Phần 9:
Trời cũng đã sập khuya mà anh vẫn còn ở công ty hoàn thành nốt hồ sơ. Nhận ra là 11h rồi liền nghỉ tay, quơ điện thoại trên bàn định gọi cho cậu
Mở máy lên, 20 cuộc gọi nhỡ của cậu và hàng trăm tin nhắn cậu gửi. Chậc, có lẽ mải làm việc, anh để chế độ im lặng nên bản thân không để ý đến
Sợ câu lo lắng, anh liền gọi lại cho cậu. Nhưng gọi mãi cậu vẫn không bắt máy. Biết là kiểu gì chắc cậu cũng dỗi rồi nên phải gọi điện năn nỉ một tí. Nhưng cậu đâu chịu nghe điện thoại để anh dỗ
Gọi hoài cho cậu không được, Perth quay sang gọi chị hướng dẫn
" Saint đâu hả? " Cô vừa bắt máy đã bị anh quát lớn
[ Thưa.... Thưa giám đốc, cậu ấy đi ngủ rồi ạ ]
" Ngủ... " Chết quên mất là bây giờ đã khuya lắc khuya lơ
[ Cậu ấy cố gọi cho giám đốc và gửi nhiều tin nhắn cho giám đốc nhưng không được. Mệt quá nên cậu ấy ngủ thiếp đi mất rồi ]
" À... Ừm. Nhớ dặn cậu ấy ăn uống đầy đủ. Saint hay bỏ bữa lắm. Và nói vs cậu ấy dùm tôi là đừng giận tôi nhé! "
" Dạ thưa giám đốc "
Yên tâm vì cậu đã ngủ say. Ngắm nhìn lại cậu qua màn hình máy tính rồi đi về nhà. Chiếc BMW cx là chiếc xe cuối cùng ra khỏi bãi. Căn biệt thự bây giờ mới sáng đèn
Ngâm mình trong bồn nước ấm, đầu Perth lại để ở nơi xa tít tắp là Philippines. Người con trai của anh hiện đang ở nơi cách anh tới hàng nghìn ki-lo-met. Vậy mà cậu gọi anh lại quá bận tâm vào công việc.
Chắc cậu cũng không dỗi anh đâu nên anh cũng bình tâm hơn một chút. Đầu óc nghĩ về hình ảnh người con trai ấy rất đắm say thì bỗng điện thoại kêu. Lại là Shopie
" Cô gọi cái gì? "
[ Anh có biết bây giờ mình đang rất nổi tiếng không? ]
Cái quái gì thế. Cô ta đang nói gì vậy?
Kết thúc cuộc gọi ngay lập tức, thì anh nhận đc bài báo nói về anh và cậu. Một loạt hình ảnh tình tứ của 2 người được công khai trên mọi mặt trận của Thái Lan. Có một số người thì cảm thấy bình thường, không kì thị. Nhưng đa số họ đều có lời lẽ trách móc, kì thị với tình yêu đồng tính. Bao comment trách móc hai người
" Nơi công cộng mà, sao họ lại làm vậy chứ. Không biết ngượng sao. Ghê quá "
" Trông họ đẹp đôi thiệt chứ! "
" Ghê tởm quá à. Mọi người thấy sao chứ tôi không có thích 2 người con trai yêu nhau tí nào! "
.....
Rồi còn vô số lời lẽ chửi bới. Perth đoán kiểu gì Saint cũng biết nên chờ ngày cậu về mở họp báo công khai và dập chuyện này xuống. Không thì ảnh hưởng khá nhiều đến cậu, anh và cả công ty của hai người
" Cô hả dạ rồi " Perth gọi lại cho Shopie
[ Chưa đâu ]
" Tôi thấy cô chưa đắc ý lắm. Hay là để tôi đem hết đống giấy tờ, máy ghi âm này ra để cô đắc ý cho sướng " Perth nói với giọng khinh bỉ
... Tút.... Tút... Tút...
Vừa dứt câu hỏi, Perth tắt phụt máy đi để không nghe thêm từ nào của cô ta. Anh liền gọi cho Mean - phó giám đốc tập đoàn PS Sation - hẹn mọi người mai có cuộc họp quan trọng.
Cả đêm Perth cứ trằn trọc vì không biết Saint biết chưa hay sợ Saint đọc rồi đòi chia tay. Bao nhiêu thứ bảy giờ thành một mớ hỗn độn trong đầu
[ Perth, anh ngủ chưa? ] Cậu bất ngờ gọi đến, anh không trần trừ mà bắt máy ngay lập tức
" Anh chưa. Em sao thế? " Cậu khóc mất rồi, anh nghe được tiếng khóc của cậu rồi đó
[ Chuyện bài báo... ] Cậu ấp úng
" Vậy là em đọc bài báo rồi "
[ Dạ ] Cậu càng lúc càng khóc to hơn
Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi lúc cậu khóc anh không ở bên cậu. Dù cậu có lớn cỡ nào đi chăng nữa, ở với anh cậu luôn là một chú thỏ con đáng yêu mà thôi. Anh trân trọng chú thỏ con này rất nhiều. Anh không muốn cậu khóc đâu
" Đừng khóc nè. Ngoan, không khóc " Anh dỗ cậu
[ Họ ghét mình sao ạ? Họ kì thị mình sao anh? ]
" Em có hối hận khi yêu anh không Saint Suppapong? "
[ Em không và cũng chưa hề hối hận. Nhưng em sợ, sợ họ nói anh.... ]
" Hay sau khi em về, mình công khai mọi chuyện nhé? "
[ Em... ]
" Cho em thời gian suy nghĩ nhé. Đồng ý thì nhắn tin cho anh. Giờ ngủ đi nào! "
[ Dạ. Anh ngủ đi. Yêu anh nhiều ]
" Yêu em "
Cậu có vẻ đã nín khóc. Đúng là chú thỏ của anh cái gì cũng sợ. Nhưng sợ chỉ trước mặt anh thôi, trước mặt người khác thì chưa từng sợ dù chỉ một lần. Chỉ là cậu muốn anh bảo vệ mình, yêu thương mình bằng tất cả trái tim, tất cả hành động mà thôi
Nghĩ đi nghĩ lại thì chú thỏ con này cũng rất đáng yêu đó. Đáng yêu nên anh mới yêu, đáng yêu nên anh mới chấp nhận ngay từ lời tỏ tình đầu tiên. 3 năm bên Indo rồi, anh cũng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa hai người. Vì anh yêu cậu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khi đó anh chỉ là sinh viên đại học thôi. Nhất cử nhất động đều rất đáng yêu. Thân với nhau hết 4 năm đại học và 2 năm ngoài đời. Sau đó thì anh biệt tăm biên tích đi Indo
-----------------------------
Yury: SO HOT
2P VỀ VIỆT NAM NHA 😊
Tui chờ ngày 2P về VN lâu lắm rồi đó😊
Trc khi nghĩ đến vc đó thì bình chọn cho tui để tui có động lực viết tiếp nhé😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top