Phần 8:

* Sorry vì thời gian qua mình không úp được nhé cả nhà. Mình mải ôn thi quá. *
---------------------
Nhưng chưa đi được bao xa thì đột nhiên anh lại quay lại hướng sân bay. Biết cậu chưa đi nên anh nhanh chóng chạy vào sảnh và thấy cậu đang ngồi nghe nhạc ở dãy ghế băng. Bước đến gần cậu và đứng đối diện cậu, hành động đầu tiên của Saint khi thấy Perth là nhào đến và ôm chầm lấy anh. Tay cậu luồn qua eo anh siết chặt anh vào người mình, bản thân thì áp mặt lên khuôn ngực săn chắc ấy. Với một hành động nhỏ của cậu khiến bao nhiêu người xung quay ngơ ngác trước vẻ tình tứ của hai người

"Saint.... Mọi người đang nhìn chúng ta đó!" Anh thì thầm vào tai cậu
"Kệ họ, trước sau gì chúng ta chả công khai hả anh?" Cậu với giọng nói nửa có nửa không phụng phịu phía dưới làm Perth không khỏi bật cười

Tay cậu vô thức siết chặt hơn, còn tay Perth thì theo phản xạ đặt lên đầu cậu rồi xoa nhẹ lấy nó. Không quên hôn lên trán cậu một cái trước khi cậu đi

Nó nhẹ nhàng nhưng không mấy ai biết được cậu và anh đang yêu nhau. Hay đơn giản là 2 người anh em đang xa nhau thôi.

Cậu nuối tiếc buông anh ra khi biết máy bay đang sắp cất cánh. Vẫy chào anh rồi nhanh chóng qua cửa an ninh để lên máy bay
[ Nhớ nhắn Line cho anh đó! ] Anh nhắn cho cậu một tin
{ Em không quên đâu nha~~ } Cậu đáp lại kèm theo icon 😝 làm anh cảm thấy sức đáng yêu của chàng trai này mỗi lúc một cao hơn.

Có lẽ thời gian anh đi Indonesia đó đủ để cậu thay đổi rồi. Thay đổi từ tính cách đến ngoại hình. 3 năm lận, thời gian 3 năm đó anh chỉ muốn cậu hiểu rằng. Dù đi hay ở lại thì người trong con tim anh vẫn mãi là cậu.
Ra BMW về công ty, Perth không quên gọi điện cho người bên Philippines ra đón cậu khi cậu xuống và đưa đón cậu đàng hoàng. Perth chăm sóc Saint như một bảo vật vậy. Bảo vật đó sẽ được nâng niu, không ai được đụng vào.

Ngả lưng xuống sofa, Perth mở màn hình máy tính. Màn hình để ảnh người con trai cậu yêu và trân trọng suốt cuộc đời mình. Hình ảnh là cậu đang đứng giữa một vườn hoa được ảnh chụp vào lần hẹn hò đầu tiên.
Xa nhau chưa đầy một giờ, anh đã nhớ cậu mất rồi. Liệu sau này xa nhau nhiều, khi cậu đang có rất nhiều dự án phía trước, thì không biết anh còn nhớ cậu đến nhường nào.

Đang mông lung trong cái cảm giác nhớ nhung, chờ đợi. Thì một tin nhắn gửi đến cho anh. Là Shopie - cô bạn gái cũ của anh.
{ Anh nhớ em chứ? }
[ Nhớ thì đã sao? Tôi và cô còn quan hệ à ]
{ Hình này là sao thế? Anh bỏ em để theo thằng này à? }

[ Cô ý tứ chút đi ]
{ Giám đốc tập đoàn PS.Sation yêu người con trai là giám đốc của SP International. Haha, đẹp đôi phết nhỉ }
[ Cô... ]
{ Không biết liệu tưng đây tấm ảnh được đăng lên, thì ko biết 2 công ty có trụ được lâu không? }
[ Cô à, con người hơn nhau ở nếp sống đó cô. Tôi trong tay còn nhiều bằng chứng phạm tội của cô lắm. Cô đăng đi, cả hoàng gia Shopie chỉ sập trong nháy mắt ]
{ Anh.... Anh đừng lấy cái đó ra dọa tôi }
[ Vậy cô đăng đi ]
Bạn đã chặn Shopie. Shopie ko có quyền nhắn tin hay xem bất cứ một tin nào trên wall cá nhân của bạn

- Saint -
Sau 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cậu cũng đáp xuống sân bay bên Philippines. Bỗng có 1 cô gái đến và chỉ đường cho cậu ra xe. Ban đầu cậu thấy hơi sợ vì ở Philippines, cậu ko quen một ai.

" Anh đừng sợ. Giám đốc Perth Tanapon nhờ em ra đưa anh về "
" Anh Perth... hả? "
" Dạ anh ấy gọi điện bảo em ra đưa anh về khách sạn. Nói em phải chăm sóc cho anh "
" Ừm... "

Saint nghe cô gái nói mà cảm thấy hạnh phúc. Người yêu cậu đó, bạn trai cậu đó, quan tâm cậu từng chi tiết nhỏ nhất.
Trước hôm đi anh cũng là người sắp đồ cho cậu, còn kiểm tra hộ chiếu, ví, thẻ,.... Hôm đến đây anh cũng nhờ người đến đưa đi. Nghĩ bụng có ai được ng bạn trai tốt tới vậy không? 😊

Tự cười rồi đi lên xe. Nhận ra điện thoại đã hết pin, cậu không thể nhắn báo tin đã đến nơi đành nhờ điện thoại của cô hướng dẫn

" Chị có thể cho em mượn điện thoại gọi cho Perth được không? "
" Được thôi, của em đây "
Perth đang mải công việc, chợt nhận thấy điện thoại của người con gái mình nhờ bên Philippines thì bắt máy, quát lớn.

" TÔI ĐANG BẬN, CÔ GỌI GÌ GIỜ NÀY! "
[ A.. Em... Em Saint nè... anh ] cậu hơi run
" Saint hả? " Anh tự trách mình, tại sao không hỏi trước mà tự nhiên quát lớn làm cậu sợ
" Anh xin lỗi "
[ Không sao ạ. Em chỉ gọi báo đến nơi thôi ]
" Điện thoại em đâu? "
[ Điện thoại của em hết pin rồi ]
" Mới đó mà hết pin, sáng anh sạc đầy cho em còn gì " Perth bắt đầu chọc cậu với cái giọng điều thường ngày
[ Đừng có chọc em. Mọi người đang ngồi đó ]
" Vậy anh không chọc nữa. Đi ăn đi rồi về nghỉ ngơi. Có gì anh gọi sau "
[ Dạ ]
" Bye em. Yêu em "
[ Yêu anh ]

Chỉ 4 đến 5 phút cũng đủ làm 2 người ở hai phương trời khác nhau cảm thấy ấm áp khi nghe giọng của nhau. Ấm áp, hạnh phúc, dễ chịu, chỉ cần có vậy, khoảng thời gian xa nhau cũng dường như đc rút ngắn lại....
------------------------------
Yury: huhu, sorry mọi người, bây giờ em mới thi xong😭
Hết thi ở trường thi ở trung tâm nên bận tối mắt tối mũi ra😭
Mọi người còn chờ em chứ😊
Bình chọn cho em nhé😘
#Happy_Birthday_to_me
#TriGon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top