuộng quán cà phê như bên mình. Nói như vậy không phải là không có, vẫn có nhưng không nhiều, kể cả quán trà sữa và hàng quán ăn như ở Việt Nam.

Đa phần hàng quán tập trung để phục vụ cho khách du lịch nhiều hơn. Còn người dân Thái đa phần họ sẽ mua đồ ăn nấu sẵn (do không có thời gian cũng như theo như những gì mình biết và thường nói với khách là người Thái họ nấu ăn không ngon lắm 😂😂😂).

Phở VN và cà phê Trung Nguyên thì nếu nói trên thế giới khá là nổi tiếng. Nhưng đã có vài người kinh doanh ở Thái nhưng không được ưa chuộng. Kể cả chi nhánh nhượng quyên thương hiệu của Trung Nguyên.

Không phải là do không ngon mà hok chê nha. Mà vì thời gian họ không có để ngồi cà phê hàng quán như nước ta. Ảnh hưởng lớn nhất đối với thời gian của họ chính là tình trạng kẹt xe.

Thái Lan là đất nước có tình trạng kẹt xe trong top của thế giới. 1 ngày chỉ kẹt 1 lần từ 7g sáng đến 7g tối. Dân Thái thời gian làm việc đa phần là 9g sáng nhưng có nhiều người họ phải di chuyển từ 4 hoặc 5g.

Hàng quán ở đây sẽ tập trung vào đa số khu vực nhất định và chủ yếu là khách du lịch nhiều hơn dân bản địa.

Mà nếu giới trẻ VN thích uống trà sữa Thái xanh Thái đỏ thì khẳng định 1 câu giới trẻ Thái Lan không chuộng trà sữa. Khách du lịch cũng sẽ thích thưởng thức những chai nước ép trái cây hơn: ép lựu, ép quýt.....

Tặng kèm ảnh kẹt xe ở Thái.
Check in: Cầu vượt Bigc gần Đền thờ Thần Erawan, trung tâm thương mại Central World lúc 21g
Lúc rãnh rỗi sinh nông nổi đi chợ đêm với khách 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top