Phần 6:
SAINT
Anh ấy vừa bắt chuyện với tôi... tôi không còn nghĩ được điều gì nữa. Phải chăng anh ấy có chút thành ý? Bây giờ đầu óc tôi trống rỗng.. tất cả từ khi anh ấy bắt chuyện. Mải mê suy nghĩ không biết Mean ra từ lúc nào. Mean đập vào vai tôi
" Nè, mày sao thế? "
" À.. ừm.. không sao đâu. Tao về trước " Tôi hoàn hồn lại
Vì lo cho sự an toàn của tôi. Mean cố hỏi lại thêm lần nữa
" Có thật là không sao không? Hay để tao trở mày về? " Mean gõ cửa kính xe bắt tôi phải hạ xuống
" Không sao thật mà " Nói rồi tôi phóng xe đi
Tôi chẳng biết mình về nhà sao và về từ khi nào. Có khi còn chẳng thèm nghe thấy lời mẹ nói. Đi thẳng một mạch lên phòng, tôi tự nhốt mình trong căn phòng quen thuộc mà suy nghĩ. Chẳng biết cái cảm giác này từ đâu ra.. phải chăng tôi đã thích anh ư? Không được, không được, anh có người yêu rồi và anh đang rất hạnh phúc với nó kia mà!
PERTH
Mời chị họ vào nhà. Tôi lấy cớ đi chuẩn bị để tránh mặt. Tôi không thích nói chuyện với chị ấy.
Lúc ra khỏi phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Từ số lạ? Ai gọi tôi thế này
" Mày là Perth Tanapon? " Đầu bên kia nói
" Mean Phiravich. Chào anh. Điều gì khiến thiếu gia Mean đây phải gọi điện cho tôi vậy? " Tôi lạnh lùng hỏi.
" Mày lại làm gì Saint " Mean gằn từng chữ
" Tôi chưa đụng phải Saint nhà cậu đâu! Chỉ bắt chuyện hỏi vụ đụng chạm hôm qua. Ai đã làm gì? "
" Mày đụng chạm gì? "
" Thì vô tình đi rồi chạm vô nhau. Có gì mà anh cáu gắt thế! "
" Tao cảnh cáo mày. Mày mà đụng tới Saint, dù mất 1 cọng tóc tao cũng không tha cho mày đâu " Nói rồi Mean cúp máy
Cũng nhanh đấy chứ. Chưa gì đã mò ra số của tôi rồi. Thật nực cười khi hắn ta gọi điện cho tôi. Thường sẽ đánh nhau vài trận cũng nên.
Quay đi quẩn lại cũng đã 5h, tôi lái xe sang chung cư đón Jack
" Em xuống đi. Anh đến rồi nè " Dừng trước cửa chung cư em, tôi gọi
" Dạ em xuống ngay đây "
" Chị để túi quà này xuống dưới giúp em cho Jack ngồi " Tôi chuyển túi quà đang để ghế phụ xuống dưới
" Perth krab " Em gõ cửa kính xe của tôi để tôi mở cửa
Vừa mở cửa, em đã để lộ trạng thái ngạc nhiên khi thấy có người phía sau. Cũng đúng, là lần đầu em đến nhà tôi mà
" Đây là chị họ của anh. "
" Dạ em chào chị " Em lễ phép chào. Nhóc của tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy
" Ừm chào em " Đáp lại em, chị tôi cũng vái chào lại
Ổn định trên xe, tôi đi đến khu biệt thự cách thành phố Bangkok khoảng chừng 4km. Trên đường đi, cả 3 đều im lặng không nói gì. Thỉnh thoảng chị tôi có quay ra hỏi 2 đứa nhưng rồi câu chuyện giữa cả 3 lại đi vào ngõ cụt
" Chị xuống trước đi. Em cần nói chuyện với Jack một chút " Đỗ trước cửa nhà, tôi quay xuống nói
Chờ chị xuống xe, tôi lùi xe vào gara
" Em sợ sao? " Tôi quay sang hỏi em
" Sợ chứ. Lần đầu đến nhà anh đó "
" Được rồi. Cứ nắm tay anh đi vào nha. Không sợ gì hết, được không nè? "
" Dạ " Em có vẻ bớt run hơn
Tháo dây an toàn, tôi xuống xe rồi sang bên kia mở cửa xe cho em. Nắm tay tôi, em cùng tôi đi vào nhà
SAINT
Đắm chìm trong khối cảm xúc, tôi không biết hiện tại là mấy giờ. Cho đến khi Mean nhắn tin, tôi mới để ý đến hiện tại
" Nè! Ra quán cafe gần nhà ngồi làm bài nha "
" Ừm " Tôi đáp lại cậu bạn thân
Đúng 8h, tôi có mặt tại điểm hẹn với Mean. Man vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi đến chỗ Mean. Tôi đã nói với mọi người chưa? Mean phối đồ rất hợp. Mặc một áo sơ mi trắng, quần âu đen, giày thể thao màu trắng. Chưa biết có cô gái nào gục chưa nhỉ?
" Mày đến sớm thế? " Tôi kéo ghế ngồi xuống
" Mày nghĩ ai cũng lề mề như mày chắc? " Lại chọc ngoáy tôi rồi
" Đâu có. Ra rất đúng giờ nha " Tôi liếc xéo
" Được, rất đúng giờ đó! Đi gọi đồ uống đi... "
Ganh đua với cậu bạn một hồi, cuối cùng tôi cũng đã làm xong bài tập về nhà. Vì có bài thuyết trình ngày mai nên tôi và Mean đều đang cắm đầu vô máy tính. Cho tới khi hoàn thành nhận ra cũng đã 9h30, tôi chào Mean về trước vì sợ mẹ đợi
" Tao về trước nhé! Sợ mẹ tao lại đợi! "
" Ừ đi đi "
PERTH
Vào bữa ăn, gia đình tôi ngồi thành vòng tròn tên chiếc bàn tròn tại phòng ăn. Tôi đưa cho em chai nước ngọt đã mở sẵn, cố an ủi em sợ em căng thẳng. Vì chúng tôi đến cuối cùng nên vừa vào mọi người đã chuẩn bị ăn bữa tối. Đây sẽ là thời gian mọi người điều tra về việc vủa 2 đứa. Tôi chuẩn bị sẵn sàng để trả lời rồi đấy!
" Em uống đi! "
" Dạ " Em nhận chai nước trên tay tôi
" Bác nghe nói 2 đứa học chung trường. 2 đứa sao quen nhau vậy? " Bác gái ngồi đối diện với tôi hỏi
" À dạ chúng cháu biết nhau qua một lần meeting của trường ạ! " Em trả lời thay tôi. Hình như em cũng đâu run như tôi nghĩ đâu chứ
" Vậy yêu nhau được bao lâu rồi? " Tôi thấy có cần phải xoáy sâu như thế không nhỉ?
" Dạ được 7 tháng rồi ạ " Tôi trả lời
Để tránh câu hỏi, tôi đã giục dưới bếp đưa đồ ăn lên nhanh với cái cớ là tôi đói rồi. Về nhà lúc nào tôi cũng chỉ là đứa trẻ con lên 3 trong mắt tất cả mọi người thôi.
" Em ăn đi nè! " Tôi gắp một chút đồ ăn cho em
" Cháu cũng ăn đi " Ông tôi gắp cá sốt cho em. Mém chút nữa tôi không nhận ra đó là đồ cay rồi. Em mà ăn phải chắc tôi chết trước quá!
" Ông ơi, ông để con ăn ạ! Em ý không ăn được đồ cay đâu! " Tôi đưa bát của mình ra đỡ lấy phần cá của em
" Em có ăn được một chút mà " Em kéo áo tôi nói nhỏ
" Được rồi, lát để em ăn. Nhưng ăn vừa thôi nhé! Em mà làm sao là chết anh trước đấy " Tôi cười
" Dạ "
Cả nhà quây quần bên bữa cơm. Tôi chẳng nghĩ gia đình tôi lại chịu chấp nhận 2 đứa như thế này đâu... Thôi thì như bây giờ là tốt rồi, bản thân tôi cũng thấy yên ổn được vài phần
------------------------
Yury: Halo đã trở lại nhen. Xin lỗi vì hứa ra tuần trước mà chưa ra được. Hôm nay ra bù nhen. Mọi người nhớ vote và cmt nhiệt tình đó!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top