Chap 23

Buối sáng cuối tuần có nắng đẹp, trong căn phòng kia có 1 chàng trai xinh đẹp vẫn như thói quen hằng ngày là ngủ….nướng.

“Saint, dậy đi. Ra ăn sáng nào.” – tiếng của quản lý, anh họ kiêm luôn bảo mẫu có tâm luôn làm nhiệm vụ như cái đồng hồ báo thức để gọi cục bông xinh đẹp kia dậy

“Dậy đi Saint…” – lần 2

“Saint à,….”- lần 3

“Um….um… còn sớm mà Gun. Hôm nay mình đâu có lịch, cho mình ngủ thêm tí nữa đi mà. Buồn ngủ lắm ấy….um..” – mắt nhắm mắt mở trả lời lại Gun, đúng là hôm này cậu không có lịch mà sao lại phải đánh thức cậu sớm vậy chứ.

“Sớm cái nổi gì, cậu đợi mặt trời mọc thêm lần nữa mới là trễ hã. DẬY ĐI SAINT SUPPAPONG” – Thực là muốn nổi điên với cái con người này mà, 10 lần như 1 bất kể là ngày bình thường, không có lịch học lịch làm việc, hay là có lịch trong và ngoài nước thì sáng hôm nào cũng vậy. Mỗi lần gọi Saint dậy cứ như 1 quá trình đi đánh giặc luôn ấy

“Um…um….biết rồi…um..um…” – 1 lần nữa phản hồi lại thông tin vừa được tiếp nhận từ Gun, nhưng lần này cậu đã ló được cái đầu nhỏ ra khỏi chăn.

“Vậy mình xuống nhà trước, cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha. Mình đợi” – tin tưởng tên nhóc này đã thực sự thức dậy vì thế Gun không do dự gì mà để lại Saint 1 mình để hoàn thành các công việc cá nhân còn mình thì xuống dưới nhà trước để đợi

Nhưng không, đời không như là mớ và đừng bao giờ tin những người đang ngáy ngủ và đặc biệt người đó tên Saint Suppapong. Vì Gun hay ai khác cũng nghĩ rằng chỉ cần 15-20 phút thì bạn đã có thể hoàn thành việc vệ sinh cá nhân cho mình rồi. Nhưng không đã hơn 30 phút chờ đợi mà Gun không thấy bóng dáng của ai kia xuất hiện đổi lấy chỉ là cái bụng đói meo và không gian im lặng đến lạ thường. Lúc này thì không cần phải bàn cãi thì Gun cũng biết cái người kia đã và đang làm gì trên phòng rồi.

1 lần nữa đi vào cái hang ổ của con Rồng nhỏ mê ngủ kia. Quả  là Gun đón 2 sai, ai kia hiện giờ vẫn nằm ngủ nướng trên giường kia kìa, bây giờ cục bông không chịu là muốn làm cục bột nướng khét. Coi bộ tình hình như này cứ nhẹ nhàng với Saint thì không được rồi, không khéo 1 ngày cuối tuần không có lịch trình thì cậu ấy sẽ ở nhà mà lăn giường hết cả ngày cũng nên.

Khắc tinh của Saint là ai nhỉ, ba mẹ của Saint, Plan và Earth cả mấy người họ hình như Saint đã miễn dịch. Vậy thì còn 1 nhân vật nữa, tuy là mới xuất hiện nhưng sức ảnh hưởng khá lớn....đó chính là Perth - thật sự cái tên này chỉ vừa xuất hiện phớt ngang trong đầu Gun mà thôi. Vì hết đường nên thôi hù đại vậy biết đâu lại có thể sử dụng được.

"Saint, dậy đi Perth anh ấy tìm cậu kìa. Để người ta đợi mà cậu còn nằm ở đây hã" - nhắc đến Perth. Có vẻ cậu ấy có phản ứng nhưng coi bộ vẫn chưa có tác dụng lắm.

"Kệ Perth. Đang ngủ không quan tâm. Hừ" - ok bây giờ ngủ là trên hết. Không Perth Pơ hay Pợt gì cũng kệ.

Tôi không thể dễ đang bỏ cuộc như thế được. Nhưng vừa định sử dụng cách đó thêm 1 lần nữa thì chuông cửa vang lên, nên đành phải để ai đó nướng thêm cho khét tí nữa đi. Ra xem ai rồi vào tính sau cũng không muộn.

"Đến đây, đến đây" - không thể nào là Plan và Earth được. Vì hôm nay là chủ nhật Saint không có lịch nhưng MTM thì không được rãnh rỗi vậy đâu. Hình như các anh ấy đã bay đi ChiangMai ngày hôm qua để tham gia show thực tế gì thì phải. Vì vậy Earth bị loại, chỉ còn Plan mà nếu đến thì đã báo trước rồi. Vậy không biết ai lại đến vào sáng sớm như vậy chứ.

Phía sau cánh cửa là người mà thật lòng Gun không ngờ tới, cái người ấy cậu mới vừa nhắc đến bây giờ lại xuất hiện ở đây, coi bộ linh ghê ha. Nhưng hình như là anh đi 1 mình nhỉ. Hôm nay Saint không có lịch trình anh ấy đến đây để làm gì

"Chào em, Gun" - còn khá bất ngờ về sự xuất hiện của anh ấy. Nhưng khách đến nhà không thể để người ta ở ngoài cửa như thế được.

"Chào anh Perth. Anh vào nhà chơi" - lách người sang 1 bên để ai kia vào. Nói thật không cần hỏi cũng biết đến tìm cái tên đang ngủ nướng kia chứ không phải tôi. Vậy thì tôi không cần lên gọi nữa rồi. Giờ thì không cần phải bài vờ vì người thật đang ở đây rồi.

----

"Anh tìm Saint sao" - hỏi thẳng vô vấn đề để bản thân mình nhờ anh cũng dễ hơn á hí hí. Lúc này thì sau khi anh đã yên vị trên ghế sô pha còn tôi đang mang nước lên cho anh ấy.

"Ừ anh tìm Saint. Mà em ấy đâu rồi." - tôi cũng thắc mắc. Gun ở đây vậy Saint đâu. Đừng nói với tôi là còn ngủ nha. Biết là chủ nhật nhưng bây giờ cũng 8g rồi ấy. Đêm qua em ấy ngủ sớm mà, tôi nhớ lúc tôi về khi em ấy ngủ say rồi. Thức dậy trễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Cái tên nhóc này, nói em ngốc thứ 2 thì quả là không ai ngốc thứ nhất.

"Còn ngủ á anh." - tất cả là tại cậu Saint nha. Mình gọi mà cậu không thức thì để anh ấy gọi.

"...." - đã biết đoán không sai. Nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của Gun thì cũng không biết rằng mới sáng mà Saint đã làm gì Gun thế này

"Em gọi hơn nữa tiếng rồi mà vẫn còn nướng chưa rời giường. Nếu được anh lên gọi cậu ấy giúp em đi. Em đi chuẩn bị đồ ăn sáng chúng ta cùng ăn. Chắc anh cũng chưa ăn sáng đúng không" - bàn giao công việc xong xuôi. Cái việc khó là gọi Saint dậy chứ nấu thêm 1 phần ăn sáng nữa không thành vấn đề đâu.

"Ừ vậy để anh lên gọi em ấy. Cảm ơn em nha Gun"

"Có gì đâu anh" - nói vậy thôi chứ trong lòng Gun đang cảm ơn anh ngàn lần đấy Perth à .

Cốc .... Cốc.... Cốc

Saint ơi....Saint.....

Đáp lại anh là 1 sự im lặng từ người bên trong.

Biết là cậu vẫn còn đang ngủ. Nên anh cũng rất tự nhiên mà mở cửa phòng. Căn phòng buổi sáng được sống động hơn bởi những tia nắng len lỏi vào bên trong và được tô điểm thêm đó là hình ảnh bọc chăn đang cuộn tròn trên giường chỉ ló ra cái chổm tóc màu hạt dẻ.

Đi đến giường và thực hiện điều cần phải làm là đánh thức bọc chăn đó.

"Saint ơi, dậy đi..." - lay nhẹ cái nhưng vẫn không có phản ứng

"...."

"Saint à, anh Perth đây. Em dậy đi"

Bốp

Âm thanh của cái gối được người nào đó đang ngáy ngủ nhưng rất không thoải mái mà 1 cái vèo vào người đang phá giấc ngủ của mình.

"Gun cậu cho mình ngủ đi. Còn giả làm Perth, anh ấy đến đây giờ này làm gì. Đừng hòng dụ dỗ mình." - miệng thì nói, tay thì phang nhưng mắt vẫn không có dấu hiệu mở

Thất bại lần 1 là lỗi của em, nhưng thất bại lần 2 vào ăn nguyên cái gối vào mặt là lỗi của anh đã quá nhẹ nhàng với cậu.

"Saint anh đếm tới 3. Em không dậy đừng trách anh" - được rồi. Dù gì ngày hôm qua cũng đã nhận lời là người yêu của Tôm nhỏ. À mà không người yêu giả 3 tháng nhưng sau 3 tháng thì anh sẽ là chồng em.

"....." - bất động

"1"

"....." - vẫn im lặng

"2"

"...." - tiếp tục thất bại

"3"

"Asaaaaaaaaaaa" - lần này thì không nói bằng miệng nữa mà anh trực tiếp hành động

Cái chăn đang quấn quanh cậu bị anh giật 1 cái thật mạnh. Lúc này cậu bị tấn công bất ngờ và không còn cái gì phòng thủ nến bất giác bật dậy, tay thì để hình chữ X như ở trong tư thế phòng phủ. Anh đã làm gì cậu đâu

"Anh....anh sao anh lại ở đây" - có vẻ lúc này cậu cũng đủ tỉnh táo để biết được ai đang ở trước mặt mình

"Sao anh lại không được ở đây" - vốn bộ dạng của cậu đã đáng yêu rồi. Anh không khi ngủ dậy lại đáng yêu đến như vậy, vì thế anh không bỏ qua cơ hội để trêu chọc ai đó

"Ý em là, làm sao anh vào được phòng em, à không nhà em" - nhà của em mà sao anh trả lời giống như của anh vậy chứ.

"Gun mở cửa cho anh vào nhà. Chứ anh làm sao có chìa khóa nhà em. Còn nếu em có nhã ý thì anh cũng không ngại giữ giùm em 1 xái chìa khóa đâu" - càng trêu cậu anh càng thấy thích. Bị anh chọc cho tức giận, 2 cái má bánh bao bị đỏ lên vì tức trông càng muốn cạp dễ sợ hà

"....." - căm nín, cậu quên là nhà này không phải có mình cậu còn có Gun nữa. Nhưng cái tên này sao lại nối giáo cho giặc mà để anh lên phòng cậu sao. Cũng hên hôm qua cậu ngủ quần áo chỉnh tề chứ không là....thật không dám nghĩ

Khoan đã, ngủ đầy đủ quần áo, vậy hôm qua ai đã đưa cậu về nhà. Lúc này thì những gì diễn ra vào hôm qua tự khắc xuất hiện trong đầu cậu. Và đặc biệt là buổi tối hôm qua ở bờ sông

Cả ngày hôm qua cậu bận rộn với việc tập luyện để chuẩn bị cho lễ trao giải buổi tối. Cậu tham gia buổi lễ chung với MTM, đi ăn tôi với mọi người sau đó cậu với anh đi dạo ở bờ sông nè. Rồi sau đó là cậu lấy hết dũng khí của mình để nhờ anh giả làm người yêu của cậu trong vòng 3 tháng. Và tiếp tục xem anh như cái thùng rác để trút bầu tâm sự, mượn vai anh để khóc - cái này anh đề nghị nha. Còn những chuyện sau đó hình như cậu ngủ gật trên vai anh thì phải, vậy người đưa cậu về nhà hôm qua là anh đúng không. Nhưng hình như anh cũng chưa trả lời cậu về lời đề nghị nhờ vả kia. Vậy giờ thì phải nói sao đây, nếu anh đồng ý đã nói ngay rồi. Thôi thì xem như thất bại, tìm người khác vậy.

Cái đầu nhỏ đó đang nghĩ cái gì thế không biết, mà lại suy tư như thế. Xem anh như người vô hình luôn

"Saint, dậy vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng. Gun đợi em sáng nãy giờ rồi ấy" - cái đồ ngốc đáng yêu. Với cái biểu cảm này hình như là chưa đọc tin nhắn anh gửi lúc tối thì phải. Cũng đúng thôi, hôm qua ngủ say như vậy bây giờ mới tỉnh lại mà. Thôi kệ để đó đi, nói sau cũng được

"Dạ" - tôi đang mãi suy nghĩ nên bị lời nói của anh kéo về thực tại. Đúng là nãy giờ anh thấy tôi trong bộ dạng lôi thôi mới ngủ dậy hơi lâu rồi đó. Trong lòng tôi thật sự đang cảm thấy mất mặt quá đi. Saint ơi là Saint...

"Vậy anh xuống nhà trước, em tranh thủ xuống ăn sáng nhé." - cái đồ đáng yêu.

"Dạ" - á anh xoa đầu tôi. Cái điệu bộ mang ý cưng chiều áaaaaaa

"Tôm nhỏ ngốc nghếch" - câu nói rất nhỏ không biết là ai kia có nghe thấy hay không

Hình như anh ấy vừa gọi tôi bằng cái gì thế nhỉ, "Tôm nhỏ" thì phải. Nghe quen quen, nhưng không nhớ là ai đã từng gọi mình như thế. Nhưng thôi bỏ qua đi, vì bây giờ tôm nhỏ, tôm lớn, tôm hùm, tôm càng hay gì cũng không quan trọng. Bây giờ điều phải làm là đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn sáng không khéo Gun nó đốt luôn cái nhà thì mệt.

-----

Tối nay con sẽ đưa người yêu về cho ba mẹ xem mặt.

Perth, chúng ta sẽ giữ bí mật với Saint. Con yên tâm.

Con cảm ơn 2 người ạ.

Con mong ba mẹ sẽ giữ lời nói ban đầu.

Con yên tâm ba mẹ nói được sẽ làm được. Nhưng ba mẹ phải xem người đó như thế nào đã.

Ba mẹ sẽ thích mà thôi.

Được gặp con ở nhà.

Tôm nhỏ, em chuẩn bị tâm lý đi. Em sẽ là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top