Chương 20

Chương 20

Ngoài đường, cây long não như thể đang sinh bệnh, trên tán cây treo đầy một lớp bụi mỏng, gió nhẹ khẽ thổi qua, lá cây cứ thế lay động theo, đường nhựa cũng phát ra ánh sáng trắng, người bán hàng rong cũng chỉ dám rao hàng lúc chập tối, biển quảng cáo thủy tinh của cửa hàng, cũng như thể bị nắng phơi đến tan chảy, cũng đốt cháy trái tim của Vương Tuấn Dũng.

Đã hai ngày rồi Vương Tuấn Dũng không đi làm, tùy ý nằm dài trên giường, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, hồi ức từng chút từng chút từ lúc quen với Hoàng Minh Minh, lúc đó cho rằng em ấy là con gái, chỉ cảm thấy em ấy đúng thật là gu của mình, nghĩ kỹ lại, lúc đó thật sự là nhất kiến chung tình, nếu không người ta gửi add friend một cái là chấp nhận ngay, chẳng phải là vừa nhìn thấy avatar của người ta, rồi mê mẩn luôn rồi sao.

Bây giờ biết người ta là đàn ông con trai hàng thật giá thật, trong lòng một chút xíu phản cảm hay khó chịu cũng chẳng có, chỉ là có hơi không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên thích con trai, nhưng rồi lại nghĩ về nụ cười ngọt ngào của Hoàng Minh Minh, dáng vẻ cố ý quyến rũ người khác, hình như cũng chẳng có gì không ưng, trái lại... lại thấy đáng yêu đến bất ngờ, quả nhiên giống y đúc mấy bà chị tám chuyện giờ trà chiều ở văn phòng từng nói, người đáng yêu như vậy, nhất định là con trai nè...

Có khả năng nếu như đối phương là Hoàng Minh Minh, không quan tâm là mỹ nữ style Nhật Bản hay là soái khí tiểu ca ca, Vương Tuấn Dũng đều thích hết, hiện tại đã nghĩ thông suốt, tâm trạng cũng sáng sủa hơn, cũng vui vẻ chấp nhận sự thật rằng bản thân đã thích con trai.

"Nếu đã va phải trái tim của anh rồi, thì đừng hòng mà chạy trốn." Vương Tuấn Dũng ngắm những tấm ảnh mỹ nhan của Hoàng Minh Minh trong điện thoại, bá khí tuyên bố.

Hoàng Minh Minh vốn tưởng rằng đã thoát kiếp nạn, đang nhàn nhạ nhắm mắt thưởng thức tiếng nhạc dương cầm du dương, còn nhẹ giọng ngâm nga, rồi bắt đầu thiu thiu ngủ, tiếng chuông cửa reo lên đột ngột, nhất định không phải bà chị nhà mình, mỗi lần ra ngoài chị đều mang chìa khóa, dù quên mang cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu, vậy giữa trưa nắng noi là người nào đây, tiếp thị sao? Bán bảo hiểm? Thôi kệ cứ lơ đi, mở cửa rồi lại nghe nói nhảm nửa ngày, tiếp tục ngủ vậy.

'Ting tong ting tong', tiếng chuông cửa không từ bỏ mà liên tục truyền đến, kiểu này sao ngủ cho được? Ồn muốn chết nè, Hoàng Minh Minh giận rồi nha, vốn dĩ hai ngày nay tâm trạng cũng không tốt, bị người ta nhìn thấy hết rồi, tâm tình thì vui được cỡ nào, tuy rằng biết mình đáng đời, nhưng... trong lòng vẫn buồn phiền muốn chết, cái bản mặt của tên Vương Tuấn Dũng đó, cứ suốt ngày lẩn quẩn trong đầu cậu, có phải là do cậu thấy có lỗi với người ta quá không, sao muốn xóa hoài mà xóa không được vậy nè...

Vừa hay có đứa tới hứng đạn, vậy xin lỗi trước nhen, chính là bạn rồi, xin đừng trách Hoàng Minh Minh này thô lỗ, cuối cùng thì buồn bực phải tìm nơi trút giận thì tâm trạng mới tốt lên được chứ...

'Cạch cạch' một tiếng, Hoàng Minh Minh mở cửa ra, "Không biết giờ này là giờ ngủ trưa sao, có mắt hay không đấy, ấn chuông vài lần không thấy ai trả lời còn ấn tiếp, tôi kiện mấy người quấy rối trật tự tin không, tôi... aaaa~~~ anh trai...."Hoàng Minh Minh thật không tin nổi người đứng trước mặt chính là Vương Tuấn Dũng, sớm biết vậy, bị tiếng chuông cửa reng cho phiền chết cũng không thể mở cửa, giờ hay rồi, mở cửa thỉnh hung thần đến, còn là loại thần khó đuổi nữa chớ.

"Em có ý kiến gì với anh sao?" Vương Tuấn Dũng vốn dĩ mặt đã không được trắng, lúc này càng đen hơn rồi, bản thân bị cuốn vào trò chơi ái tình này đến nổi không dứt ra được, mà Hoàng Minh Minh lại chẳng cảm thấy gì, muốn ghẹo tôi rồi bỏ chạy sao, không có cửa...

"Không phải, anh trai, em tưởng là tiếp thị mà."

"Gọi 'anh'"

"Anh ơi..."

"Không mời anh vào nhà ngồi sao"

"Hả... cái này... haiz, anh... anh..." Hoàng Minh Minh còn muỗn giãy nãy trong cõi chết một hồi, Vương Tuấn Dũng đã xem đây như nhà mình, đẩy Hoàng Minh Minh sang một bên đi thẳng vào trong nhà, tìm đôi dép mang trong nhà mang vào, rồi biếng nhác ngồi lên ghế sofa, dáng vẻ hệt như chủ nhà, Hoàng Minh Minh đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn.

"Muốn đứng đó làm thần giữ cửa hay gì?"

Hoàng Minh Minh hết cách, chỉ đành đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa một người cách Vương Tuấn Dũng xa nhất, không cần nghĩ, chắc chắn là chị mình nói cho hắn biết rồi, bà chị ruột của mình thiệt là giỏi giúp người ngoài mà, mới làm lành với anh trai Vương Tuấn Dũng xong rồi liền mất nhân tính, bán em trai cũng không thèm báo trước, khiến cậu trở tay không kịp, biết làm gì bây giờ, huhu...

Bất an tiếp nhận ánh mắt thăm dò của Vương Tuấn Dũng, hôm nay Hoàng Minh Minh đang mặc đồ con trai, tóc ngắn sáng sủa gọn gàng, tóc mái ngang chân mày che đi vầng trán láng mịn no đủ, dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại, rất hợp với dáng mặt của cậu, áo thun trắng đơn giản ôm trọn thân hình đẹp đẽ của Hoàng Minh Minh, skinny jean, dù rằng đơn điệu, nhưng lại không thể che đậy được đôi chân... dài miên mang kia.

"Anh, anh ơi, em rót cho anh ly nước nhé." Hoàng Minh Minh khẩn trương đứng dậy thoát thân khỏi 'vùng đất thị phi' này, bị Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm, sau lưng còn chút lạnh gáy, dùng tốc độ chậm nhất bình sinh, rót ly nước, sao đó cực kỳ không tình nguyện mà đưa cho Vương Tuấn Dũng.

"Anh ơi, uống nước."

Vương Tuấn Dũng dùng ánh mắt y hệt chim ưng mà bám lấy Hoàng Minh Minh, không biết là vô ý hay cố tình, lúc nhận ly nước còn dùng đầu ngón tay vuốt vuốt lên khớp tay của Hoàng Minh Minh, cảm nhận xúc cảm thuộc về Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh tim rối như tơ vò, nhưng vẻ ngoài bình tĩnh, cứ nghĩ ít một chuyện còn hơn nhiều một chuyện, lúc này mà mình chỉ thẳng mặt Vương Tuấn Dũng mắng hắn dê xồm, chắc chắn Vương Tuấn Dũng sẽ nghĩ cách chọc mình tiếp, chỉ là không biết rằng gương mặt của cậu, làn da trắng nõn, chỉ sợ rằng dù chỉ hơi đỏ một xíu, cũng rất rõ ràng đó, Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh má đỏ hây hây, tâm trạng không tệ.

Uống một ngụm nước to, hai người nhìn nhau không nói một lời, không khí có hơi ngượng ngịu, Hoàng Minh Minh suy nghĩ sao giờ này còn chưa chịu về, muốn ở lại ăn cơm tối hay gì? Vương Tuấn Dũng lại nghĩ, nên làm chút gì cho thú vị nhỉ...

--- End chương 20---

Hello tớ đã trở lại rồi đây, mới đi Đà Lạt về chuyến đi vô vàn drama, nhưng Đà Lạt vẫn đẹp như ngày nào...


Đu PerthSaint hồi Nong Perth còn 17 tuổi, giờ người ta tốt nghiệp Đại học rồi nè, P Saint tới dự lễ tốt nghiệp của em bé nè, còn đăng lên hình chụp chung lên insta nữa chớ, lâu lâu có cục đường to vui muốn xỉu, ăn mừng nào cả nhà uiiiiii~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top