Chap 15

Tóm tắt 1 tí về chuyến đi du lịch xả sì trét sương sương của những thanh niên đẹp lồng lộn

- Điểm đến: Pattaya cách thủ đô Bangkok tầm 2 tiếng 30 phút
- Lịch trình: Bangkok – Pattaya – Bangkok 3 ngày 2 đêm
- Phương tiện: Xe, thật ra đi bằng máy bay cũng được nhưng thời gian ngồi đợi thì đã lái xe xuống tới rồi
- Người đề nghị: Saint Suppapong
- Người tài trợ: sếp lớn – Perth Tanapon, tổng tài bí ẩn trong truyền thuyết. Và ông sếp bụng bự đối với Saint
- Thành phần tham gia: Saint, quản lý của Saint – Gun, Plan, Mean, Earth, Title và nhà tài trợ mạo danh bạn đi ké – Perth Tanapon
- Nơi lưu trú: khách sạn 5 sao Jomtien Palm Beach

Đi chơi miễn phí, ở chỗ sang, ăn uống thỏa thích thì còn gì bằng. À mà còn có ai đi ké theo nữa, nhưng không sao, ai cũng được ta đi chơi là vui rồi.

Đúng vậy chuyến đi lần này của Saint rất vui, đã rất lâu rồi Saint không được tự do như vậy. Có bạn, có ăn và thêm bạn mới. Saint biết MTM là ai, nếu so ra trong showbiz họ là tiền bối trong nghề, họ rất nổi tiếng, Saint cũng rất ngưỡng mộ họ. So về tuổi đời họ cũng lớn hơn câu.

Tuy là chung công ty quản lý nhưng số lần chạm mặt nhau rất ít. Vì MTM rất bận, lịch trình của cậu đã nhiều thì họ còn nhiều hơn. Với lại Saint nghĩ rằng họ sẽ rất khó gần, vì ngoài mặt là những nam thần nổi tiếng trong giới thì theo giới kinh doanh thì chính là những thiếu gia của tập đoàn lớn, vì rãnh ăn ở không quá muốn dấn thân vào showbiz.

Nhưng qua vài lần tiếp xúc với họ thì Saint mới cảm thấy hình như cậu nhận định sai về họ. MTM không khó gần như cậu nghĩ, họ nổi tiếng đấy, họ giàu đấy nhưng rất gần gữi và vui tính. Nếu theo như trên mặt báo, trên TV hoặc trong mắt fan và mọi người họ là những nam thần đó, đẹp trai, giàu có và tài giỏi.

Cái đó chỉ là mặt trái của sự thật, mặt nổi của truyền thông mà thôi. Khi tiếp xúc thì mới biết cũng đúng là nam thần, trời ban cho họ khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng hình như quên kèm theo giấy hướng dẫn sử dụng thì phải. Vì thế cũng là nam thần nhưng là nam thần kinh.

Và có nhiều điều thú vị tui phát hiện ra lắm

- Thì ra Title của tui đã là bông có chủ, mà chủ của cái bông đó chính là thằng bạn thân của tui Earth. Nhưng nó dấu tui á mọi người, nó đâu có nói cho tui biết đâu. Đó giờ tui chỉ biết nó là quản lý của nhóm thôi, ai ngờ hiền hiền vậy mà hốt được nam thần – tui cũng muốn á
- Plan nhà tui lại là người trong mộng của Mean Phiravich đó, tin được không. Nhưng tôi cho Mean là Plan nó chưa có chịu, nên vì thế Mean đành phải cố lên vậy. Plan có lẽ tôi hiểu nó, một phần lý do có thể là do niềm tin nơi Mean vẫn chưa tạo cho nó sự vững chắc mà thôi
- Còn riêng quản lý kiêm ông anh họ của tôi tình hiện trong tình trạng Ế. Nhưng tui nghe được từ Earth và Plan là đang có kế hoạch gả bán cho Mark Siwat đó. Cũng được ấy nhỉ, Mark cũng tốt. Vì thế tui sẽ cố gắng để gả ông anh tui đi á
- Nhìn đi nhìn lại tụi nó vậy mà hốt được nam thần không à. Có mình tui, nhìn lại cũng đâu thua gì tụi nó đâu mà sao giờ vẫn ế đã vậy còn cái hôn ước với cái tên nào đó nữa chứ. Thật sự là tui không cam tâm

Chuyến đi rất hoàn hảo, cho đến khi tôi biết được cái người đi ké chung là ai. Chính là tên khó ưa kia, cái tên đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi dù vừa gặp chỉ mấy ngày. Cái tên khiến tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy, cái tên mà tôi đã cố tình né tránh mấy và không nghĩ đến mấy hôm nay.

Biết sao được hắn lại chính là bạn của MTM cũng như Plan và Earth. Thôi thì nhắm mắt cho qua đi, cứ xem hắn như người vô hình mà cứ vui vẻ theo cách của mình đi. Có mấy ngày đi chơi à tại sao phải để hắn làm ảnh hưởng chứ.

Nhưng lần này gặp lại hắn, thái độ của hắn rất lạ. Không kím chuyện với tôi nữa, cái gì mà mắc nợ chắc hắn cũng quên không đá động đến, chỉ có nhiều khi nhìn tôi với cái ánh mắt mà tôi tự nghĩ không biết tên này đã uống thuốc chưa.

“Lại gặp lại em, nhóc con” – cái tên kia, biết là anh lớn hơn tui nhưng đừng hỡ cái gì cũng gọi tôi nhóc con chứ. Tui sắp 20 tuổi rồi, tui lại phải sắp kết hôn nữa đó. Chắc gì anh lớn mà lại sắp kết hôn như tui mà gọi tui bằng nhóc

“Hừ, sao lúc nào anh cũng gọi tui là nhóc con thế hã”

“Vì em nhỏ hơn tôi” – đáng yêu thế không biết, Tôm nhỏ lớn lên vẫn đáng yêu như lúc nhỏ, làn da trắng hồng vẫn như xưa, trắng hơn cả con gái. Khuôn mặt bầu bĩnh cũng đã thay vào đó là khuôn mặt V line, mũi cao thon gọn, nụ cười thu hút biết bao ánh mắt và riêng đôi má ấy dù em ấy có trường thành có như thế nào thì 2 má trắng mềm ấy vẫn không thay đổi, nhìn vào thật muốn cạp. Em bây giờ so với bức ảnh mà mẹ Nuk đưa cho tôi không khác là bao chỉ có em có vẻ gầy đi mà thôi.

Bây giờ trước mắt tôi không còn đơn thuần là Saint Suppapong, nghệ sĩ của công ty tôi nữa. mà người ấy chính là Tôm nhỏ của tôi, người mà tôi đã không thực hiện được lời hứa với em, người đã phải chờ đợi tôi 18 năm nay. Cảm xúc lẫn lộn khiến cho tôi chỉ biết im lặng mà nhìn em.

“Ê, ê anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy” – cái tên này đừng làm tui sợ chứ, anh uống thuốc chưa vậy

“À, không gì. Mà hình như tôi với em vẫn chưa có lần nào chính thức nói chuyện 1 cách đàng hoàng với nhau”

“Ừ, anh toàn kím chuyện với tôi” – tôi được rồi tôi sai, là lỗi do tôi, em làm ơn thu cái bộ mặt đó vào giùm tôi đi

“Được rồi tôi xin lỗi. Vậy giờ chính thức giới thiệu về nhau nhé”

“Được thôi”

“Chào em, tôi tên Perth Tanapon, năm nay 23 tuổi. Là bạn của MTM và Plan. Du học sinh vừa bị đuổi về nước, và đang trong tình trạng thất nghiệp.” – lần này thôi vậy, vì hiện tại bây giờ tôi không thể cho em biết sự thật được. Xin lỗi em Tôm nhỏ, cho anh thêm thời gian nhé. Vì bây giờ anh cũng chưa thế chấp nhận được sự thật này.

“Chào anh Perth. Tôi tên Saint Suppapong, 3 tháng nữa tôi tròn 20 tuổi. Hiện là sinh viên khoa Kinh tế của trường SWU, tôi cũng đang là nghệ sĩ thuộc công ty quản lý ATT chung với MTM bạn của anh”

“Ừ, xin lỗi nếu có gì khiến em không vui lúc trước”

“Không có gì, tôi cũng xin lỗi anh vì gây phiên phức cho anh và cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ nhà anh ngày hôm đó. Vậy xem như chúng ta huề nhau nha.”

“Ừ”

Đúng là ban đầu gặp anh ta tôi rất không vui, vì không biết anh ta lại gây khó dễ gì cho tôi nữa đây. Nhưng tất cả đã ngoài dự tính của tôi. Lần này anh thay đổi hoàn toàn, chúng tôi nói chuyện 1 cách chính thức với nhau và tôi cũng đã biết tên anh – anh tên Perth, cái tên tôi nhớ đã nghe ở đâu rồi, nó rất ấn tượng với tôi. Nhưng nhất thời tôi chưa nhớ được.

Nghĩ cho cùng thì anh ta cũng không đến nổi là khó ưa như lúc đầu. Nói chuyện cũng không hách dịch như ban đầu, anh ta cũng đẹp trai đó chứ - mũi cao thẳng, lông mày rậm và cái tôi chú ý nhất là đôi mắt, đôi mắt anh rất đẹp – 1 đôi mắt biết nói và rất có hồn, và ánh mắt đó tôi đã từng bắt gặp ở đâu đó.

Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi với anh cũng đã không còn cảm thấy khó chịu khi gặp nhau nữa. Tôi cũng đã đối xử với anh như với các anh trong MTM.

“Cái này của em” – móc khóa hình con Hổ, không phải là cặp móc khóa mình tặng Tôm nhỏ lần đầu tiên cũng như là cuối cùng trước khi mình đi hay sao. Chẳng lẽ em vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ sao. Vậy cũng đồng nghĩa là em vẫn nhớ đến lời hứa của anh đúng không Tôm nhỏ. Nhưng lần này là anh sai, anh có lỗi với em. Anh sẽ xin lỗi em đến khi anh đủ can đảm để thú nhận tất cả trước mặt em

“A, cảm ơn anh Perth. Nó là của em, xem tí nữa là mất nó rồi.” – em vui như thế sao, em vui khi tìm lại được cái móc khóa bé nhỏ ấy sao Tôm nhỏ, em càng như vậy thật sự anh càng thấy mình có lỗi với em rất nhiều

“Nó quan trọng với em lắm sao”

“Ừ, nó là vật của 1 người bạn đã tặng cho em trước khi anh ấy đi. Em luôn mang nó theo bên mình, nhưng hôm nay em lại không chú ý làm mất nó. Cũng may là anh tìm thấy, cảm ơn anh nhiều lắm”

“Không có gì đâu, anh thấy nó hình như cũng cũ lắm rồi. Người bạn ấy tặng em bao lâu rồi”

“18 năm, anh ấy tặng em lúc em chỉ mới lên 2 tuổi. Nó theo em từ đó đến bây giờ”

“Vậy à, chắc người đó quan trọng với em lắm”

“Đúng vậy, người đó là 1 người anh từ nhỏ đã yêu thương em như em trai ruột của mình. Luôn che chở, bảo vệ cho em. Nhưng 2 tuổi là cái tuổi quá nhỏ để nhớ rõ về anh ấy, khi anh ấy đi theo ba mẹ lên Bangkok anh ấy đã để lại nó cho em và hứa sẽ quay về thăm em…”

“Anh xin lỗi, anh không cố tình nhắc lại chuyện buồn của em” – cái đó là do chính mày gây ra đó Perth, em ấy luôn giữ nó, vậy là em ấy vẫn luôn nhớ tới mày. 18 năm rồi đó Perth, lời hứa của mày vẫn chưa thực hiện được để người ta phải dành cả thanh xuân chờ đợi mày như thế.

“Không sao đâu anh, dù gì anh cũng đâu có biết. Nhưng em cũng thấy có lỗi lắm vì cả tên anh ấy em cũng không nhớ thì làm sao nhớ được mặt đúng không, em chỉ nhớ anh ấy gọi em là Tôm nhỏ thôi. Hihi”

“Lúc đó em còn nhỏ mà, chắc người đó cũng sẽ không trách em đâu. Em cũng giữ món quà người đó tặng 18 năm rồi còn gì” – người có lỗi là anh chứ không phải em Tôm nhỏ à

“Dù gì cũng cảm ơn anh nhiều lắm nha, thôi mình vào nghỉ ngơi nha. Mai còn phải về lại Bangkok”

“Ừ, chúng ta vào thôi”

Tôi lại nhận lấy sự giúp đỡ của Perth 1 lần nữa, khi mà tôi gần như tuyệt vọng vì để mất món quà mà anh tặng tôi. Tôi gần như bỏ cuộc thì Perth lại là người tìm lại nó giúp tôi, anh bên cạnh nghe tôi kể về người con trai ấy, lúc đó tôi thật sự rất muốn khóc. Nhưng tôi đã tự dặn lòng không được khóc, không để người khác nhìn thấy mình yếu đuối.

Lần này chuyến đi của tôi thật là không vô ích. Nó giúp tôi có thêm bạn, giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ về Perth – thì ra anh không xấu như những gì tôi đã mặc định gán ghép cho anh. Nhiều khi tôi với anh nói chuyện lại hợp nhau đến lạ cứ như 2 đứa đã biết nhau từ lúc nào. Nói vậy thôi chứ thật ra là tôi nó anh chỉ bên cạnh để lắng nghe mà tôi, tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại thoải mái tâm sự với anh như vậy, dù cách đây không lâu tôi còn xem anh như cái gai trong mắt.

Khi bên cạnh anh tôi cảm thấy rất an toàn, tin tưởng để có thể trút hết những điều muốn nói trong lòng mình.

Thôi thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chúng tôi phải trở về lại Bangkok để tiếp tục công việc của mình, tiếp tục lịch trình sắp tới mà thôi. Mà tôi cũng rất mong chờ vào quản lý mới nha, hi vọng có thêm người phụ giúp Gun sẽ đỡ 1 phần công việc của cậu ấy. Vì nói đúng ra cả 4 người chúng tôi, Gun, Plan và Earth đều chưa tốt nghiệp.

Và như vậy sẽ tạo điều kiện cho Gun có thời gian đi hẹn hò nha. Vì theo tôi quan sát thì 3 ngày nay P’Mark với Gun có tiến triển tốt lắm á, sắp phải gả Gun đi rồi, híc híc

“Plan, ngày mai sắp xếp anh làm trợ lý mới của Saint”

“P’Perth, anh định làm gì.”

“Anh có dự tính của mình, nhớ dặn mọi người không được tiết lộ. Cứ giới thiệu anh là nhân viên bình thường là được rồi”

“Anh…”

“Anh biết làm thế nào là đúng.”

“Em biết rồi, nhưng anh cũng đã biết mọi chuyện. Nên em mong anh sẽ không làm khó Saint.”

“Anh biết rồi, anh sẽ nói chuyện với em sau. Công ty lại nhờ em 1 thời gian nữa”

“Được rồi, gặp anh sau”

“Ừ, cảm ơn em Plan”

Perth anh ấy đang định làm gì, không phải anh ấy biết Saint là ai rồi sao. Lần này ở Pattaya anh thay đổi hoàn toàn, quan tâm Saint nhiều hơn. Hình như mối quan hệ của 2 người đó cũng tốt hơn. Nhưng sao đột nhiên lại muốn làm trợ lý cho Saint.

Khó hiểu, nghi vấn tôi có đấy. Nhưng tôi biết rằng P’Perth làm gì cũng sẽ có nguyên nhân của nó cả.

Lần này tất cả sẽ do anh quyết định, được hay mất là do anh. Em chúc anh quyết định đúng anh trai. Và nếu anh tổn thương bạn em thfi em cũng không tha cho anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top