Phần 5:
Trên chiếc xe đi về biệt thự của Perth, Saint và anh có ghé qua một trung tâm mua sắm lớn tại Bangkok. Cậu và anh mua hết thứ này đến thứ kia, chủ yếu là đồ đôi là chính. Nào là áo cặp, giày cặp, balo,....
" Cậu thích cái này không? " Perth chìa ra chiếc áo màu đỏ nhạt
" Vậy cậu lấy cái này nhé? " Saint đưa cho anh chiếc áo màu đen
Bộ đồ đôi được anh và cậu khoác trên người trông rất xứng đôi. Các cô nhân viên bán hàng thấy hai cậu trẻ có vẻ rất hợp nhau nên luôn đem mấy bộ đồ đôi cho hai người. Thỉnh thoảng lúc lấy đồ, tay hai người lại bộ thức chạm nhẹ vào nhau khiến cậu ngại ngùng. Hai má đỏ ửng chị biết quay đi và không biết nói gì.
Sau 3h đồng hồ tiêu tiền như nước chảy thì cuối cùng anh và cậu cũng về đến biệt thự của Perth. Phân phát đồ đạc xong thì cậu ra xe đi về, không quên dặn anh chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi cho tốt.
Cậu vừa ra khỏi cổng lấy xe thì bị anh túm tay lại. Điều đầu tiên khi cậu bị kéo quay lại hướng anh chính là cái ôm nhẹ khiến cậu bất ngờ
" Cho tôi ôm cậu chút đi. Tôi sẽ thoải mái hơn đó " Anh cất giọng nhè nhẹ
" Ừm " Cậu đáp lại với tiếng ừ nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng màu tôm luộc của cậu kèm theo đó là cơ thể nóng dần lên của cậu, trông có vẻ như ngại lắm
Cậu dành cho anh cái ôm trọn vẹn với 10 phút trôi qua. Cậu cứ đứng, im lặng cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực anh, vùi đầu vào đó cảm thấy thoải mái và dễ chịu biết nhường nào
Thật sự mà nói thời gian qua chưa ai cho cậu cái ôm ngọt ngào như anh. Ngày cả Ann cậu cũng chưa từng ôm cô như vậy. Cậu cảm thấy anh có thể là chỗ dựa tinh thần cho cậu.
[ Cậu có vẻ như là rừng động rồi ]
Về nhà với tâm trạng thoải mái, cậu bước vào nhà cũng khá nhẹ nhàng khi trời đã khuya lắc khuya lơ. Cậu cũng chẳng dám gọi bác Anlin hay gọi mẹ vì cậu dám chắc hai người cũng đã ngủ nên nhẹ nhàng đi lên phòng
Tiếng sột soạt từ phòng tắm và tiếng vòi nước chảy hòa vào nhau trong tĩnh lặng. Cậu ngâm mình vào bồn nước thật lâu để thư giãn, đồng thời cũng nghĩ về hành động chiều nay của anh
Perth thì đâu khác gì Saint, anh cũng y chang như cậu vậy. Nghĩ đi nghĩ lại nhưng không hiểu chiều nay mình đã làm gì nữa nên anh cũng chẳng dám nhắn tin cho cậu vì sợ cậu ghét mình, không rep tin nhắn của mình
[ Anh ngủ chưa? Nói chuyện chút được không? ] Dòng tin nhắn trong máy anh bất chợt hiện lên. Là Saint
[ Có gì sao? ] Anh đáp lại bằng vẻ mặt tự nhiên và thoải mái
Anh và cậu lại một đêm mất ngủ, ngồi nhắn tin cho nhau thâu đêm suốt sáng. Anh không biết rằng mình đang bị lợi dụng. Cậu đang đánh lạc hướng để tỏ tình
[ Vậy..... Anh cho em.... làm người yêu anh nhé!.... ] Cậu đánh xong, không dám gửi đi vì cậu sợ anh từ chối. Cậu yêu anh mất rồi, bây giờ nói cho anh biết chỉ sợ anh kì thị cậu, xa lánh cậu, khi đó cậu lại trở lại con người như xưa mà thôi
Dù không đủ can đảm nhưng không biết cậu đã lỡ tay gửi nó đi mất rồi. Tin nhắn nhanh chóng đến chỗ Perth
Perth đọc dòng tin mà trong lòng không khỏi vui sướng. Vì anh cũng yêu cậu rồi
Cũng phải kể đến từ khi họp với Saint, anh cũng là người nhận ra Saint từng là người mình yêu thầm. Chỉ trong mấy tuần trở lại đây, cậu với anh trở nên thân thiết. Những cử chỉ thân mật cũng được dùng rất nhiều và cậu luôn ở thế bị động. Cậu không làm chủ được hành động của mình nên mỗi khi có những hành động thân mật đấy, cậu lại ngượng ngạo, đỏ hết cả mặt lên. Anh rất thích nhìn cậu những lúc như vậy vì khi đó cậu trông rất dễ thương và đáng yêu.
[ Vậy... Saint có cho anh làm người yêu em không? ] Anh đáp lại cậu
Cái icon cậu gửi qua cute không lối thoát. Là hình cậu đó, với khuôn mặt nhỏ nhỏ với cái đầu gật gật lia lịa khiến anh chỉ phì cười và chẳng nói thêm được câu gì cả
Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi thôi. Chỉ là chúng tôi không được phép công khai. Chỉ cần người ngoài biết là chúng tôi lại có vấn đề. Chúng tôi hiểu và chúng tôi mong muốn được rằng khi công khai chúng tôi không có vướng mắc gì xảy ra
Ngày mới lại bắt đầu khi anh nhắn cho cậu một tin. Chỉ trong đêm qua anh và cậu đã thành người yêu của nhau chỉ trong chớp mắt
[ Dậy chưa cục cưng? ] Vẫn là cái nhắn tin quan thuộc đó
[ Đừng gọi em kiểu vậy mà ] Mãi đến 30 phút sau cậu mới nhắn tin đáp trả
" Lại dậy muộn " Anh nói nhỏ rồi cười nhẹ.
Vứt điện thoại sang một bên rồi đi tắm
Cậu cũng đâu kém gì anh. Biết mình dậy muộn thảo nào cũng bị Perth nói nên cậu ngại, không muốn nhắn lại. Nhưng sợ anh giận thì cậu lại không nỡ. Thôi thì thà rep lại vận hơn
-----------------------
Yury: Chuyện hơi nhanh so với kịch bản ban đầu của mình nên nếu nhanh quá thì từ phần sau mình sẽ chậm lại nhé
Ủng hộ mình nhà mn❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top