Phần 8
🖤❤:
" Chào ngài Suppapong. Chủ tịch Tanapon của chúng tôi đang đợi ngài. Mời ngài đi lối này " Cô thư kí phụ trách chỉ dẫn cậu lên tiếng khi thấy cậu từ thang máy bước ra
" Cảm ơn cô " Saint giữ thái độ lễ phép, cúi đầu cảm ơn
Công ty anh rất rộng. Nếu so với công ty của cậu thì nơi đây rộng gấp đôi. Không phải lần đầu cậu đến công ty anh nhưng lần nào đến cậu cũng choáng ngợp vì nó. Công ty anh sang trọng, nội thất phong phú.
Cô thư kí chỉ phòng chủ tịch cho cậu, nói với cậu là chủ tịch đang chờ cậu bàn một chút chuyện rồi mới sang phòng họp
"Thưa chủ tịch. Ngài Suppapong đến rồi ạ" Cô thư kí gõ cửa
"Vào đi" Anh đáp lại với một giọng lạnh băng
"Mời ngài. Tôi xin phép ra ngoài ạ"
"Cảm ơn cô" Saint cúi đầu lễ phép
"Anh luôn lạnh lùng với thư kí như thế sao?" Đợi người đi ra, Saint bắt đầu lên tiếng
"Chỉ ôn nhu với mình em? Chịu không?" Anh đi lại chỗ cậu, tiện tay luồn xuống eo kéo cậu vào lòng
"Chịu" Cậu ôm lại anh
"Perth này..."
"Hửm? Anh nghe" Ôm người yêu trong lòng, tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang vùi trong lồng ngực mình, ôn nhu lên tiếng
"Anh biết Mean ở đâu không?" Câu hỏi của cậu khiến anh không khỏi bất ngờ. Chuyện gì đây?
PERTH
"Anh biết Mean ở đâu không?" Câu hỏi của em khiến tôi không khỏi bất ngờ. Chuyện gì đây?
"Em nói gì?" Tôi hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe lầm
"A... không có gì ạ" Em lảng tránh câu hỏi của tôi?
"Em học thói đó ở đâu đấy? Giấu anh?" Dùng 2 tay kéo mặt em ra, hôm nay tôi phải hỏi cho rõ
" Em muốn biết Mean đang ở đâu. Từ sau khi anh đi, em đã... không còn gặp cậu ấy" Saint ấp úng. Em như sợ tôi ghen khi hỏi về người khác sao? Nhóc con thiệt là
"Anh biết cậu ấy ở đâu. Nhưng mà chúng ta khoan hãy tìm được không? Có những chuyện sẽ bất lợi cho chúng ta"
"Bất lợi ạ?" Nhìn em ngơ ngác kìa... dễ thương
"Mean muốn chia rẽ chúng ta. Em hiểu cậu ta hơn anh, nếu cậu ta không có được em thì cậu ta sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn đấy"
"Em không nghĩ cậu ấy là người như vậy đâu" Em sắp khóc rồi
"Ây đừng khóc mà. Anh đang cố gắng giải quyết, anh không muốn em nhúng tay vào chuyện này"
"Một mình anh? Sao có thể làm được chứ?"
"Nếu một mình anh ấy không làm được, tôi có thể giúp chứ?" Một giọng nói vang lên, quen thuộc... Hửm? Jack?
"Sao cậu ở đây?" Tôi kéo Saint ra sau lưng mình
"Ấy đừng lo, tôi không làm gì người của anh đâu. Tôi chỉ muốn giúp anh giữ người thôi. Anh có thể tin tưởng tôi"
"Lấy gì làm chứng?"
"Tôi đem tính mạng ra cá cược được không? Nếu như tôi phản bội, anh giết tôi luôn cũng được"
"Đảm bảo?"
"Chắc chắn"
"Tôi tin tưởng cậu lần cuối. Giới hạn của tôi là em ấy. Cậu đừng nghĩ cậu giở trò"
"Mean có kế hoạch này lâu rồi. Từ cái lúc anh và cậu ấy còn hôn mê trong bệnh viện, Mean đến khai báo cho cảnh sát về việc của tôi" Jack thong dong ngồi xuống sofa
"Đồng đội của hắn ta, cũng là người anh quen biết đấy, thân là đằng khác. Nhưng để kịch tính, thôi tôi không nói ha?"
"Cậu có thể điều tra về họ?"
"Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến độ không làm được việc mà đến ngồi đây nói cho anh không?"
"Thì...."
Bỗng Jack đứng lên đi lại chỗ gần chúng tôi, theo bản năng tôi lùi lại phía sau
"Còn người đằng sau anh. Tôi xin lỗi vì chuyện năm đó. Là tôi trẻ con, tôi không suy nghĩ đến hành vi của mình. Thành thật xin lỗi cậu" Gì? Jack mà cũng biết xin lỗi?
"À được... tôi cũng không để tâm lắm" Sau khi nghe được lời xin lỗi, em dần buông tay đang nắm chặt áo tôi. Em bớt sợ hơn rồi
"Cái này để cho anh. Anh cứ đọc, một chút thông tin về họ. Tôi có việc, đi trước ha!" Jack để một tập tài liệu lên bàn, sau đó hướng đến cửa ra ngoài "Bye. À mà lúc nãy tôi đứng một lúc rồi đấy. Xem hai người ân ái mà tôi mệt đó"
Vẫy tay với chúng tôi xong, Jack đi một mạch
JACK
Anh biết trong đó người ta giáo dưỡng tôi như thế nào không? Khổ có khổ, khóc cũng có khóc, tôi đã chứng kiến đủ. Cũng phải, do tôi mà người anh yêu bị thương, anh cũng bị thương nữa. Lần này trở lại, tôi giúp anh... hi vọng anh cho tôi giúp, cho tôi sửa lại mọi thứ. Người anh yêu từ đầu vốn dĩ không phải tôi, mà tôi ép buộc anh ở lại. Dù chỉ yêu nhau 7 tháng, nhưng sau cùng nó chỉ là kỉ niệm thôi nhỉ?
Tôi đi suốt dọc hành lang, bỗng dưng ánh mắt nhòa đi. Tôi thực sự không cần anh tha thứ, cũng không cần cậu ấy tha thứ... tôi chỉ cần anh ấy tin vào toàn bộ những gì có trong tập tài liệu đó. Tôi đã nói giúp thì tôi không nói xuông đâu... nhất định mà....
SAINT
Việc quan trọng hơn là cuộc họp. Sau khi gặp Jack, chúng tôi đã sang phòng họp nơi mà các vị cổ đông đã ngồi đó chờ chúng tôi nãy giờ.
"Xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu" Anh lên tiếng
"Chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi chứ?" Một vị cổ đông lên tiếng
"Vâng. Xin mời ngài"
----------------------------
Ting... ting...
"Bước 1: Tìm người"
Một dòng tin nhắn gửi đến máy của Tanapon
1....
2....
3....
Bắt đầu!
-----------------------------
Yury: Helloooo... tui bỏ bê lâu quá rồi đúng không? Hiu hiu mọi người còn nhớ tui hem?
Thực ra bạn au chính đang chuẩn bị thi đại học, nên từ sau tết đã tập trung học hộc mặt ra rồi. Tui ém cái file này từ tết đến giờ mà hôm nay mới thèm viết. Sorry mọi người vì sự chậm trễ🥺
Mọi người đọc vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top