Phần 4:

PERTH

Sau gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt tại Thái Lan. Chúng tôi ở Philippines cũng đã nửa tháng.

" Dậy thôi bảo bối " Tôi lay lay con thỏ bông bên cạnh mình

" Ưm~... tới nơi rồi ạ? " Em dù đã mở mắt nhưng mặt còn ngái ngủ

" Đúng rồi. Dậy thôi nào " Đợi em tỉnh táo thì mọi người cũng đã xuống máy bay được một nửa

Cũng em và lũ bạn ra lấy hành lí kí gửi. Khi đi thì đồ rất nhẹ mà khi về phải có thêm quà, đâm ra chúng tôi mỗi đứa chúng tôi lại phải gửi đồ. Hoàn thành xong xuôi thì đứa nào lại về nhà đứa đấy. Tôi gọi xe đến đón tôi và em về nhà. Hôm nay chúng tôi có một bữa ăn tối tại nhà em, cùng với họ hàng ở dưới quê lên chơi.

" Lên xe thôi " Sắp xếp hành lí xong, tôi mở cửa xe cho em lên trước rồi vào sau. Khi đã ổn định chỗ ngồi, em vì ngồi ngủ suốt 1 tiếng rưỡi nên bị mỏi lưng, đâm ra tiện đó em gối lên đùi tôi.

" Thưa thiếu gia, giờ chúng ta về biệt thự của cậu ạ? " Bác tài xế hỏi tôi

" Ừm "

Bác tài xê cũng hiểu ý, đóng cửa sổ rồi kéo rèm ngăn khu buồng lái với ghế sau để chúng tôi có không gian thoải mái hơn

" Sao anh không đưa em về? " Em đang nghịch điện thoại lại ngước lên hỏi tôi

" Ngốc này. Anh về nhà lấy xe rồi cũng sang nhà em chứ? "

" Dạ " Em cười

Chúng lại nắm tay nhau hết quãng đường đi, thi thoảng có cái gì hay hay trong điện thoại, em lại kéo tôi lại xem cùng. Thực sự những lúc này, em mới bộc lộ là một đứa nhóc con không lo toan bất kì một điều gì.

" Thưa thiếu gia, chúng ta đến nơi rồi " Bác tài xế nói xuống

SAINT

" Thưa thiếu gia, chúng ta đến nơi rồi " Bác tài xế nói xuống

Xe dừng trước một căn biệt thự to, tôi hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ gia tộc Tanapon lại có thể cho con trai không chỉ sự nghiệp được truyền lại mà còn cả căn biệt thự như vầy. Anh từng kể với tôi rằng anh sống trong căn biệt thự này từ nhỏ, xung quanh chỉ có người giúp việc, quản gia. Giờ tôi mới hiểu 2 từ " cô đơn " là như thế nào. Tôi vẫn may khi còn có mẹ ở bên, còn anh, gia đình anh đều ở Indonesia, 1 năm về 1 lần có khi còn chẳng về đến một lần.

" Thiếu gia đã về " Cô giúp việc chính trong nhà anh cúi đầu đón tiếp.

" Ừ. Nói với quản gia đem hành lí để lên cửa phòng giúp tôi "

" Dạ vâng "

Anh dẫn tôi lên phòng anh. Một căn phòng nằm ở giữa tầng 2, bên cạnh là phòng thư viện và phòng nghe nhạc. Trong phòng cũng được bố trí rất bắt mắt và gọn gàng.

Vì đồ cặp của chúng tôi ở nhà anh không ít nên tôi không mở vali lấy đồ nữa mà lấy luôn đồ trong tủ anh để đi tắm

" Mặc cái này nhé? " Anh đưa ra 2 chiếc áo màu hồng nhạt mà chúng tôi mua trong một lần đi chơi

Cầm quần áo, tôi chạy tọt vào  tắm

Cốc... cốc... cốc

Đang đắm chìm trong cảm giác ấm áp mà nước nóng mang lại, bồng dưng có tiếng gõ cửa

" Em quên khăn tắm này " Giọng anh từ ngoài vọng vào

" Dạ... ? " Chết tiệt, trong cái tình cảnh này làm sao tôi có thể ra ngoài đây?

Không cần sự cho phép của tôi, anh mở cửa đi vào, trên tay cầm chiếc khăn bông trắng đặt lên kệ. Nhưng vì thấy tôi ngại ngùng nên anh chỉ đặt khăn ở đó rồi ra ngoài. Không biết có phải tôi ám ảnh các câu nói trong phim không? Nhưng hễ thấy những hành động như vừa nãy của anh là đầu tôi lại có những suy nghĩ mình sắp tiêu đời rồi

" Ra thôi nào Saint, lạnh đấy " Anh nói

" Dạ em ra liền "

Thay quần áo, sấy tóc xong đi ra, tôi đã thấy anh đứng trước cửa phòng tắm

" Anh... anh đứng đây làm gì vậy? "

" Chờ em ra thôi "

PERTH

Thuận tay luồn qua eo em kéo em vào lòng, Saint vô thức ngã nhào vào lòng tôi

" Anh.... "

" Ban nãy anh đã không kiếm chế được. Nhưng sợ em ngại anh đành đi ra " Tôi ghé tai em nói nhỏ

Mặt em đỏ lên rồi, dễ thương quá!

Và rồi chẳng kiềm được, tôi liền đưa tay còn lại của mình, nâng cằm em lên trao cho em một nụ hôn. Chúng tôi dây dưa mất 10 phút đồng hồ, cho tới khi tôi cảm thấy em sắp không thở được thì buông em ra

" Ngọt lắm đó Saint "

Em vì bị tôi rút hết dưỡng khí nên đang cố lấy lại chút dưỡng khí cho mình. Sau đó tiện tay đập vào ngực tôi

" Tên lưu manh " Và rồi em đẩy tôi ra để đi ra cửa

Bất giác nhìn em, tôi cười

Chúng tôi xuống nhà cũng là chuyện của 40 phút sau đó. Bây giờ là gần 7h tối, tôi liền vào gara lấy xe để chờ em về nhà.

Lại vẫn là con đường về nhà em quen thuộc ấy. Năm ấy khi chúng tôi còn là sinh viên, còn bây giờ chúng tôi là giám đốc của 2 công ty. Năm ấy tôi sang nhà em với tư cách một người anh khóa trên, còn hiện tại, tôi sang nhà em với tư cách là người yêu em.

Em cũng sợ mẹ em không đồng ý, nhưng qua nói chuyện nhiều lần và thuyết phục, mẹ em cũng đã chấp nhận cho em yêu con trai, miễn là em hạnh phúc.

Nhưng cái quá khứ của 3 năm trước tôi vẫn còn nhớ mãi, cái ngày mà mẹ em buộc tôi phải rời xa em. Liệu cho tới hiện tại, mẹ em có như vậy không? Mẹ em gặp tôi rồi có buộc tôi phải xa em lần hai không?

---------------
Yury: Lại là tui! Một con người chơi hệ lười biếng đây😑
Người ta gửi file truyện cho tui sắp hết truyện rồi, mà giờ tui mới edit tới phần 4 của chương 3! Tui nể tui quá!!!
Mà mn đừng quên tui đó😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top