Chap 12
Lúc này chính bản thân tôi cũng không hiểu chính cảm xúc của mình. Tôi không muốn bước vào căn phòng đó. Tôi càng không muốn nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đó đang bên cạnh cô gái kia.
Đúng là trong lòng tôi luôn có hiện diện hình ảnh của 1 người, chính là cái người tôi đã chờ đợi 18 năm nay. Có nhiều người nói tôi cố chấp tôi trẻ con khi chờ đợi 1 lời hứa của 1 đứa con nít, từ 1 con người mà chỉ gặp lúc nhỏ trải qua 18 năm chưa từng biết mặt dù qua hình ảnh, kể cả tên tôi còn không nhớ. Cái duy nhất anh để lại cho tôi là cái móc khóa hình chú hổ tôi luôn mang theo bên mình mà thôi.
18 năm qua dù không có 1 cái gì chắc chắn về tương lai, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn tin vào lời hứa năm đó. Trái tim tôi chưa mở cửa thêm được 1 lần nào nữa để chào đón bất kì 1 vị khách nào ghé qua, nhung đến bây giờ, chỉ vừa 2 3 ngày trước khi vì tình cờ gặp người đàn ông ấy, tình cờ được người ta giúp đỡ cũng như tình cờ va vào anh ta 1 lần nữa và thế là nó cũng đã tình cờ hình thành 1 cái chìa khóa vô hình có khả năng mở cửa trái tim tôi.
Cậu không nghĩ bản thân mình lại rung động với 1 người xa lạ mà chỉ quen biết được hơn 48 tiếng đồng hồ. Vì lý do gì, vì anh ta đẹp trai sao, hay là vì anh ta chăm sóc lo lắng cho cậu khi cậu không vui – nhưng lần đó cậu không có nhờ nha. Để hôm nay khi chúng kiến anh ta bên cạnh người khác tim cậu lại đau nước mắt lại rơi như vậy.
“Mình hơi mệt nên bắt taxi về trước, các cậu ở lại chơi nha”.
“Mình không sao, cứ chơi thoải mái đi, đừng quan tâm đến mình.”
“Plan, cậu nhắn anh ta giùm mình. Những gì mình thiếu nợ mình sẽ trả đủ như những gì anh ta yêu cầu. Mình nhất định sẽ không trốn đâu.”
“Còn Earth, cậu liệu hồn giải thích cho Saint mối quan hệ của cậu với Title của MTM nha hôn. Cậu dám dấu mình chuyện người yêu cậu là nam thần nổi tiếng. Lần này mình không bỏ qua đâu. Chờ đấy, ple ple”
“Gun, cậu ở lại chơi về sau nha. Không cần lo cho Saint đâu. Quản lý nhưng khi trong công việc thôi, ở bên ngoài công việc thì không cần đâu. Saint cũng không còn trẻ con nữa đâu, hehe. Cậu mà về sớm theo Saint thì Saint sẽ nhốt cậu ngoài đường không cho vào nhà đâu.”
“À quên, chìa khóa xe lúc nãy Gun giữ nha. Đừng có say sỉn rồi gọi đòi Saint đó”
“Tạm biệt”
Đúng vậy, cậu chọn cách trốn, cậu không muốn quay vào lại căn phòng đó nữa. Không phải vì nhìn thấy anh ta và cô gái ấy có những hành động như thế, vì cậu hiểu được bản thân không có tư cách để buồn trong chuyện này. Anh ta hoàn toàn đúng khi có những hành động đó, vì anh ta cũng là người con trai bình thường như bao người khác chứ đâu có dành thì cảm cho người cùng giới giống như cậu, nên đó là chuyện đương nhiên.
Cái lý do mà cậu không muốn trờ vào là vì cậu không muốn đối mặt, giống như có 1 cái gì đó vô hình nhưng tình cờ kéo 2 người lại với nhau, tạo nhiều cơ hội để cậu gặp được anh. Nhưng chính vì vậy cũng là lý do khiến cho tâm trạng cậu chỉ mới hơn 2 ngày nay lại bị xao đông, trái tim cũng không nghe lời cậu nữa rồi – nó vốn đóng kín nhưng bây giờ lại chưa có sự cho phép của cậu mà lại có ý định phản động hé mở để hình ảnh anh ta lọt vào.
Bây giờ cậu muốn yên tĩnh để sắp xếp lại những cái lộn xộn mà hắn ta gây ra trong mấy ngày nay. Trong lòng thầm rủa 18 đời tổ tông của ai kia khi làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu – dự là có người đang uống rượu, tay đang ôm gái đẹp cũng không yên.
Đến khi cậu đã yên vị trên chiếc taxi thẳng hướng ngôi nhà yêu dấu của mình để về thì trong phòng VIP của quán bar nào đó hiện giờ có người đang lo lắng cho cậu rất nhiều – đó chính là những đấu bạn yêu dấu của cậu.
Tình hình lúc này trong quán chỉ còn 8 người, đúng vậy 8 người vì 2 người con trai bên cạnh Mark và Mean cũng đã ra ngoài sau khi Saint đi không lâu.
Vốn là không có tâm trạng ngồi ôm mỹ nam vì hiện tại trong phòng này đối với Mean dù sao thì Plan cũng còn ngồi đó, anh biết dù là nãy đến giờ dù Plan không đá động gì đến anh nhưng có những lúc anh chạm được ánh mắt thất vọng, không vui của cậu. Vì thế anh không muốn đùa giỡn với người mình thương cũng như đùa với lòng kiên nhẫn của cậu nữa. Ngồi cạnh mỹ nam nhưng trong lòng và trái tim anh đang hướng về người con trai ngồi phía bên kia – Plan, anh xin lỗi.
Còn với Mark – cậu nhóc quản lý của Saint đã thu hút ánh nhìn của anh ngay từ đâu, hôm nay thật ra anh cũng không có ý định gọi tiếp viên vào đâu, nhưng chắc do Mean lúc nãy quên dặn với quản lý nên họ cứ nghĩ là như hằng ngày. Vì thế nếu kêu người ta ra ngay cũng không phải phép. Nhưng anh không nói không đồng nghĩa với việc anh không để ý, anh biết nhóc con này lén liếc nhìn anh từ lúc vừa bước vào. Gặp cậu nhóc ở đây cũng có thể là do duyên số, vì cũng nhiều lần anh thấy cậu đứng cùng Plan và Earth nói chuyện khá vui vẻ. Thì ra là bạn thân của họ cũng là quản lý của hậu bối cùng công ty.
Chỉ riêng 1 người dù đã buông người đẹp bên cạnh ra từ lúc ai đó chạy ra khỏi vòng, chính bản thân anh cũng đã nhìn ra được khóe mắt của cậu hơi đỏ, và hình như những hạt ngọc trong veo kia đang xếp hàng thi nhau trào ra. Nhưng anh quyết định không đuổi theo, vì tại sao anh phải đuổi theo, cậu cũng chỉ là người vừa gặp không lâu thôi mà, nói cậu nợ anh cũng là cái cớ để trêu ghẹo cậu mà thôi, chứ theo thực tế 2 người đã có quan hệ thân thiết gì đâu.Đằng này anh thân đã có bạn gái, tuy là lúc này cô ấy không có ở đây, nhưng anh yêu cô ấy và đã có suy nghĩ là sẽ kết hôn xây dựng 1 gia đình nhỏ của riêng anh với những đứa con của 2 người, vì thế cái hôn ước với Tôm nhỏ anh cũng không quá quan tâm vì nghĩ đó là trò đùa, nó không nằm trong kế hoạch của anh. Chẳng phải hôn ước nhưng không phải là ép buộc hay sao, anh sẽ sắp xếp thời gian gặp để xin lỗi cũng như giải thích với tôm nhỏ. Vì thế anh cũng không muốn mình dính vào người con trai nào khác – cậu nhóc kia cũng vậy. Nhưng mặc dù anh nói vậy nhưng tâm trạng cũng có chút bất an, không yên tâm khi nhóc con ấy đi ra ngoài cũng đã khá lâu.
“Saint sao lại đi lâu như vậy chứ, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa” – Gun
“Chắc không sao đâu, nếu có chuyện gì thì bên quán họ đã báo với chúng ta rôi” – Mean
“Cậu ấy có phải trẻ con đâu mà các anh phải lo, uống có nhiêu đó chắc không sao đâu mà làm gì phải cuống lên thế. Hừ” – đúng vậy, người đẹp bên cạnh anh khi thấy người kia vừa ra khỏi phòng thì sự quan tâm của người đàn ông bên cạnh dành cho cô cũng không còn, mặc cho cô ra sức dụ dỗ. Trong lòng đã có chút bực bội, không biết mối quan hệ giữa 2 người thế nào mà vì cậu ta mà ảnh hưởng đến túi tiền của cô được.
“Cô im đi, đừng xía vào chuyện này” – Plan, nhìn thái độ của cô ta đã khiến cho tôi không ưa nổi. Tôi rất ghét thể loại như vậy, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi khi dễ việc làm của cô ta, vì ai cũng có hoàn cảnh riêng mới đưa đẩy vào con đường không ai muốn. Như cái thái độ ghét bỏ Saint vì P’Perth hình như đang lo cho Saint kia, như là Saint đang dành mất miếng cơm không bằng.
“Anh à, cậu ấy làm người ta sợ.” – giả tạo, bày ra cái bộ dáng nũng nịu này cho ai coi. Tất cả những người ở trong phòng này đã quá miễn dịch với loại đàn bà như cô, thu cái bộ dạng đó vào đi cô gái ạ
“Plan đừng nháo, còn cô ra ngoài.” – hôm nay đến đây cũng chỉ muốn thư giản, dù sao cũng có cậu nhóc kia, vốn chỉ muốn trêu ghẹo 1 tí chứ hoàn toàn không có tâm trạng để chơi với cô ta. Từ khi Saint đi tuy là ngoài mặt cũng như đã dặn lòng là không quan tâm nhưng thật ra anh đang đấu tranh giữa con tim và lý trí. Đến khi anh chuẩn bị ngồi dậy định bước ra tìm Saint thì lại nhìn thấy được sự lo lắng của bạn cậu ấy, thêm vào cái cô gái ngồi bên không biết điều, Plan coi bộ hơi nóng
“Anh à…” – lại tiếp tục làm nũng nhằm níu kéo người đàn ông bên cạnh.
“RA NGOÀI, tôi không muốn lặp lại lần nữa” – lúc này thì không chỉ la Plan mà nhìn mặt anh ai cũng phải sợ, nên cô ta đành bỏ cuộc hậm hực rời đi
“Hừ”
“Em yên tâm đi Gun, có khi do Saint muốn ra ngoài hít thở tí rồi trở vào thôi mà. Nhưng anh thấy hình như em cũng hơi say đúng không.” – Mark
“Dạ, em biết rồi. Em ổn, không sao đâu ạ. Em cảm ơn P’Mark ạ” – anh ấy đang quan tâm mày đó Gun, Mark đang lo lắng cho mày đó
“Thật không đó, em thường uống được nhiều không…” – Mark
Tận dụng cơ hội, thôi thì giúp bạn vậy. Gả được đứa nào đi thi hay đứa đó vậy, thằng Plan cũng có Mean rồi tại nó chưa đồng ý mà thôi, giờ còn thằng Gun với thằng Saint. Vậy thì có cơ hội đã đến, Mark cũng tốt đẹp trai nhà giàu lại là bạn của anh người yêu thôi thì gả Gun đi luôn cũng được, á hí hí
“Nó không uống được nhiều đâu Mark” – Earth , hihi Gun à cơ hội do người tạo nhưng nắm giữ được hay không là do cậu
“Thật không Gun” – cái đồ ngốc này, đúng là đã không còn gượng nổi rồi mà còn cố
“Dạ…” – trong lòng thầm rủa Earth bán đứng bạn bè, nhưng cũng dâng lên 1 cỗ ấm áp, khi nhận được sự quan tâm của Mark.
Lúc này điện thoại Plan có thông báo, tại sao không phải là cả 3 cùng nhận khi Saint gửi vào group chung của bọn họ mà chỉ có Plan vì điện thoại của Earth nói đúng ra đã quên đem theo từ sớm, còn Gun điện thoại đã hết pin đang nằm trong túi.
“Sain về trước rồi” – đây là câu nói được Plan thông báo sau khi nhận được tin nhắn được điện, dù gì cũng yên tâm 1 phần là tên này đã biết đường về nhà
“Sao cậu ấy về nhà á. Vậy xin phép mọi người em cũng về xem Saint như thế nào” – Gun
“Không cần đâu Gun, nếu cậu không muốn ở ngoài sân thì cậu có thể về bây giờ.” – Plan
“Cái gì, sao lại ở ngoài sân chứ. Saint đã về thì sẽ mở cửa cho tao chứ.” – Gun thắc mắc cực độ với câu trả lời của Plan
“Đây nhìn xem” – đưa điện thoại sang để Gun và Earth xem tin nhắn mà Saint gửi đến, khiến ai cũng phải lắc đầu mĩm cười với sự lém lĩnh của nhóc con này.
“Cậu ấy quá đáng mà…” – Gun
“Thôi được rồi, vậy em ở lại chơi tí nữa đi hay là muốn bị Saint nhốt ở ngoài đường .” – cậu nhóc Saint này thật là, dùng cách này để ép buộc người khác đi chơi, vậy có thể nói Gun ngoại trừ đi học thì thời gian đa số là đi cùng với Saint. Đằng này Saint cũng đã tạo cơ hội thì cũng nên tận dụng, chậm tay thằng khác nó rinh thì sao
“Dạ, em…” – giờ chỉ còn cách ở lại, Saint à, ta hận người aaaaaaaa
“Vậy mọi người ở lại chơi tí nữa nha, bây giờ cũng còn sớm.” – Mean, có vẻ tình hình đã bình thường trở lại.
“Ừ cũng được” – Plan, thôi thì dù sao Plan cũng đã về nhà, mọi chuyện cũng không có gì đáng lo. Có thể cậu ấy muốn tránh mặt ông anh trời đánh của mình, thôi thì hỏi sau đi. Còn tên đáng ghét Mean, từ nãy đến giờ anh bơ tui đã ôm mỹ nam của anh. Vốn cũng đã mở lòng nhưng chính anh đã buộc tôi lựa chọn cách này. Được rồi vậy đừng nói sao tôi lại tiếp tục phủ với anh nhé.
Có 1 người vẫn trầm ngâm trong cái suy nghĩ của bản thân mình về 1 cái gì đó mà mình không giải thích được cho đến tận khi về đến nhà. Thôi thì cứ để thuận tự nhiên. Dù sao thời gian sau này cũng còn dài.
Cuối cùng thì những ngày làm việc theo lịch trình cũng đã kết thúc 1 cách tốt đẹp, chuẩn bị cho chuyến đi chơi mà cục bông nào đó đã lên kế hoạch tận hưởng từ lâu.
Sáng hôm nay còn được Gun báo lại là nghe Plan thông báo, công ty muốn thưởng cho cậu và nhóm MTM vì đã mang về nhiều hợp đồng cho công ty trong thời gian này, nên chi phí chuyến đi sẽ được công ty tài trợ. Với điều kiện là cả 2 bên đi cùng nhau và có 1 người bí mật nữa.
Nghe bí mật trong lòng cũng cảm thấy bất an, không biết là ai mà lại bí mật. Nhưng nghe đến được đi chơi mà lại còn miễn phí thì Saint bỏ qua hết, ai cũng được không quan tâm, coi hắn là không khí được rồi. Miễn sao ta đi chơi vui vẻ là được, dù gì sau cuộc gặp hôm đó MTM và cậu cũng có nói chuyện nhiều hơn trước. Cậu cũng biết được rằng Title của MTM là người yêu của Earth – dĩ nhiên là Earth cũng không được cậu buông tha vì cái tội không báo. Mà cậu còn biết được nhiều cái khác nha, không ngờ Plan nhà cậu có giá lắm á được Mean trồng cây si nữa đấy. Mà dạo này Gun coi bộ cũng thân thiết với Mark quá nhĩ, thôi kệ để xem nếu được cậu gả cho Mark luôn, hồi môn tính sau cũng được khà khà.
Nhưng nhìn lại mình tủi thân quá đi, cũng đâu thua kém ai mà phải dính vào cái hôm ước quái quỉ kia, thêm phải tin và chờ đợi lời hứa của 1 người nữa chứ. Ta hận 2 người làm Saint bị ế không ai yêu đây nà.
Ở đâu đó có người hơi nhột. Đúng là trời không theo người, kế hoạch tưởng chừng hoàn mỹ nhưng lại bị xáo trộn vào phút cuối nhờ vào thông báo của nhị vị phụ huynh. Ai kia đành ngậm ngùi thông báo
“Tụi bây đi trước đi, tao đến sau”
Và nhận được 1 tràn cười của lũ bạn, thông báo là ráng lo xong việc. Mỹ nam cứ để chúng nó lo. Thế mới nói bạn với chả bè, thật điên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top