Phần 3:

SAINT

" Cũng chẳng có gì to tát hết... chỉ là muốn hỏi cậu xem cậu đã nhận bài về nhà chưa thôi "

" Bài về nhà?? Cô có phát ư? " Tôi hơi ngạc nhiên

" Ừm... thế mình qua nhà đưa cho cậu nhen.. hay cậu qua nhà mình lấy? " Melly hỏi

" Để mình qua. Sẵn tiện mình còn đi mua cho mẹ chút đồ " Tôi cười

" Okie, tớ đợi cậu dưới trung cư XXX nhé "

Tắt máy xong, tôi vội cầm cặp sách và chìa khóa xe ra ngoài cổng

" Con đi đâu vậy? " Mẹ tôi vừa lấy trà đi ra

" Con qua nhà Melly 1 chút. Chắc tối không ăn cơm đâu. À mà nếu tối anh chị có muốn đi đâu chơi thì mẹ gọi con về trở nhé! " Tôi hạ cửa kính nói với mẹ rồi phóng xe đi

PERTH

Sau khi ra khỏi buổi chia sẻ, tôi dắt Jack đi ăn.. cậu nhóc nhà tôi lại đòi ăn mì cay rồi. Mặc dù biết mình ăn cay không được nhưng vẫn cứ đòi

" Cho em ăn đi mà~ " Lúc nào cũng giở giọng nũng nịu với tôi

" Lần cuối đấy nhé! " Tôi gõ nhẹ vào trán em

Việc đi ăn sau giờ học của chúng tôi có được tính là đi hẹn hò không? Chứ với chúng tôi là việc đi ăn thôi chứ chẳng có gì đặc sắc

Đỗ xe trước cửa hàng mì cay, tôi và em cùng đi vào.

" Cho mình 2 bát mì cay. Một bát cấp độ 3 một bát cấp độ 1 ạ " Sau một lúc nhìn menu thì gọi món

" Dạ. 2 người có muốn uống gì không? " Cô nhân viên hỏi

" Anh gọi đồ uống đi. Em ra bàn ngồi trước được không? Em muốn làm bài " Sau cái gật đầu của tôi, em tìm bàn và ngồi để lại tôi gọi nước

" Cho mình 2 cốc trà đào đi "

" Của bạn hết 105 bth ( ~ 80k ) "

" Quẹt thẻ giúp mình " Tôi đưa thẻ cho cô nhân viên

" Dạ. Bạn cầm thẻ chờ ra bàn chờ đồ ăn nhé! "

Gọi đồ xong, tôi lại phải đi kiếm em. Nhà hàng này nằm trong khuôn viên trường chúng tôi nhưng cách dáy nhà chúng tôi chừng 1km. Jack thì lười đi bộ đâm ra tôi đành phải lấy xe chở em đi. Nhà hàng khá rộng với cách bày trí pha 1 chút hiện đại và cổ điển, thích hợp cho những blogger chuyên về thực phẩm tới đây quay vlog của riêng mình

Jack ngồi trong góc vì sợ nếu có thân mật cũng không ai để ý nhiều. Em ngồi đó đâm ra tôi phải đi tìm bằng chết. Thấy em đang cặm cụi làm bài, tôi đến chỗ đối diện với em, nhẹ nhàng ngồi xuống và rút điện thoại ra ngồi lướt face, tránh ảnh hưởng tới em.

" Anh ra từ lúc nào vậy? " Em gấp sách vở vào và hỏi tôi

" Vừa ra thôi. Đói rồi đúng không? " Tôi cười

" Dạ " Em luôn ngoan ngoãn như vậy

Tôi đưa tay xoa đầu em, chỗ ngồi của chúng tôi nếu không ai đi qua thì thực ra nó bị ngăn hoàn toàn bởi một bức tường, ít ai có thể thấy chúng tôi thân mật như những cái nắm tay hay xoa đầu như vừa rồi

Em lon ton chạy qua chỗ tôi ngồi. Cầm điện thoại của tôi lên mà xem. Em là người duy nhất đụng được vào điện thoại của tôi. Vừa lướt, em vừa dựa đầu vào vai tôi. Em dễ thương và trầm tư nhất là những lúc cầm điện thoại của tôi. Không biết tại sao nữa... từ khi quen nhau, em luôn có thói quen cầm điện thoại của tôi và đăm đăm nhìn vào. Cái đôi mắt nhỏ nhỏ chăm chú khiến độ dễ thương của em ngày càng tăng lên... Ai cũng nói tôi thê nô đấy! Tôi lúc nào cũng cạn ngôn từ hoặc phất cờ trắng mỗi khi em giận dỗi.. tôi chẳng thể giải thích được câu gì!

" Mì của 2 bạn đây! Cho phép mình xin lại thẻ " Vì là người trong trường nên hình ảnh em ngồi tựa vai tôi như vậy với họ cũng là bình thường

" Em dậy ăn đi " Tôi đưa bát mì sang chỗ em

" Dạ "

Chúng tôi hoàn thành xong bữa ăn đó là tầm 5h30. Hứa với em sau khi đi ăn dẫn em đi uống cafe, thành ra tôi lại trở em đến Starbucks mua cafe cho em.

SAINT

Tôi đứng trước chung cư XXX đợi Melly. Tính rút điện thoại ra gọi vì thấy hơi lâu thì Melly hồng hộc chạy xuống.

" Xin lỗi vì nhà mình có chút việc đâm ra xuống trễ "

" Không sao. Cảm ơn cậu nhen! Cậu có gì phụ mọi người thì lên đi nhé. Mình về trước " Nói xong tôi cho xe lăn bánh đi

Tôi cầm tập bài và vào một quán cafe. Thứ duy nhất khiến tôi tịnh tâm là một cốc Latte và một chiếc bánh phô mai trà xanh. Tôi thường đến đây uống cafe mỗi khi rảnh rỗi và chẳng thể hiểu được từ bao giờ noa thành một thói quen không thể từ bỏ.

Cùng lúc ấy, tôi thấy Perth đi vào. Perth cũng gọi Latte nhưng là 2 cốc. Xe của ảnh thì để ở ngoài kia. Chắc lại mua cho người yêu rồi

Vô tình lúc tôi lấy giấy ăn để ra bàn thì tôi đụng trúng anh. Thường thì sẽ bị ăn chửi tơi bời nhưng tôi cảm thấy anh thật ôn nhu. Chẳng những không chửi mà anh còn xin lỗi rồi hỏi xem tôi có làm sao không.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi có cảm tình với anh. Với sự ôn nhu dịu dàng mà mỗi lần anh nói chuyện hay quan tâm tôi. Chẳng biết là gì.... tình yêu hay tình bạn. Tôi đưa mình vào một nùi suy nghĩ của bản thân. Tôi muốn bắt chuyện với anh lâu hơn một chút nhưng có lẽ là không được đâu nhỉ?

----------------
Yury: Hallo đã trở lại nhen🤗🤗
Nhớ vote với cmt nha.
Mà mn cũng ác vs tụi tui lắm hen🙄 nhiều người chỉ đọc chùa... ko vote gì hớt😭😭
Công tui ngồi edit đến phần 4 mn cũng chẳng vote gì lun... mn ác vs tụi tui thiệt á🙄
Ps: Hnay đăng lấy lại tinh thần. 30 vote đấy nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top