Phần 6:

Mấy ngày trôi qua trong yên bình khi tình cảm của đôi trẻ diễn ra rất tự nhiên. Tuy nhiên họ không thể hiện nhiều khi ở bên ngoài mà chỉ coi nhau là anh em thân thiết. Còn khi ở riêng hai người thì những cử chỉ thân mật của người yêu với nhau thường được sử dụng rất nhiều. Anh và cậu như là một vậy.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến ngày 5/4 khi Saint phải sang Philippines dự hội thảo cho dự án mới của công ty. Dĩ nhiên là đôi trẻ của chúng ta phải xa nhau 3 ngày. Saint không muốn xa người yêu mình nên đêm hôm đó cậu chẳng về nhà mà ở ngoài cùng anh.

" Em đi có sao không? " Cậu luồn tay, ôm nhẹ chiếc eo săn chắc của anh kéo vào lòng mình, áp má vào đôi vai rộng của anh nói nhỏ
" Sao thế? Nhớ anh à? " Anh nắm nhẹ lấy cái tay của người đang ở sau lưng, vuốt nhẹ
" Em nhớ người yêu em không được sao? "
Cái giọng phụng phịu ấy làm anh gục không biết bao nhiêu lần. Đã yêu nhau được hơn 3 tháng nhưng mỗi lần cái giọng phphụng phịu của đối phương luôn khiến tim anh hẫng một nhịp. Muốn quay ra hôn cậu một cái nhưng không tài nào anh xoay được vì cậu xiết tay quá chặt
" Vậy thì nếu nhớ anh phải gọi video mỗi ngày, chịu không nè? " Anh ngoảnh đầu lại
" Em sợ vì công việc nhiều, không gọi được" Cái giọng ngái ngủ, lờ vờ trả lời anh
Dễ thương là bản năng của em sao Saint? Làm nũng cũng làm nũng rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ thêm cái giọng ngái ngủ đó nữa anh đỡ sao nổi nè!
" Muộn rồi, sao em không về "
" Tối nay cho em ở cùng anh đi! "
" Không được! Mẹ em ở nhà chờ kìa, em phải về, sáng sớm mai anh qua đón em, chịu không? " Anh hơi gắt nhẹ
" Ư.... Em muốn ở đây "

Lại một lần nữa cậu lại khiến anh hẫng đi một nhịp. Nhưng vì anh không muốn mẹ cậu lo lắng nên nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của Saint ra, xoay người lại rồi nhấc bổng cậu lên, ôm chọn vào người mình

" Anh đưa em về nhé! " Anh hỏi nhỏ

Cậu buồn ngủ lắm. Nên khi vừa nhận được cái bổng lên nhè nhẹ là đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh cũng chẳng hề hay biết cậu đã ngủ lúc nào nên chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên phòng rồi bản thân tự đi đến nhà cậu, thu dọn đồ đạc cho ngày mai rồi về nhà.

Perth cũng xin phép mẹ Saint đàng hoàng mới dám để cậu ngủ lại. Không thì lại mất công đi đi về về chỉ để chở cậu qua lại
Cậu là người luôn chuẩn bị trước. Nên khi Perth đến lấy đồ thì đồ đạc của cậu đã gọn gàng trong vali. Ngay cả hộ chiếu cũng được để gọn trong túi xách của mình.

Trên chiếc BMW đen trở về nhà, anh vô tình nhìn thấy một tấm ảnh rớt xuống dưới đất vì túi của Saint chưa đóng chặt. Cúi xuống lấy tấm ảnh và phát hiện được là tấm ảnh của Ann cùng cậu nắm tay nhau ngoài biển dưới ánh hoàng hôn. Mái tóc của cô thuận theo hướng gió, bay nhè nhẹ, còn cậu thì ngoải nhìn theo mái tóc ấy

Xin lỗi vì anh không thể bù đắp được phần nào sự mất mác của em

Vừa dứng xe trước cổng, anh thấy đèn nhà sáng. Lùi xe vào gara thì nghe thấy tiếng đổ vỡ từ cái gì đó ở trong nhà. Lo là cậu có chuyện gì, anh chạy thộc mạng vào trong, quên cả đóng cổng. Đập vào mắt anh đầu tiên là hình dáng cậu đang hốt hoảng khi thấy chai rượu của anh bị vỡ

" Saint!!! Em làm gì vậy? " Anh hét lớn
" Em... Em chỉ đi tìm cốc nước thôi. Vô tình huých tay vào chai rượu của anh. Em.. Em xin lỗi " Cậu vừa giải thích, vừa khóc nấc lên
Tất nhiên là anh nửa giận nửa không. Anh giận vì đó là chai rượu quý nhất của mình. Nửa còn lại vì do cậu cố ý chứ không cố tình làm như vậy. Anh xuống gara, lấy vali và đồ lên cho cậu, nhẹ nhàng bước chân qua chỗ cậu, nhấc bổng cậu lên một lần nữa

" Đồ của em đây, bây giờ đi ngủ, để anh dọn. Em không ngủ là anh giận đó " Anh gần giọng

Cái đầu của cậu gật nhẹ, ra chiều hiểu rồi nhưng bản thân vẫn muốn dọn cùng anh. Đặt cậu lên giường, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười đi ra ngoài

Ở bên cạnh cậu rất hạnh phúc, đôi khi lại thấy hơi có vấn đề chút xíu, nhưng chỉ cần cậu vui vẻ thì anh chẳng màng đến cái vấn đề đó đâu.

Dọn xong đống thủy tinh trên sàn thì trời cũng đã sập khuya. Perth ngước lên đồng hồ và phát hiện đã hơn 12h đêm. Tắm là cách tốt nhất khiến anh thư giãn ngày lúc này nên anh đi vào phòng. Cậu người yêu của anh ngủ rất say trên chiếc giường phủ một màu trắng. Mùi hương của cậu rất khó tả - một mùi hương có thể lan tỏa quanh căn phòng - khiến anh hít một hơi thật sâu mùi hương nhẹ nhàng ấy mãi mà không chán. Như thể mùi hương đó chỉ của riêng mình mà không ai có thể sánh được

Đã 3 tháng yêu nhau mà đây là lần đầu hai người được ngủ trên một cái giường, đắp chung một cái chăn, ôm nhau ngủ trọn vẹn một giấc tới sáng
----------------------
Yury: Tôi dạo này mải ôn thi lắm. Nên cách 1 ngày một tập, tôi không có thời gian nên không viết được gì nhiều, mn thông cảm❤
Ủng hộ em nhé❤❤
Ps: Mai hai đứa có sự kiện chung, các mẹ các chị đã sẵn sàng cho 5h đồng hồ hứng đường chưa nè?😊



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top