chap 29 Kí Ức Đôi Ta

Lâu rồi không ra chap mong mọi người thông cảm cho mình nha vì sắp chap cuối rồi mà bận công việc quá không ra thường xuyên mọi người đọc xong nhớ cho mình xin ý kiến nha mình viết không được hay với mắc lỗi chính tả hơi nhiều mong mọi thứ tội ☺️☺️☺️






Anh thấy cậu đứng yên ở đó không chịu ra ngoài làm anh cực kỳ khó chịu  tức giận liền đập bàn đứng dậy tính đuổi ra ngoài thi đập vào mắt anh là cậu đang đứng trước mắt anh

Perth : Tôi Nói 😡

Perth : Ủa Son sao em lên công ty không bao với anh 😲

Cậu đang đứng nhìn anh thì anh đập bàn tức giận làm cậu có chút sợ hãi sắp khóc

Saint : Tại... tại em thấy... tới giờ trưa... nên em nấu ít đồ ăn lên cho anh 🥺

Perth : Ơ sao em lại khóc 😳

Saint : Tại.... tại lúc nãy 🥺

Anh thấy cậu sắp khóc tới nơi rồi liền chạy lại ôm xoa lưng dỗ dành cậu

Perth : Anh xin lỗi em tại anh không biết em vào nên mới lớn tiếng với em.
Giờ ngoan nín đi anh thương 😟

Saint : Hic... mãi mốt...đừng lớn tiếng quá nha anh làm em sợ lắm 🥺

Perth : Được được mai mốt anh sẽ không như vậy nữa ☺️

Saint : Tối nay anh làm bạn với sofa đi nha cấm dục 1 tháng ☺️

Nghe cậu nói tối anh làm bạn với sofa ang liên hoảng hốt mai ôm chầm lấy cậu

Perth : Son anh biết mình sai rồi em đừng làm như vậy , anh sao mà sống nổi 😭

Saint : Em không biết cái tội dám quát đuổi em ra ngoài 😤

Perth : Son ơi 😭

Saint : Không nói nhiều lại đây ăn cơm đi kẻo nguội 😤

Thế là anh và cậu ngồi sofa ăn cơm , cậu nấu toàn những món anh thích vào bồi bổ cho anh vì cậu sợ anh làm quá sức dễ đổ bệnh . Ăn xong anh tiếp tục ngồi lại làm việc còn cậu đi dạo quanh công ty anh . Lúc cậu quay lại phòng anh thì thấy trên bàn anh để một tấm giấy

*Perth : Anh có cuộc họp quan trọng với đối tác nên phải ra ngoài em có đói hay buồn chán cứ việc gọi vệ sĩ chở em đi chơi chút nữa anh về sẽ có quà cho em ☺️
                                         Yêu Em Nhiều 😘
                                                 Perth *
Anh đi ra ngoài gặp đối tác rồi giờ chỉ còn mình cậu trong phòng cậu đi lại ghế anh ngồi chờ . Thì từ ngoài cửa bước vào ba con ả đó đang nói gì đó về anh lúc họ bước vào phòng anh họ thấy cậu hết sức ngạc nhiên

Hana , Jessica , Kimmy : Saint mày còn sống 😱

Cậu thấy họ nhìn cậu hết sức ngạc nhiên và gọi cậu là Saint . Không phải cái tên đó là người vợ đã mất của anh sao . Tại sao họ lại gọi cậu là Saint không lẹ cậu giống vợ cũ của anh lắm sao mà bị nhận nhập hoài . Cậu nhìn một cách khó hiểu hỏi họ

Saint : Xin lỗi cô đang gọi ai 🤨

Kimmy : bọn tao đang gọi mày đó 😠

Saint : Cô nhận nhầm người rồi tôi tên Son không phải cái người tên Saint 🙂

Ba con ả nghe cậu nói thế liền khó hiểu nhìn nhau . Rõ ràng cậu chính là Saint sao cậu lại nói cậu không phải cậu tên Son chẳng lẽ cậu mất trí nhớ . Trong lúc họ đang nhìn nhau nói chuyện bằng mắt thì anh từ ngoài bước vào

Perth : Các cô sao lại đứng trong đây không chịu làm việc ❄️

Ba ả nghe thấy tiếng anh liền hốt hoảng nhìn anh

Hana : À bọn em có chuyện muốn nói ☺️

Perth : Tôi không muốn nghe các cô nàng ra ngoài đi ❄️

Jessica : Tại sao Saint còn sống mà anh nói Saint mất 🤨

Perth : Các cô phiền quá ra ngoài hết cho tôi 😡

Kimmy : Bọn... bọn em ra liền 😖

Ba ả sợ quá liền chạy ra khỏi phòng anh . Còn cậu thì đang ngồi ở ghế nhìn anh . Sau khi ba ả ra khỏi anh mới thu lại sát khí dùng giọng ôn nhu cưng chiều với cậu

Perth : Son em có bị làm sao không họ có làm gì em không 🤨

Saint : Em không sao họ không làm gì em hết ☺️

Saint : Sao anh về sớm thế 🤨

Perth : À đối tác lần này dễ với đang có việc gấp nên anh bàn bạt công việc nhanh ☺️

Perth : Em đói chưa anh dẫn em đi ăn ☺️

Saint : Em chưa thấy đói ☺️

Perth : Vậy anh dẫn em đi công viên chơi rồi mình đi ăn sau ☺️

Saint : Dạ được mình đi thôi anh ☺️

Nói xong cậu liền kéo tay anh đi ra xe để tài xế chở anh và cậu tới công viên chơi . Vừa vào tới cổng cậu đã kéo anh đi khắp nơi để chơi trò chơi . Sau một lúc chơi đùa cậu đã thấm mệt anh và cậu ngồi nghỉ ở ghế đá . Xong anh dẫn cậu đi ăn vẫn là cái quán cũ vẫn là món ăn thân quen lúc trước của anh và cậu hai tô khô xá xíu thêm hoành thánh và thêm phần nước súp quen thuộc của anh và cậu . Ăn xong vì quá no và mệt nên anh đã cõng cậu đi về đi được một đoạn nhỏ anh thấy cậu đã ngủ yên trên lưng . Anh đi bộ cõng cậu tới ngôi nhà cũ quen thuộc của ba mẹ anh lúc trước để lại cho anh . Mặc dù bây giờ anh đã có tất tiền tài vật chất anh điều có đủ nhưng anh vẫn giữ lại nhưng thứ lúc trước anh chưa có gì trong tay để làm kỉ niệm kể cả ngôi nhà lúc cậu và mẹ nuôi cậu ở anh vẫn còn giữ lại . Vì lúc nghe tin cậu mất mẹ nuôi cậu rất sốc mà đỗ bệnh nặng nên anh đã dẫn mẹ nuôi cậu qua Mỹ điều trị và định cư bên đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top