Chap 14

Như đã nói tối hôm nay tôi cùng Plan ở lại ngủ tại nhà ba mẹ của tôi, Plan không phải nó không có nhà mà bởi vì ba mẹ nó định cư ở nước ngoài còn nó thì không thích ở bên đó nên khi vừa đủ 16 tuổi thì  1 2 đòi trở về lại Thái Lan và tất nhiên ở tại nhà tôi từ đó cho đến khi vào đại học thì mới được cho ra ở riêng gần với căn hộ mà tôi đang ở. Vì thế nhà này vốn có 1 phòng riêng của Plan và phòng của cả 2 đứa tôi luôn được dọn dẹp thường xuyên.

Hôm sau, Plan cũng không nán lại lâu, sau khi dùng xong bữa sáng thì cũng xin phép về trước với lý do là chuẩn bị đồ để đi du lịch với bạn. Vì thế nhị vị phụ huynh nhà tôi cũng vui vẻ đồng ý. Vì với họ dù Plan chưa tốt nghiệp nhưng đã đi vào làm ở công ty giúp tối biết bao nhiêu việc, chiếm hết thời gian của thằng nhỏ để đi chơi với bạn bè nói đi hơn là đi tìm người yêu nên khuyến khích còn không hết chứ ở đó.

“Chào ba mẹ con xin phép về trước đây ạ, con sẽ sắp xếp thời gian thường xuyên ghé thăm ba mẹ ạ” – vốn là tôi không định về sớm vậy đâu, vì lâu lâu mới có dịp ăn đồ ăn mẹ P’Perth nấu về sớm thì tiếc lắm đó. Nhưng tôi đã có hẹn với tụi Saint là hôm nay tụ tập ở căn hộ của tôi mục đích để chuẩn bị mai đi luôn cho tiện, nói đúng hơn là ăn uống và ngồi tâm sự loài chim biển ấy mà. Vì thế nên đành lòng phải xin phép ra về

“Sao về sớm thế con, ở lại chơi ăn trưa rồi về”

“Dạ vì con có hẹn với bạn đi mua ít đồ để ngày mai tụi con đi du lịch ấy ạ, nên con xin phép về trước” – dù là nghe mẹ nói ăn trưa, cũng muốn lắm nhưng phải cố đấu tranh giữa bao tử và lý trí nếu không tụi kia sẽ nhai tôi mà không để lại mảnh xương nào đó.

“Vậy con đi đi, kẻo bạn đợi. Mà nhớ là tìm người yêu dắt về cho mẹ xem mặt nha chưa. Cố lên con trai” – mẹ lại vậy nữa rồi, mẹ ơi con không có Ế đâu híc

“Mẹ…..” – tủi thân thật luôn ấy

“Haha, thôi được rồi bà cứ chọc con nó. Plan nó muốn thì khối đứa theo, nhưng không biết là đi cưới người ta hay gả con đi thôi. Haha”

“Haha, ba nói cũng đúng.” – Perth

“Ba à, sao ba nỡ chứ”

“Haha”

“Plan hay để anh với nói….” – cái gì vậy, hình như ông anh này của tui uống nhầm thuốc thật rồi, hôm nay lại hùa theo ba mẹ chọc tôi. Cái đồ đáng ghét anh lo cho anh trước đi, nếu khi anh nhận ra người có hôn ước với anh là Saint để em chóng mắt lên xem anh sẽ như thế nào. Em cầu mong cho anh bị Saint nó đè haha.

“P’PERTH …..”

“Thôi được rồi, không đùa nữa con đi cẩn thận có cần kêu thằng Perth đưa về không”

“Dạ con cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ. Con tự về được. Con nghĩ P’Perth cũng nên ở nhà chuẩn bị vì hôm qua con nghe ba mẹ nói mai sẽ sang nhà vị hôn thê của P’Perth mà, đúng không ạ” – vừa dứt câu tôi chợt lạnh sóng lưng, tôi thừa biết có 1 ánh mắt mang hình viên đạn nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ ba mẹ đứng đấy coi ổng dám làm gì tôi. Ai biểu chọc tôi trước

“Ừ vậy cũng được, con đi cẩn thận”

“Vâng con biết rồi ạ, chào mọi người. P’Perth gặp lại anh sau nha”

Cái thằng nhóc này hôm nay dám ỷ có ba mẹ tôi chống lưng mà móc méo tôi, được lắm Plan để anh xem trị em thế nào.

“Plan em được lắm” – tin nhắn từ P’Perth, tôi biết ngay mà. Nhưng tôi không trả lời lại, haha lâu lắm mới có dịp chọc anh nên ngu gì

Đến khi bóng Plan khuất khỏi cánh cổng thì tôi cũng đã yên vị trên bộ ghế salon giữa phòng khách, nơi ba đang uống trà còn mẹ tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi biết chắc chắn sẽ có việc cần nói với tôi

“Plan đi rồi hã con”

“Dạ mẹ, nhóc con ấy đi rồi ạ”

“Ừ, vậy chuyện hôm qua ba con đã kể với mẹ rồi. Vậy con tính sao”

“Con xin lỗi, nhưng không phải vì con không quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Nhưng vì công việc con dạo này hơi bận nên con quên…”

“Được rồi, không sao đâu. Ngày mai chúng ta sẽ sang nhà bên ấy”

“Dạ”

“Vậy con còn nhớ nhà bên ấy tên gì không”

“Suppapong ạ. Từ lúc đi du học tới giờ con cũng hay ghé sang thăm 2 bác bên đó nhưng con không gặp được Tôm nhỏ vì em ấy hiện tại ở riêng ạ”

“Ừ, nghe nói thằng bé thích sống tự lập, hiện giờ cũng kiếm được tiền để nuôi bản thân.”

“Đúng đó, thằng bé lớn lên ngày càng đáng yêu. Cũng lâu rồi không gặp được nó, mỗi lần sang thăm Nuk thì thằng bé cũng không có ở nhà. Không biết ngày mai sang có gặp nó không nữa. Thật là nhớ nó lắm rồi” – Tôm nhỏ thật sự là rất đáng yêu ngay từ lúc nhỏ, ai nhìn cũng phải yêu, em khác với tôi, nếu tôi mang nét đẹp nam tính mạnh mẽ với bộ mặt lạnh lùng ngay từ bé thì em lại có vẻ mong manh hơn, nhìn vào ai cũng muốn yêu thương và bảo vệ

Nhưng nếu ngày mai sang bên đó vậy cũng có nghĩa là tôi sẽ gặp được Tôm nhỏ sao, em ấy có giận tôi không khi đã không thực hiện đúng lời hứa của mình với em, lớn lên em thay đổi như thế nào, còn nhớ tôi hay không,…. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tâm cảm xúc lẫn lộn, xen lẫn hồi hộp – cái cảm giác này từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm nhận được, ngay cả lúc tỏ tình với Senni cũng vậy

Đúng như dự định, sáng hôm sau 1 thân giám đốc này đó nhà tài trợ chính ẩn danh cho chuyến đi của mọi người hiện giờ đang ở nhà để chuẩn bị theo phụ huynh sang người có hôn ước của mình.

“Chúng ta đi thôi, Perth”

“Vâng” – tôi là người cầm lái, chiếc xe lăn bánh trên con đường hướng về nhà của ba mẹ Tôm nhỏ, đây không phải lần đầu tôi đến đây. Nhưng hôm nay với suy nghĩ sẽ gặp được Tôm nhỏ tâm trạng lại thấy hồi hộp hơn mọi ngày.

1 tiếng sau, nhà em ấy đã hiện ra trước mắt. Xe dừng lại trong gara, lúc này tâm trạng càng hồi hộp hơn, tự trấn tỉnh lại bản thân hôm nay là sang thăm gia đình em ấy nên không được căng thẳng. Tí nữa Tôm nhỏ nếu có giận hay chuyện gì xảy ra thì cũng phải chấp nhận vì đó là lỗi của bản thân

Hít 1 hơi thật sâu lấy tinh thần

“Đi thôi Perth”

“Dạ, ba mẹ vào trước đi. Con mang quà vào cho ạ”

“Ừ vậy ta vào trước”

---

“Bạn già vào đây, vào đây. Tôi chờ ông sáng giờ đấy” – đúng vậy người này chính là ba của Tôm nhỏ, ông và ba tôi vốn là bạn thân từ thời tay trắng

“Con chào 2 bác”

“Ôi, Perth hay con. Lâu rồi không thấy con ghé qua” – mẹ Nuk, mẹ của Tôm nhỏ - em ấy rất giống mẹ nhất là khi cười, cái này là do tôi nghe mẹ tôi nói thôi chứ tôi không biết rõ vì tôi chưa gặp em ấy

“Dạ dạo này công ty hơi bận nên con không sắp xếp được thời gian để sang thăm 2 bác. Con xin lỗi ạ”

Lúc này chúng tôi đã yên vị tại phòng khách, ba tôi và ba em đang ngồi bàn về công việc 1 tí, còn mẹ tôi và mẹ Nuk đang loay quay dưới bếp

“Cái bà này lên phòng khách ngồi đợi đi tôi mang nước lên cho, xuống đây làm gì chứ”

“Ơ, làm như tôi với bà xa lạ lắm vậy. Tôi xuống phụ bà 1 tay chứ 2 ông già kia nói chuyện tôi có biết gì mà xen vào chứ”

Còn lại mình tôi ngồi đưa mắt nhìn ngắm căn nhà, không phải tôi lạ hay bỡ ngỡ khi đã đến đây nhiều lần, nhưng tôi đang tìm 1 hình bóng mà tôi muốn gặp nhất khi đến đây – đúng vậy đó chính là em – Tôm nhỏ, nhưng từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa thấy em.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là khi mẹ tôi cùng mẹ Nuk mang nước và trái cây lên đặt trên bàn.

“Uống nước, ăn trái cây đi rồi muốn nói gì nói, thời gian còn dài lo gì” – mẹ Nuk

“Hai ông cũng từ từ, làm gì mà vừa gặp đã bàn công việc thế chứ.” – mẹ tôi cằn nhằn, khiến cho 2 người đang chuyên tâm bàn công việc kia phải bật cười

“Được rồi, được rồi” – ba tôi

“Perth dạo này công việc ổn không con” – ba Tôm nhỏ

“Dạ, con cảm ơn. Công ty vẫn ổn ạ. Vì bận việc công ty con không ghé thăm được, 2 bác vẫn khỏe chứ ạ”

“Ừ ta khỏe, cảm ơn con”

“Mà nè, thằng bé đâu” – chính mẹ tôi là người đưa ra câu đó, đúng vậy cái người mà tôi đang cần gặp nhưng không dám lên tiếng hỏi

“À, Saint nó không có nhà. Tôi có nhắn với nó nhưng nó nói lại có lịch đi với bạn trước nên không sắp xếp được. Nó gửi lời xin lỗi 2 người với Perth. Nó nói sẽ sắp xếp sang nhà 2 người để xin lỗi sau” – tôi vừa nghe cái gì thế, Saint – Tôm nhỏ tên là Saint sao. Lại là Saint, chắc là trùng tên thôi

“Không sao đâu, thằng nhỏ có hẹn trước mà.”

“Dạ không sao đâu ạ. Tôm nhỏ đi khi nào vậy ạ” – dù là nói trùng tên nhưng tôi vẫn muốn biết nhiều hơn

“À, bác nghe Saint nói là đi sáng nay, đi Pattaya với bạn”

Thoáng chút cứng người lại, không lẽ lại trùng hợp nhiều đến như vậy từ tên cho đến đi chơi với bạn rồi lại là Pattaya. Lúc này thì không thể nào không suy nghĩ được, mà cái tôi suy nghĩ là liên quan đến người đó. Người ấy cũng tên Saint cũng có lịch trình như Tôm nhỏ hôm nay.

KHOAN

Saint – Tên đầy đủ của Saint là Saint Suppapong. Gia đình Tôm nhỏ cũng họ Suppapong. Không lẽ…..

“Sao trùng hợp thế, thằng Perth chiều nay cũng xuống Pattaya. Nó cũng có hẹn với bạn nhưng sẽ xuống sau. Perth có khi nào con gặp thằng bé ở dưới đó không”

“Dạ, con cũng đã lâu rồi không gặp lại Tôm nhỏ nên con cũng không chắc là nhớ khuôn mặt của em ấy không. Mà Tôm nhỏ tên là Saint ạ” – đúng vậy dù là trong lòng tôi cũng đã 90% khẳng định nhưng vẫn muốn nghe lại đáp án 1 lần nữa từ chính mẹ Tôm nhỏ

“Đúng rồi con, Saint, Saint Suppapong” – không còn gì để tự lừa dối bản thân nữa. Tôm nhỏ chính là người tôi đang nghĩ đến

“Cái thằng, không nhớ mặt không nói. Đằng này không biết luôn cả tên” – tôi cứ nghĩ là ba đã kể mẹ nghe việc tôi chưa biết tên của em rồi chứ.

“Không sao đâu, cũng lâu rồi mà. Lúc ấy Perth cũng chỉ 5 tuổi thôi đúng không con. Tụi nó quen kêu nhau như thế nào thì nhớ vậy thôi. Nói chứ thằng Saint nhà tôi chưa chắc nhớ tên Perth đâu haha” – mẹ Nuk

“Thật tiếc quá, hôm nay cũng nghĩ Saint có nhà để 2 đứa nhỏ gặp nhau mà Saint lại không có nhà” – Ba tôi lên tiếng, như 1 lời nhắn nhủ đến tôi

“Cái ông này, có làm sao đâu. Hôm nay không gặp được thì khi khác gặp. Chẳng phải thằng Saint đang là nghệ sĩ của ATT đó sao.” – câu nói của ba Tôm nhỏ khiến tôi phải quay sang nhìn ba của mình. Ba tôi biết mọi thứ nhưng cố tình không nói cho tôi biết.

Đúng thế, thái độ của ba tôi là nhìn tôi với ánh mắt hiển nhiên. Tôi hiểu được những gì ba tôi muốn nói trong ánh mắt ấy, chuyện của tôi thì tôi tự tìm hiểu để biết, ba tôi không nhúng tay vaò.

“Dạ đúng rồi ạ”

Cuối cùng thì gia đình tôi ở lại ăn cơm với ba mẹ của em. Trong đầu tôi lúc ấy có rất nhiều suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn. Kết thúc bữa trưa cũng không cần tôi xin phép ba mẹ em đã nhắc tôi về cái hẹn với bạn ở Pattaya nên đi trước kẻo trễ. Trước khi đi mẹ Nuk còn đưa cho tôi bức ảnh của em, nói là nếu ở Pattaya vô tình gặp cũng dễ nhận ra em hơn.

Tôi nhận bức ảnh, cảm ơn mẹ Nuk sau đó tạm biệt mọi người. Trước khi rời đi tôi còn xin phép người lớn giúp tôi 1 việc đó là giữ bí mật với em chuyện tôi chính là người có hôn ước, với lý do tôi muốn tạo bất ngờ cho em.

Tất nhiên mọi người sẽ vui vẻ mà đồng ý với tôi về điều đó. Saint – Tôm nhỏ, 2 người là 1 thật ra tôi vẫn chưa hoàn toàn tin đó là sự thật, nên tôi muốn giữ bí mật với em. Và nhất là tôi muốn biết tại sao em cũng không chấp nhận hôn ước này. Hay thật sự em cũng xem tôi là anh trai mà thôi

Tôi đang trên xe đến Pattaya, bức ảnh em chụp vào ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học SWU – áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần tây đen,.. nói chung là đồng phục của trường nhưng em cũng vẫn rất nổi bật với nước da trắng từ bé, đường nét trên khuôn mặt không mất đi chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi, em rất đẹp.

Lúc này những thông tin về Saint trong mail của Plan gửi đến 1 lần nữa được chạy thật chậm trong trí nhớ của tôi. Sắp xếp từng cái, từng cái 1 cách logic nhất, để nhận được câu trả lời chính xác nhất cho bản thân từ chính câu hỏi của mình

Đáng ra tôi phải nhận ra từ đầu khi thấy họ của Saint, nhưng vì do tôi chủ quan nên chính bản thân mình không nhận ra sự việc. Trong hồ sơ Plan gửi tôi có ghi về việc em có hôn ước, rõ như vậy nhưng tôi vẫn không nhận ra được

Nhưng đến việc này Plan cũng biết, cũng nắm rõ thì có thể đúng ra vẫn còn thông tin về Saint mà Plan cố tình không cho tôi biết.

“Plan hôm nay anh có chuyện muốn hỏi em” – đúng vậy chính tôi nhắn cho Plan

“Anh đã biết” – tin nhắn rất nhanh được trả lời, theo cách hỏi ngược lại như vậy thì không còn gì để nghi ngờ, Plan biết mọi chuyện. Nhưng tại sao lại không cho tôi biết, tôi phải hỏi rõ em ấy.

“Đúng vậy, tại sao lại cố tình không lượt bớt thông tin”

“Em sẽ giải thích với anh sau”

“Được anh chờ câu trả lời của em”

“Nhưng không phải bây giờ, về lại Bangkok”

“Ok, nói với mọi người đừng để Saint và Gun biết anh là giám đốc. Lấy danh nghĩa là bạn của mọi người đi cùng cho vui”

“Em biết rồi”

Lúc này có 1 người đang ách xì vì không biết ai nhắc đến mình, 1 người thì đang nóng lòng muốn đến nơi và người còn lại đang nở nụ cười – mà không ai hiểu được phía sau nụ cười đó có nghĩa là gì.

P’Perth, Saint lần này phải xem định mệnh có buộc 2 người lại với nhau hay không. Lần này phải phụ thuộc vào 2 người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top