Chap 29
Hiện giờ tôi đang ở sân bay để chuẩn bị sang Hàn Quốc theo lịch trình fmt và tôi nhận được tin từ trưa rằng lần này Perth sẽ không đi cùng tôi. Tôi hoàn toàn chưa nghe anh nói về việc này cho đến khi tôi nghe từ Gun. Nghe nói là anh bận việc nên xin off vài hôm. Dù là buồn nhưng chuyện cá nhân mà anh bận thì anh nghỉ thôi. Đâu có ai bắt buộc được anh đúng không. Chỉ là tôi hơi buồn 1 tí thôi, dù sao cũng vừa được làm người yêu của nhau nên tôi cũng muốn bên anh nhiều hơn 1 chút vì còn hơn 2 tháng nữa thôi cả 2 chúng tôi sẽ phải trở về với vị trí của mình.
"Anh không đi cùng em sao" - biết là anh sẽ không đi cùng với mình, nhưng dù sao cũng nên nhắn cho anh 1 câu. Nếu không với tư cách người yêu Giả thì cũng là công việc, anh hiện cũng đang là quản lý của tôi, vì thế đó là chuyện hiển nhiên
"Anh xin lỗi Saint, anh có việc bận nên lần này không thể đi cùng em được rồi" - rất nhanh tôi đã nhận được tin nhắn hồi đáp từ anh. Đó cũng là tin nhắn đầu tin trong ngày hôm nay tôi nhận được
Phải chăng là do tôi suy nghĩ quá nhiều, hay là do bản thân mình bị chi phối bởi tình cảm. Cứ nghĩ rằng mình có tình cảm với người ta thì người ta bắt buộc cũng phải có tình cảm lại với mình nên những gì anh đối xử với tôi đã khiến tôi ảo tưởng.
Ngày hôm qua vừa ra mắt gia đình với tư cách bạn trai. Đúng vậy là bạn trai của tôi vì với cái nhìn của mọi người chứ không riêng gì gia đình tôi thì anh là bạn trai của tôi. Còn cái được gọi là Bạn Trai Giả thì chỉ là thỏa thuận giữa tôi và anh, nhiều lắm là bạn bè tôi hoặc bạn bè anh biết mà thôi.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ anh còn khiến tôi hạnh phúc với tin nhắn của mình thì hôm nay cả ngày tôi chỉ mong nhận được tin nhắn từ anh dù chỉ 1 cái. Nhưng người ta đã nói rồi mong muốn hay ước mơ thì cũng chỉ là của bản thân mình mà thôi không được áp dụng vào thực tại. Và cái thực tại mà tôi nhận được đó chính là bản thân mình phải tự nhắn cho anh trước.
Hụt hẫng chứ, nhưng không thể trách anh được. Tất cả là anh đang giúp mình mà, biết là diễn nhưng cũng phải có mức độ mà thôi chứ đâu thể nào xem tôi là người yêu thật của anh. Anh còn gia đình, còn bạn bè hay còn cả người yêu thì thời gian đâu mà quan tâm nhiều đến tôi. Mặc khác hôm nay anh không đi làm đồng nghĩa với việc rằng công việc tôi với anh hôm nay sẽ không có trao đổi, vì thế như vậy cũng là đúng thôi. Nếu có trách thì tự trách bản thân tôi đa tình và ảo tưởng
"Dạ em biết rồi, tại em không nghe anh nói gì cả. Gun có nói nhưng em nghĩ cậu ấy giỡn với em hihi." - Lại phải tự mình bịa ra 1 câu chuyện cho chính bản thân cũng như
"Thời tiết bên đó lạnh, em nhớ mang theo nhiều áo khoát, đừng để bị lạnh, giữ sức khỏe. Khi nào về chúng ta gặp nhau, anh có chuyện muốn nói với em." - anh luôn như vậy. Luôn là những câu nói quan tâm cậu, nhắc nhở cậu. Ngày trước khi chưa có anh cậu cũng là đứa gọn gàng, nhưng từ khi anh đến bên cạnh cậu với cương vị quản lý thì đã khiến cho cậu trở nên phụ thuộc và ỷ lại vào anh rất nhiều.
"Em biết rồi. Em sẽ mua quà về cho anh. Gặp anh sau ạ" - nếu hỏi tôi buồn không thì chắc chắn sẽ là buồn nhưng tôi cũng biết quản lý cũng có thời gian được off của họ. Mà chắc anh ấy bận vệc gia đình hay xin đó xin off cũng là binh thường thôi mà. Nhưng dù sao cũng khá là buồn. Đi đến gần 1 tuần lận á.
Trong lòng buồn thì cũng tự giấu cho mình biết mà thôi chứ cũng đâu thể nào đi nói với anh hay cả thiên hạ biết được rằng : Em nhớ anh lắm đó Perth
Hình như điều cậu lo lắng cũng chỉ bằng thừa thì phải, khi đâu đó cũng có người dù không đi ra phi trường với mục đích để bay, cùng cậu lên máy bay nhưng người ta cũng ra phi trường để nhìn lén cậu từ xa. Vì ai đó cũng biết nhớ chứ bộ. Người ta là cục than chứ đâu phải cục đá. Nhưng tại sao lại chơi trò lén lúc mà không trực tiếp ra mặt vì ai đó sợ rằng gặp cục bông rồi thì kế hoạch của anh sẽ không thực hiện được mất. Chính vì thế mới có cảnh giám đốc lén nhìn nhân viên đi công tác.
Anh cũng sẽ nhớ em lắm Tôm nhỏ. Anh sẽ có bất ngờ cho em - câu nói này chỉ mình anh biết mà thôi. Anh cũng đâu biết được rằng cái người anh nhắc đến kia cũng nhớ anh không kém
Ngày hôm sau, vì múi giờ của Hàn Quốc và Thái Lan chênh lệch nhau 2 tiếng. Nên lúc anh còn trong giấc ngủ thì Saint đã đến nơi. Đáp sân bay người đầu tiên cậu muốn thông báo đó chính là anh, dù cậu biết rằng anh sẽ không đọc tin nhắn vì bây giờ ở Thái chỉ mới hơn 4g sáng.
"Anh, em đến nơi rồi. Hàn Quốc đẹp lắm" - đúng vậy Hàn Quốc thì quả nhiên là rất đẹp. Chỉ vừa đáp máy bay về khách sạn mà cậu đã thấy thích ở đây rồi. Đây là lần đầu cậu đến Hàn vì công việc và vào mùa này. Nên mỗi mùa đối với cậu đều có những nét đẹp riêng
Giờ thì về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc sắp tới thôi. Dù là ngồi ghế hạng thương gia nhưng ngồi máy bay hơn 6 tiếng thì cũng không được thoải mái cho lắm. Giờ mà về đến khách sạn thì cậu chỉ muốn ngủ ngay lập tức mà thôi. Haizz cơn buồn ngủ đã khiến cậu làm biếng rồi.
2 tiếng sau có 1 người sau khi thức dậy nhận được tin nhắn thì mĩm cười hạnh phúc và cũng không quên trả lời lại để ai kia yên tâm
"Ừ, em nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị cho công việc. Nhớ là giữ sức khỏe không để bị bệnh nhé. Nhớ em" - 2 chữ cuối soạn thôi chứ không có can đảm để gửi đi
1 ngày mới hết sức bất bình thường khi Plan bắt gặp gương mặt hớn của anh. Cậu không biết rằng ông anh của mình nay lại bị sao nữa mà cười suốt thế thôi.
Đã thế còn hẹn cả nhóm đi Bar, Thái Lan mùa này không có bão đâu nha người ơi.
21g30 biết rằng người kia cũng đã đi ngủ vì 1 ngày làm việc. Cộng với việc hơn nhau 2 tiếng vì thế bên ấy cũng gần sang ngày mới, với lại lúc nãy anh cũng có nói chuyện với cậu nghe cậu mè nheo 1 vài thứ nhưng cũng không quên nhắc anh lo cho việc cá nhân đi cậu không sao. Nai con làm nũng thật là hết đường chống đỡ. Chỉ mới là người yêu giả mà đã như vậy rồi, sau này về làm vợ anh chắc anh nhốt em vào tủ kính để không ai thấy được vẻ đáng yêu của em như này đấy Saint à.
"Rốt cuộc mày và Saint là mối quan hệ gì" - đúng vậy ngày hôm sau anh có hẹn với tụi bạn ở quán Bar quen thuộc. Mà nói tới bạn thì không ai khác chính là Mark, Mean, Plan, Title và Earth. Và đây là câu hỏi được hỏi bởi người mà anh đã chạm mặt tại nhà Saint. Mà theo tình hình này anh thấy biết đâu nó từ bạn lại trở thành em rể họ của anh thì sao - Mark Siwat
"Saint, chẳng phải hôm nay cậu ấy bay đi Hàn Quốc sao. Mà anh không đi cùng sao Perth" - Earth em ấy thắc mắc cũng đúng thôi thân là quản lý mà nghệ sĩ đang ở Hàn Quốc còn quản lý lại ở Thái Lan mà còn đi bar. Coi bộ sung sướng dễ sợ ha
À đừng hỏi vì sao Mark, Mean và Title ngày hôm qua ở ChiangRai nay lại ở đây nha. Vì đi họp báo nên về luôn chứ họ chưa tham gia quay thật cho chương trình đâu.
"Lần này tao không đi" - bình thản trả lời. Thật tình là giờ bạn bè nhìn độ bám của anh với Saint thì không còn nhớ thân phận thật sự của anh là giám đốc đâu. Chỉ nhớ anh là quản lý của cục bông xinh đẹp Saint Suppapong mà thôi.
"Lần đầu tiên tao thấy có quản lý như mày haha. Không sợ bị đuổi việc hã. Nếu tao là Saint tao đuổi mày lâu rồi đó" - thấy không bạn thân anh Mean cũng chẳng nhớ anh là giám đốc công ty đâu
"Mày quên nó là giám đốc à." - Title. Thằng này ỷ là giám đốc muốn làm gì làm hà. Cũng hên quản lý cho nhóm là Earth người yêu anh chứ gặp ai mà như thằng Perth chắc thôi bỏ luôn quá
"Mày ngon nói tiếng nữa là nó đuổi mày chứ không phải mày đuổi nó đó Mean à" - nay ngon dễ sợ nghệ sĩ đòi đuổi giám đốc luôn. Nếu mày không là bạn nó chắc nó đuổi mày sớm rồi đó
"Haha tao giỡn mà. Chứ sao lại không nhớ." - Mean
"Thôi không giỡn nữa. Thật ra tao có việc cần làm nên không thể đi với Saint được. Còn việc thằng Mark muốn biết. Được dù sao hôm nay hẹn bây ra cũng để nói cho bây biết."
"...." - cả đám im lặng để nghe xem Perth thật ra muốn nói điều gì. Nhưng trong đó chỉ có Plan ngồi trầm ngâm nghe cho có chứ tại vì cậu biết hết cả rồi còn đâu.
"Bây còn nhớ tao có nói rằng ba mẹ tao kêu tao có hôn ước với 1 người và sẽ đính hôn khi người ấy tròn 20 tuổi không"
"Ừ, thì nếu tình ra còn khoảng 20 tháng nữa" - Title
"Ừ. Người đó tên là Tôm nhỏ"
"Có nghe mày nói" - Mean
"Thật ra tao đã biết người đó là ai rồi"
"...."
"Người đó chính là Saint"
"Saint, vậy Saint chính là người mà ba mẹ mày bắt cưới" - có lẽ do hơi sốc nên Mean nó muốn xác nhận lại
"Đúng vậy"
"Vậy cái người khi nhỏ đó chính là Saint" - lần này là câu hỏi của Plan. Cậu biết Saint luôn chờ đợi 1 người. Nhưng cậu cũng không biết người đó là ai cả Saint cũng vậy. Nhưng khi cậu biết chính anh họ của mình cũng chính là người có hôn ước với Saint thì cậu cũng đã từng suy nghĩ đến việc Perth chính là người đó. Nhưng cậu không dám khẳng định vì chưa có gì để chứng minh. Đến khi anh họ cậu muốn biết thông tin về Saint cũng như bao thay đổi, những việc mà anh ấy làm vì Saint rồi cả cái cách anh ấy kể với cậu với 1 người tên Tôm nhỏ. Bây giờ anh ấy cũng có hôn ước với Saint, vậy không phải Tôm nhỏ chính là Saint và người mà khiến cho bạn thân cậu đợi chờ 18 năm kia cũng chính là Perth
"Ừ Saint chính là Tôm nhỏ" - chỉ đợi câu xác định này của Perth thì cậu đã biết như thế nào là tình cờ và như thế nào là định mệnh. Nhưng cậu lại không biết rằng Saint khi biết sự thật sẽ như thế nào. Người mình yêu thương chờ đợi là người bên cạnh mình.
Chúc cậu hạnh phúc Saint, vì cậu và Perth nếu đã là định mệnh của nhau thì kết thúc vẫn sẽ về bên nhau mà thôi. Saint Suppapong và Perth Tanapon nếu có muốn trách thì trách 1 còn định mệnh cuộc đời mà. Lần này hạnh phúc trong tầm tay cậu đó Saint à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top