Phần 4:
PERTH
Tôi vô tình đụng trúng Saint. Tôi biết nếu em ấy có vô tình đụng trúng tôi hay tôi đụng trúng em ấy thì tôi nên là người xin lỗi đầu tiên. Hi vọng em không sao.
" Cậu không sao chứ? " Tôi đỡ em đứng dậy và nhặt những đống tài liệu em làm rơi đưa cho em
" Dạ không sao ạ. Cảm ơn anh "
Gật đầu rồi chạy ra xe, Jack của tôi còn ở trên đó.
" Anh làm gì lâu thế? " Vừa ngồi vào xe Jack đã hỏi
" À... anh vừa đụng trúng Saint của khoa Kinh Tế ấy nên hơi lâu. Của em đây " Tôi đưa 1 cốc Latte cho em
" Dạ " Em nhận lấy cốc cà phê trên tay tôi rồi bắt đầu uống
Trên suốt quãng đường về nhà, em luôn nắm tay tôi. Tay em nhỏ và mềm. Lúc nào em cũng nói tay tôi ấm, em muốn nắm tay tôi mãi. Chúng tôi từng hứa với nhau sau này nếu không có nắm tay đi tới cuối con đường thì xin hãy để nhau có một cuộc sống tốt hơn.
SAINT
Tôi trở về bàn ngồi và giở đống tài liệu ra, đầu thì nghĩ về cuộc đụng nhau vô tình giữa tôi và Perth. Đầu óc tôi mông lung chẳng thể tập trung vô bài. Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo
" Mày ở đâu đấy? " Là Mean.. thằng bạn thân của tôi
" Ở Starbucks gần trường. Sao thế? "
" Tao ra nha. Cùng làm bài tập " Mean chắc đang ở ngoài đường. Bởi tôi thấy sự ồn ào
" Ừm ra đi " Tôi mỉm cười
Mọi người biết không? Mean luôn là người khiến tôi thấy thoải mái. Thi thoảng nó đùa làm tôi tức chỉ muốn đập nó thôi. Nhưng những lúc nghiêm túc thì trông Mean thật sự soái đó nha... Hahaha
Mean vừa tới đã hút cả đống ánh mắt của bao cô gái trong quán. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộng cái quần jean.
" Bên này " Tôi vẫy tay
" Sao rồi? Làm đến đâu rồi? " Mean vừa ngồi xuống đã hỏi
" Tao đã làm cái gì đâu " Tôi gạt đống tài liệu sang một bên
" Vậy nãy giờ ngồi làm gì? " Mean nhìn tôi
" Có làm gì đâu. Mà này mày biết Perth Tanapon không? " Tôi vô tình hỏi vì thực ra tôi chẳng biết gì về anh cho tới ngày gặp nhau tại buổi chia sẻ
" Biết chứ. Perth Tanapon à, hắn ta nổi tiếng là một người không bao giờ ăn chơi. Trường mình ấy, hầu như ở tuổi đó toàn đi bar, nhưng hắn ta không đi bar bao giờ đâu. "
" Vậy còn người của anh ấy thì sao? " Tôi hỏi tiếp
" Jack à? Là người yêu của hắn. Quen nhau được 6,7 tháng gì đấy. Đợt trước lọt tấm ảnh nắm tay nhau đi ra bãi gửi xe làm cả trường đều biết. " Mean kể
" Ừm.... " Tôi gật gù
" Mà sao tự nhiên hỏi thế? " Mean bất ngờ hỏi tôi
" À không.. không có gì " Tôi lắc đầu và mở máy tính để Mean tránh cái bản mặt đang dần đỏ lên của tôi
Mean cũng vì thế mà ngồi đọc tài liệu.
MEAN
Có nhiều người hỏi tôi sao không quen Saint đi kìa. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Nếu không ai để ý thì chúng tôi cứ như bạn thân bình thường, nhưng nếu để ý thực sự thì tôi có những hành động quan tâm Saint trên mức bạn bè bình thường.
Tôi từng tỏ tình với Saint. Nhưng Saint không hồi đáp lại tôi mà chỉ nói 1 câu. Tôi cũng chẳng biết là chấp nhận hay từ chối nữa
" Để thời gian cho mày câu trả lời đi "
Chắc là tôi phải để thời gian cho tôi câu trả lời rồi. Tôi luôn cố gắng khiến Saint vui bằng mọi cách có thể. Tôi luôn để Saint vui bởi tôi thích nhìn nụ cười của Saint. Nó sáng như ánh mặt trời vậy.
( thứ lỗi cho mình - những ai fan 2wish nha. Mình lên 3441 chút xíu )
Có vẻ như dạo này Saint hơi lạ lạ. Nếu tôi không nhầm thì từ chiều nay sau khi buổi chia sẽ diễn ra xong, Saint dường như không chú ý đến tôi. Nãy còn hỏi về Perth Tanapon nữa... tôi với hắn ta chẳng ưa nhau bao giờ bởi tôi với hắn từng đánh nhau một hai lần gì đó.
SAINT
Có lẽ tôi chưa kể với mọi người việc Mean từng tỏ tình với tôi. Mean thương tôi thật lòng. Luôn sẵn sàng khiến tôi vui nhưng tôi không muốn thừa nhận nó bởi nếu chúng tôi tiến xa hơn thì tình bạn này chẳng giữ được tới ngày hôm nay. Tôi sợ nếu yêu nhau rồi mà chia tay thì thực sự là một rào cản đối với chúng tôi.
Thời gian trôi đi, Mean cũng chẳng nhắc lại việc này, tôi cũng chẳng nghĩ chuyện này nưac. Tôi chỉ muốn giữ cái tình bạn này mãi. Gần 16 năm rồi, tôi không muốn chỉ vì một trong 2 mà chúng tôi lại coi nhau như người xa lạ
" Mean này " Tôi gọi
" Sao thế? " Mean luôn mềm giọng mỗi khi nói chuyện với tôi
" Mày giúp tao bài này đi "
" Được thôi. Tao qua chỗ mày ngồi được không? "
" Được, qua đây " Tôi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình
Mean tò tò chạy qua chỗ tôi ngồi. Rồi nhìn vào tờ bài mà hướng dẫn tôi làm bài. Những lúc này trong Mean thật sự soái ca đấy nha!
PERTH
Đưa Jack về nhà an toàn, tôi lượn lờ đi mua chút đồ ăn cho buổi sáng mai. Tôi phải làm đồ ăn cho nhóc kia, tránh để người yêu tôi vì đi gặp tôi mà quên ăn sáng. Sáng nay tôi chỉ cầm sữa cho em. Tài nấu ăn của tôi cũng không phải dở, tôi từng đi thi nấu ăn và cũng đoạt giải nhì. Hi vọng với món tôi làm sáng mai, em sẽ ăn ngon miệng.
Vòng vòng trong cửa hàng tiện lợi, tôi mua một hộp trứng, một ít rau củ, xúc xích,.. để làm cơm cuộn vào sáng mai.
Vứt túi đồ ăn vào nhà, tôi nhận được tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ từ Jack. Ban nãy chắc tôi nhét điện thoại trong cặp để trong xe nên thành ra tôi chẳng để ý. Gọi lại cho em, hi vọng cậu nhóc của tôi không dỗi
" Anh lại tách điện thoại ra rồi " Em vừa nhấc máy đã phụng phịu với tôi
" Anh xin lỗi mà. Anh vừa đi mua đồ làm đồ ăn sáng cho em, điện thoại để trên xe mà "
" Làm đồ ăn sáng cho em á? " Em hào hứng
" Ừm. Ăn không? "
" Có a~~ "
" Mai gặp nhau ở căn - tin trường nhé! "
Nói chuyện với em một lúc, tôi bảo em đi ngủ sớm. Nhóc con của tôi dạo này bớt chơi game rồi đấy.
----------------
Yury: Trở lại rồi đây🤗🤗
Đc nghỉ tết part 3 rồi nên sẽ siêng đăng hơn nhen🙆♀️🙆♀️🙆♀️ hi vọng mn vẫn ủng hộ tụi mình nhé🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top