Chap 11
Đến khi tất cả đã yên vị trong quán Bar – nơi quen thuộc với các anh cũng như Plan và Earth 2 người đã theo họ đến đây rất nhiều lần và Saint là người đã đến và gây họa cách đây không lâu, chỉ duy nhất Gun là như lơ ngơ như bò đeo nơ.
Cũng như việc quá quen với sự xuất hiện của những nhân vật này ở đây, quản lý nhiệt tình đón tiếp, cũng như có những chàng trai niềm nở chào mời được phục vụ cho họ.
“Chào mấy đứa, như cũ đúng không” – quản lý quán Bar khi thấy sự xuất hiện của các anh thì lên tiếng
“Ừ, như cũ nha P’” – Mark
“Ok, vậy mấy đứa vào đi. Anh sẽ sắp xếp cho” – 1 nụ cười thật tươi hướng tới các anh
Như 1 thói quen, như 1 nơi đã quá quen thuộc, thẳng tiến nói cần tới, phòng VIP hiện ra trước mắt. Lúc này tay Saint vẫn bị Perth nắm lấy, có chút lực hơi xiết chặt nên cổ tay Saint hơi đau và cũng có vết hằng đỏ trên làn da trắng mịn kia.
Cố mím môi không lên tiếng, mặc cho Perth kéo đi. Khi vào đến quán Bar cũng là lúc mấy người còn cùng lúc chạy đến.
Vào đến nơi thì quăng Saint đến 1 gốc sô pha, 1 mình Perth ngồi với phong thái thoái mái trên ghế mà hình như không quan tâm đến Saint.
Và vị trí lúc này trong phòng là chia ra 2 bên Perth đang ngồi nhàn nhã trên tay là điếu thuốc vừa châm, Title thì mắt hình viên đạn đang nhìn thỏ con nhà mình không đến ngồi cạnh mà lại chạy sang ngồi chung với nhóm bạn – thỏ con để xem về tôi xử em như thế nào, còn Mean thì đang trao đổi với người phục vù vì bình thường chỉ có các anh thôi thì rượu là thức uống đương nhiên nhưng hôm nay lại có các cậu nên không thể là những loại rượu mà thường ngày uống được vì thế Mean nhắc nhở phục vụ mang thêm loại rượu champage nhẹ để các cậu uống, riêng Mark thì đang chăm chú lướt trên thông tin gì đó trên điện thoại.
Saint thì vẫn còn đang cứng ngắt ngồi 1 chỗ mà mắt thì nhìn chằm chằm vào cái con người lúc nãy còn thô lỗ với mình còn bây giờ bản thân lại ngồi hút thuốc nhàn nhã như thế, Earth thì trong lòng đang lo sợ cho số phận của mình khi quyết định không chạy lại kế bênh anh người yêu mà lại là chỗ của nhóm bạn vì thật sự cả 3 người họ đều biết cậu có người yêu nhưng chỉ có Plan là biết sự thật Title là người của cậu thôi vì thế nên phải cố tỏ ra xa lạ 1 chút đã không khéo Gun và Saint phải bất ngờ, Plan thì là người vô tư nhất vì thật sự cậu biết Mean có tình cảm với mình nhưng bản thân cũng chưa đáp lại tình cảm ấy nên hiện giờ vẫn đang ngồi bên cạnh Saint và tập trung vào sự thay đổi thái độ trên gương mặt Saint nhiều hơn, riêng Gun thật sự là người kín tiếng nhất ở đây vì bản thân cậu hầu như không có mối quan hệ thân thiết với những nhân vật ở đây – đối với MTM thì cũng là mối quan hệ xả giao vì ít nhất họ cũng là nghệ sĩ cùng công ty với Saint mà thân là quản lý thì cũng đôi lần tiếp xúc, còn cái người lúc nãy lôi Saint đi thì hoàn toàn xa lạ
Không lâu sau đó phục vụ mang vào phòng khay rượu theo sự yêu cầu của Mean lúc nãy, trên khay là có loại rượu quen thuộc của các anh thường uống còn lại là chai champage dành cho các cậu.
Lúc này thì chỉ còn riêng Perth là vẫn còn nhàn nhã hút thuốc mà không quan tâm tới mọi thứ xung quanh còn những người còn lại cũng đã có đôi lời nói chuyện qua lại phá bỏ cái không khí lạnh ngắt ngột ngạt kia. Mark sau khi rời khỏi điện thoại thì bây giờ cũng đang nhập cuộc trò chuyện cũng như galang rút rượu giúp các cậu
“Các cậu cứ tự nhiên, ở đây đều là bạn cả thôi. Không có gì phải ngại” – Mark
“Cảm…cảm ơn anh” – Gun
“Có gì đâu, mà cậu là quản lý của Saint đúng không” – Mark
“Dạ đúng rồi ạ, em cũng có mấy lần gặp các anh ở công ty ạ” – Gun
“À, thì ra tiểu Saint không chỉ khả ái mà quản lý cũng đáng yêu không kém nhĩ” – Mean
“Cảm ơn anh” – Gun
“À mà Saint, số em cũng thật là. Gặp phải cái thằng khùng này, em đừng quan tâm nó vậy đó chứ không làm gì em đâu” – Mean
“Em biết rồi ạ”
“….” – thằng này nay mạnh miệng ghê ta, tao nhớ nhân vật chính đâu phải là mày đâu cái thằng kia, còn nhóc con kia tôi có làm gì em thì là chuyện của tôi.
“Nó mà có làm gì em thì em cứ nói anh, nhé tiểu khả ái” – lại là Mean, lần này thật sự quá mạnh miệng rồi haha
“Mày sẽ làm gì nó hã Mean, hửm” – Mark
“…” – câm nín
“Haha” – Title
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa phòng được mở ra, lần này không phải là phục vụ mà là hình ảnh 4 con người trong đó có 3 trai 1 gái bước vào. Rất tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh các anh dưới ánh mắt kinh ngạc của các cậu, riêng trong đó ánh mắt hình viên đạn của Earth đang hướng về phía cái người kia – Title anh ngon lắm, tôi ngồi đây mà anh dám.
Đúng vậy họ chính là tiếp viên của quán, tại sao lại có nam và có nữ. Quán này bên ngoài là 1 quán bar bình thường như bao quán khác nhưng thực chất nó là Gay Bar vì vậy có chuyện có tiếp viên nam là điều đương nhiên. Và thật ra sự xuất hiện của những con người đó thì cũng chỉ gây bất ngờ cho Saint và Gun mà thôi, chứ Plan và Earth thì quá hiểu rõ mọi việc
Đến khi ai về người đó thì mới khiến cho 2 người càng bất ngờ hơn.
“Là nam á, không lẽ họ cũng là….chẳng phải trên mặt báo trả lời câu hỏi phỏng vấn đều khẳng định mình là trai thẳng hay sao. Biết là họ cũng đã từng đóng phim Boylove và rất thành côn, nhưng không ngờ.” – đây chính là suy nghĩ chung của Saint và Gun. Bất ngờ đối với Saint mà thôi, còn đối với Gun là bất ngờ xen với vui mừng. Vì anh ấy cũng như mình vậy không cần phải lo sợ anh ấy thẳng nữa rồi, mặc khác lại có 1 suy nghĩ là người ta trên cao mình dưới đất thì làm sao với tới được. Thôi thì cứ như bình thường mà lặng lẽ phía sau vậy vì bản thân mình không chạm tới được đâu. Chính bản thân cậu là người vừa đưa ra hi vọng và bây giờ cũng chính cậu là người dập tắt hi vọng của bản thân khi nhìn lại thân phận của mình và người ấy.
Vậy còn người con gái kia sẽ bên cạnh ai – và đây là câu trả lời Saint nhận được, đó chính là bên cạnh hắn. Con người ung dung nhàn nhã kia đúng vậy cô gái kia hiện tại bên cạnh hắn, ngồi bên cạnh, ôm eo, vuốt ve, mời rượu,… đủ mọi thứ có thể làm trong không gian có người khác như thế này. Như những gì Saint đang thấy thì hình như hắn ta không có ý định từ chối nếu như không muốn nói là đáp lại mọi hành động của cô gái ấy.
Nếu thế thì không có người khác thì sao, quả đúng như những gì Saint nghĩ – đúng Perth tuy là có người yêu nhưng vấn đề kia anh và người anh yêu chưa từng xảy ra vì anh muốn người con gái đó sẽ trọn vẹn nhất đến khi thật sự thuộc về anh, nên những chuyện như thế này là bình thường, đối với anh cũng chỉ là ăn bánh trả tiền để giải quyết nhu cầu mà thôi.
Cả Mark và Mean cũng vậy, rất tự nhiên đáp lại những gì mà người đang ngồi bên cạnh đối với mình. Cũng đúng thôi vì trên thực tế cả 2 vẫn đang là người độc thân, mặc dù Mean vẫn là đang theo đuổi Plan nhưng vẫn chưa gật đầu đồng ý với anh thì theo danh nghĩa anh và Plan vẫn không có quan hệ gì. Vì thế nên chuyện này là hết sức bình thường. Còn Mark, vốn là không vướng bận bất cứ cái gì nên anh cũng không quá quan tâm đến.
Đối với các anh đến đây chỉ là cuộc trao đổi bình thường, xong việc thì tiền trao cháo múc không ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của các anh mà thôi, còn các cậu thì khác. Vốn là chẳng có bất cứ mối liên quan nào với nhau nhưng sao trong lòng cứ nhói, đúng là người ta nói không sai nhạy cảm quá cũng là 1 cái khổ.
Riêng Title từ khi các anh chàng kia bước vào phòng này cho đến khi anh chàng bên cạnh mình bước tới đã không thấy thoải mái rồi, vì dù sao anh cũng đã có người yêu. Không từ chối nhưng anh cũng làm 1 hành động như lời khẳng định tình cảm của mình.
“Earth, em qua đây ngồi với anh” – 1 câu nói nhưng chưa đựng cả hàm ý ra lệnh trong đó, có ai đời người yêu mình ngồi đối diện mà lại đi ngồi cạnh người khác hay không. Đằng này thỏ con nhà anh lại hơn người kia bội phần. Anh không phủ nhận là ngày xưa mình không có đụng đến những việc như vầy, chỉ là khi xác định Earth là người bên cạnh mình thì anh đã buông bỏ các thứ xung quanh vì thế giới của anh bây giờ chỉ có cậu ấy mà thôi
Nghe lời anh cậu bước đến ngồi bên cạnh thì người kia cũng hiểu chuyện mà rời đi. Bỏ qua ánh mắt bất ngờ của Saint và Gun, giải thích sau với họ vậy. Trong lòng cảm ơn ông trời vì anh ấy luôn xem mình là tất cả.
Đưa họ đến đây làm gì, hầu rượu – không vì bên cạnh có người đang hầu rồi, vui vẻ - càng không vì họ vốn không phải thể loại đó, đưa họ đến đây để rồi bị bỏ mặt để ngồi ngắm các anh bên người khác. Họ không phải con rối, tuy là không là gì của nhau nhưng họ chẳng có ý định xem phim miễn phí
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?” – Hướng tới cái người nào đó xem mình như vô hình từ nãy đến giờ Saint đặt câu hỏi
Buông ngày đẹp bên cạnh ra, hướng đôi mắt lạnh lùng ấy về phía cậu
“Trả nợ” – chậm rãi, nhưng lại khiến người ta khó chịu
“Trả nợ, tôi đã từng mắc nợ gì với anh à. Tiền tôi không mượn, đồ đạc tôi chưa hề lấy của anh bất cứ thứ gì. Vậy thì cho hỏi tôi mắc nợ gì anh” – nợ anh đang giỡn với tôi đó à
“Em chắc chứ” – tôi cho em ngủ nhờ, chăm sóc cho em cả đêm rồi còn bị em đụng ngã, bị em chửi thì cái đó là nợ đó nhóc con
“Coi như tôi sai khi đã làm ảnh hưởng đến anh. Nhưng chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao, anh còn muốn gì nữa”
“Tôi đã nói rồi nếu xin lỗi có thể giải quyết thì pháp luật để làm gì.”
“Anh…”
“Được rồi Saint, đừng cãi nữa” – tình hình không ổn, vì tôi biết được nếu tiếp tục cãi thì Saint cũng sẽ không thắng nổi lý lẽ của P’Perth đâu
“Hừ…”
“Hôm nay tôi cũng không có ý định đòi nợ em bây giờ. Thôi thì cũng đến đây rồi coi như tôi mời tất cả, trước lạ sao quen. Mọi người thoải mái, hôm nay tôi trả”
Đúng là sống với nghề nào thì sẽ quen với nó nhĩ. Phải quen và thích nghi thì mới tồn tại. Đừng hỏi những người bên cạnh các anh có biết về họ hay không thì câu trả lời là có nhé, sao lại không biết khi là nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng công việc của họ không phải là quan tâm đến nghê nghiệp của khách mà là quan tâm đến thái độ, cũng như túi tiền của khách mà thôi. Nên dù là khách có là ai họ cũng chẳng để ý đâu
“Cái này là anh nói đó nhé” – coi như anh có tiền, được hàng chùa ngu gì không uống
Không gian lại quay về quỹ đạo nên có khi các anh khá thoải mái với người bên cạnh còn Gun và Plan vẫn giữ được bình tĩnh dù trong lòng rất đai. Riêng Saint lúc này đã không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, cái mà cậu quan tâm bây giờ là chai rượu, đúng cậu uống rất nhiều mặc kệ sự ngăn cản của Plan và Gun.
Những cái cậu thấy trước mắt tại sao lại khiến tim cậu đau như vậy. Cái tên đáng ghét ấy làm gì là chuyện của hắn không liên quan gì đến cậu việc gì phải như thế, không nhìn, đừng nhìn nữa Saint à.
Cộp …. Đó chính là âm thanh ly rượu trên tay Saint rơi xuống, vỡ tan màu đỏ của những giọt rượu vương vãi khắp nơi. Cũng chính cái âm thanh ấy đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong đó có anh.
Không phải tự nhiên ly rượu rơi, hay do cậu hậu đậu đâu. Dù dặn bản thân không được để ý nhưng thời điểm môi của cô gái ấy chạm vào môi anh nhưng anh hình như không có dấu hiệu phản bác cũng chính là lúc ánh mắt của cậu nhìn thấy tất cả. Không tự chủ, cũng không hiểu tại sao lúc đó trong đầu đã không nghĩ gì cả bỏ mặc cho ly rượu tự rơi.
“À xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi xin phép” – xin phép ra nhà vệ sinh để cố che đi giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt, cũng như là để cho người đó có thể tự nhiên hơn để hoàn thành xong công việc đang dang dở của mình.
“…” – cậu ấy sao lại như vậy chứ, chẳng phải không thích anh hay sao. Không phải anh không biết cậu thấy được tất cả nhưng vốn anh và cậu đâu là gì của nhau. Anh lại là trai thẳng nên tiếp xúc với phụ nữ ở mức độ như vậy cũng không phải là quá đáng đi. Nhưng thái độ của cậu đã khiến anh lưu tâm
Thật ra trong 8 người bọn họ có 1 người biết được tất cả mọi chuyện kể cả vị hôn phu sắp tới của cậu là ai, nhưng người đó không nói ra. Và cũng chính người đó đã cắt đi phần thông tin ấy, vì nếu 2 người thật sự là của nhau thì dù đi đến đâu cũng sẽ tìm ra nhau. Nhưng tình thế hiện tại, cậu chứng kiến tất cả, trong chuyện này Saint có thể là người sẽ chịu thiệt hơn rồi, hôn ước với trai thẳng mà còn đã có người yêu. Hi vọng 3 tháng, đúng là không quá dài nhưng mong cậu có thể làm đó thay đổi. Cố lên Saint chặng đường sẽ khó khăn.
Cậu phải hạnh phúc nhé Saint.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top