Chap 20

Đêm nay coi bộ khó ngủ, à mà không chỉ có 2 người à còn mấy người kia vẫn ngủ thẳng cẳng ngon lành. Kệ đi chuyện ai người đó lo, ngủ cho sướng cái thân cái đã – tình anh em bạn dì chắc có bên lâu dễ sợ.

1 người thì không biết làm thể nào để mở lời nhờ vả người kia, vì đúng ra đây cũng là chuyện tế nhị. Đằng này lại là với 1 thằng con trai, có biết được người ta là trai thẳng hay như mình. Không biết người ta đã có người thương hay chưa mà chấp nhận giúp mình. Nhưng tụi nó nói đúng trước sau gì cũng phải thử, biết đâu bất ngờ.

Còn người kia thì bị sự tác động mạnh của mấy thằng bạn, và khó chấp nhận được sự thay đổi của mình nên hiện giờ vẫn đang nằm ngắm trần nhà. Nhưng cái trần nhà thì không có cái gì để ngắm đâu, mà trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của cục bông trắng trắng mềm mềm nào đó mà thôi.

1 phần vì ngại, phần còn lại không biết phải mở lời với người ta như thế nào vì thế cũng phải đợi vài ngày sau mới có thể khó khăn để mở lời với anh. Để cho 3 thằng bạn của mình hôm nào cũng nhắn tin hay gặp mặt là lại hỏi về tình hình như thế nào, chỉ có cách kiếm cớ để lơ đi thôi vì nếu nói vì ngại mà chưa dám nói thì chắc chắn mấy thằng kia sẽ ca 1 bài ca con cá cho mà xem. Cậu không muốn đâu, nghe tụi nó nói thì chắc tới sáng. Mấy đứa này đẹp có đẹp, giỏi có giỏi cũng có giàu mà được thêm cái nói nhiều nữa đó người ơi.

Lằng nhằng cuối cùng thì cũng sắp hết 1 tuần nữa rồi. Vậy là còn chỉ khoảng 2 tháng 2 tuần nữa thôi thì đã hết cái giới hạn của cậu, lần này phải nói thôi không thể nào để lâu hơn nữa.

Thứ 7 rồi đó, chỉ còn ngày mai nữa thôi là hết tuần rồi. Hôm nay, cậu có lịch dự lễ trao giải với tư cách khách mời biểu diễn. Vì thế cậu bận rộn cả ngày từ sáng đến công ty để tập lại bài hát cũng như vũ đạo cho phần trình diễn tối nay. Bên cạnh cậu lúc nào cũng có Gun và anh bên cạnh, thật sự thời gian nghỉ ngơi hôm nay không có để cậu nghỉ ngơi. Vì vốn là người yêu cầu hoàn hảo công việc luôn là cái Saint đặt lên hàng đầu.

Và buổi chiều cậu cũng phải đến tổng duyệt cho tiết mục của cậu ở chương trình nhầm làm quen với sân khấu, âm thanh ánh sáng vì thể cũng không có thời gian để nói chuyện với anh, cả thời gian ăn trưa còn ăn vội mà.

Buổi lễ ngày hôm nay cũng có sự tham dự của MTM, vì vậy cuối chương trình chắc chắn sẽ có hẹn hò đi ăn. 1 phần vì cũng tạo điều kiện cho Gun với P’Mark, thêm cái nữa dù gì P’Perth anh ấy cũng là bạn thân của mấy người kia, nên có thể nếu muốn đi ăn thì phải đi chung với họ á. Mà ai đó thì không muốn bị đói đâu nha, đi với Gun thì chắc sẽ không được ăn nhiều mà chỉ có Perth anh ấy mới chiều mình thôi. Vì thế quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất là theo Perth tối nay để có ăn và bản thân cũng có chuyện quan trọng cần nói với Perth.

Lúc này thì cậu đang trong phòng trang điểm để chuẩn bị, Gun thì đã đi đến buổi lễ để trao đổi với BTC 1 số việc, chỉ còn anh là bên cạnh cậu mà thôi.

“Saint…” – anh gọi cậu khi cậu vừa làm tóc xong, đang chuẩn bị để di chuyển ra xe đến nơi diễn ra lễ trao giải

“Dạ, sao thế anh” – hình như sai sai nha, đúng là tuổi nhỏ hơn nhưng anh đang là trợ lý của cậu đấy

“…” – anh không nói, mà anh hành động. Đúng vậy anh đang rất ân cần chỉnh lại sợi tóc dù là vừa được tạo kiểu nhưng lại không nằm đúng vị trí của nó cho cậu.

Mọi hành động của 2 người lọt hết vào mắt của ekip và tất cả nhân viên đang ở đây, cái gì vậy trời tính phát cẩu lương miễn phí cho họ hay sao. Tụi tôi không có nhu cầu đâu nha. Cơ mà hình như 2 người trong cuộc không để ý gì đến nổi khổ của chúng tôi nhĩ, 1 người thì bất chấp chỉnh tóc cho người kia với 1 cách nhẹ nhàng giống như sợ tóc của ai kia đau, người còn lại thì ngại ngùng và ngoan ngoãn cho người ta thực hiện. Nội tâm của nhân viên đang gào thét là chúng tôi chưa chết đó 2 người

“Cảm ….cảm ơn anh” – ngại ngùng, đúng vậy. Sao lại không ngại chứ, hiện giờ trên má cậu đã tự nhiên mà xuất hiện 2 cái mặt trời be bé rồi. Đúng là khi anh làm như vậy cậu như bị chìm vào hạnh phúc mà không để ý đến ánh mắt của mọi người. Nhưng khi hoàn hồn lại thì vội cảm lãng tránh chứ không là không ổn lắm đâu.

“Ừ, chúng ta đi thôi” – anh cũng biết da mặt cậu mỏng nhưng mỗi khi thấy vẻ mặt đỏ lên vì ngượng của cậu anh thật không kiềm chế được, thật sự muốn bắt nạt

Lúc Saint lên sân khấu thì Perth theo dõi từng cử chỉ hành động của cậu, từ vũ đạo, cách cậu trình diễn..... Mọi thus đều quá hoàn hào. Nhưng duy nhất chỉ có 1 cái anh không hài lòng cho lắm đó chính là trong bài hát này cần thực hiện động tác vũ đạo, mà trong đó có vài vũ đạo hơi gợi cảm cũng như tiếp xú thân mật với vũ công, khiến cho anh cảm thức máu nóng dồn lên tới não. Có cần phải đứng gần vậy không, chạm vai cũng được mà, rờ rờ vuốt vuôt chỗ nào vậy hã, chỗ đó để cậu chạm vào hã. Và đặc biệt lúc cuối màn trình diễn vì do góc nhìn của anh nên thành ra như Saint được anh chàng vũ công đó hôn vào má.

Không biết lúc đó anh tức thế nào đâu, thật sự muốn ngay lập tức bay lên sân khấu quăng thằng nhóc vũ công kia ra vũ trụ luôn ấy, còn nhóc con Saint thì lôi về nhà mà dạy dỗ. Dù chưa chính thức nhưng Saint tương lai là người của anh đó, ai cho cái quyền đụng chạm thế hã. Lần này ta sẽ đuổi cổ ngươi ra khỏi công ty, không vũ công, vũ đoàn, vũ đạo gì á, cứ lên sân khấu đứng yên hoặc ngồi 1 chỗ hát dân ca cho khỏi đụng chạm đến ai. Còn tên ngốc kia em đứng yên cho người ta muốn làm gì làm thế là sao hã. Bộ ngốc tới mức không thấy thằng kia nó lợi dụng hã, không thấy ánh mắt thèm muốn của nó hã. Hừ

Nhưng anh ơi, anh đang đóng vai trợ lý của người ta đó, mà theo dân chúng gọi là osin cao cấp đó anh ơi. Chứ không có giám đốc ở đây nha.

Cuối cùng thì mọi việc cũng kết thúc, và mọi người cũng đã cùng đi ăn uống ư bữa no say thì hiện giờ Gun cũng bị Mark bắt đi mất, Plan thì đã về trước với Mean, Title và Earth rồi. Giờ đây đang để lại 2 người đứng lẻ loi ở trước nhà hàng, mà mỗi người 1 tâm trạng khác nhau.

Nếu như Saint đang không biết vì sao mình bị bỏ rơi cùng với anh ở đây, cũng như đang lôi tên từng đứa bạn của mình ra để gào thét cái đồ mê trai bỏ bạn bơ vơ.

Còn ai đó thì hình như vẫn còn có cái gì đó không được tốt cho lắm hay sao ấy. Mà từ lúc kết thúc lễ trao giải cho đến bây giờ vẫn giữ cái bản mặt than ngàn năm kia, trong lúc ăn cũng không thoải mái tí nào. Cái này là của Saint, còn sự thật chính là người nào đó đang cho mình cái sở thích ăn dấm mỗi khi Saint ở cạnh người khác.

Nói thật thì nếu người vũ công đó là nữ thì anh cũng không quá khó chịu vậy đâu, đằng này là 1 thằng đàn ông. Đã vậy nhìn cái ánh mắt của tên kia thử xem, biến thái. Hừ.

"P'Perth...." - hình như hôm nay anh ấy tâm trạng không được tốt cho lắm. Vậy thì tôi có nên nói cho anh điều mình muốn nhờ anh giúp đỡ không. Nhưng nếu tâm trạng anh đang khó chịu mà nói ra liệu anh có chấp nhận không, mà không nói thì bao giờ mới nói được đây. Lúc nãy đánh liều uống 1 chút rượu để có can đảm mà nói. Nếu bây giờ không nói sẽ không có can đảm lần 2 đâu đó Saint à.

Ê nhưng nó hay không thì itt nhất anh cũng phải đưa tôi về chứ, hiện giờ chỉ còn tôi và anh. Mà anh lại trưng ra cái bộ mặt than đó nữa, đùng độc ác mà để tôi ở lại đây tự về đó nha, tôi không có đem tiền đâu đó, người ta sẽ bắt cóc tôi đó.

"....."

"P'Perth, anh sao thế. Không ổn ờ đâu à" - anh không trả lời buộc tôi phải đánh liều gọi anh thêm 1 lần nữa.

"À sao thế Saint" - đúng là chìm vào suy nghĩ của bản thân nên tôi không để ý xung quanh cho đến khi nhận ra có ai đó đang gọi tên mình cũng như cái người có cái giọng nói đáng yêu kia đang nắm lấy vạt áo của tôi mà kéo

"Anh có sao không, em thấy hình như tâm trạng anh không được tốt cho lắm. Hay anh có bị bệnh gì không, em đưa anh đến bệnh viện nha" - thật sự là thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm nên tôi rất lo lắng mà đưa tay lên trán thử nhiệt độ xem anh có sốt hay không. Mà hình như tôi hơi quá phận thì phải, có khi anh ấy lại không thích bị người khác đụng chạm

"Anh không sao đâu Saint, chỉ là anh đang suy nghĩ 1 số vấn đề tí thôi. Em muốn về nhà hay đi đâu để anh đưa em đi" - nhìn thái độ của em ấy khi tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Hụt hẫng, lo sợ, có thể em ấy nghĩ tôi không thích hành động đó cũng nên. Nhưng sự thật là nếu cái bàn tay mềm mát lạnh kia còn trên mặt của tôi thì chắc chắn tôi sẽ từ bình thường mà trở thành bị sốt thật đấy.

"Em muốn đi hóng gió 1 tí. Anh đưa em đi nha" - thì ra anh có việc cần suy nghĩ, vậy thì tốt rồi. Vốn có chuyện chưa nói được với anh, với lại có thể Gun giờ này chưa về đâu.

"Cũng được"

Công viên dọc bờ sông Chao Phraya là nơi có thể nói là lý tường nhất ở thủ đô Bangkok này. Nó hội tụ đủ các yếu tố có thể khiến người ta có thể giải tỏa mọi cảm xúc trong lòng. Đúng vậy cái mát lành lạnh của gió từ sông thổi vào, cái ồn ào nhộn nhịp của các trung tâm thương mại chạy dài bên bờ bên này, nhưng đối lập lại là 1 vẻ yên bình nơi phía bên kia dòng sông. Có thể nói khu vực công viên ở đây hay những quán cà phê là nơi tôi và lũ bạn thường đến nhất mỗi khi có thời gian. Vì tôi vốn là đứa không thích sự ồn ào náo nhiệt của âm nhạc hay ánh đèn mờ ào của quán bar hay hợp đêm. Vì thế nơi đây là nơi có thể nói là hợp lý nhất.

Tôi và anh chọn cái ghế đá phía ngoài sát bờ sông và chỗ hơi khuất 1 tí vì dù là bây giờ đã vắng người nhưng mà tôi cũng là người của công chúng cần phải chú ý 1 tí

"Em uống đi, lúc nãy em có uống rượu nên sẽ khát nước. Uống cho cổ họng đỡ khó chịu" - cảm giác mát lạnh nơi gò má. Nhìn lại mới thấy anh đang cầm trên tay ly cà phê và chai nước cho tôi. Anh luôn chu đáo như vậy, Perth anh ấy chính là mẫu đàn ông mà mọi người mong muốn, đẹp trai, tài giỏi, giàu có và tâm lý biết quan tâm người khác. Nếu không có người kia thì có lẽ tôi đã yêu anh rồi.

"Em cảm ơn ạ"

......

Gió từ bờ sông thổi vào thật khiến con người ta quên đi cái cảm giác mệt mỏi, khó chịu hay chán nản. Chúng tôi cứ ngồi yên bên cạnh nhau như thế tầm 20 phút để tự bản thân tận hưởng được hết cái sự thoái mái ấy.

"P'Perth,..." - thôi thì vào mục đích chính của bản thân vậy

"Hử"

"Em ...em có chuyện muốn nhờ sự giúp đỡ của anh"

"Anh giúp"

"Dạ. Nhưng nếu anh thấy không thích thì từ chối vẫn không sao ạ"

Cốp - chính xác là Saint bị cốc đầu

"Cái đồ ngốc này em chưa nói sao biết anh từ chối"

"Dạ..."

"Nói đi. Nếu được anh sẽ giúp" - thật là

“Perth, anh có thể làm người yêu em trong vòng 3 tháng được không”

“….”

“À không, người yêu giả trong vòng 3 tháng”

“…”

“À nói chính xác là 2 tháng hơn 10 ngày 1 chút thôi chứ không tới 3 tháng đâu”

“….”

“Không được thì thôi vậy, em xin lỗi vì đã nhờ anh chuyện như vậy”

Tôi đang nghe em ấy nói cái gì thế, nhờ tôi giả làm người yêu của em trong vòng 3 tháng, để làm gì. Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không giúp em, chỉ vì tôi quá bất ngờ về lời đề nghị của em. Mà hình như em hiểu sai ý tôi thì phải

Nhưng nghĩ lại người yêu 3 tháng - mà 3 tháng nữa không phải thời gian em và tôi công bố hôn ước sao - tại sao em lại muốn như vậy.

"Saint đừng hiểu lầm. Vì anh quá bất ngờ thôi"

"Dạ. Nhưng nếu anh thấy không thích cũng không sao đâu ạ. Đề em nhờ người khác ạ" - cái gì em nhờ người khác làm người yêu của em à. Không được

"Không phải. Nhưng anh có thể biết lý do vì sao em lại tìm người giả làm người yêu e tháng không" - theo tôi nghĩ cái lý do đó liên quan đến hôn ước giữa tôi và em. Nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top