Phần 3:

Cả hai người suốt đêm không ngủ mà ngồi nhắn Line cho nhau. Thật sự mà nói không biết có chuyện gì mà nhắn nhiều tới như vậy, thâu đêm suốt sáng

Sáng hôm sau ai cũng mệt mỏi vì mất ngủ. Nhưng nhận tin nhắn của đối phương thì sự mệt mỏi cũng tấn biến mất

Cậu ăn bữa sáng ở nhà với tâm trạng phấn khích nhẹ trong người. Rốt cuộc, anh và cậu nhắn những gì mà sáng nay cậu lại như thế này?

Perth đang đi trên xe do tài xế chở. Vừa đi vừa nhắn tin cho cậu. Mọi thứ xung quanh anh gần như không biếtt gì cho đến khi gặp một vụ tai nạn. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn đi qua đường. Điều kì lạ cho thấy là cô luôn cắm đầu vào chiếc điện thoại, không chú ý đường xung quanh.

Bíp... Bíp... Bíp
Chiếc xe tải phía trước bỗng bấm còi inh ỏi làm cô giật mình. Không kịp định hướng.... Áaaa...... Tiếng hét thất thanh của cô khiến mọi người tập trung lại hướng cô. Cô đã bất động trước cú đâm của chiếc xe tải.

Perth hoảng hồn gọi điện cho cứu thương rồi chạy ra ngoài xe chỗ cô gái đó

Cô năm trên vũng máu đỏ thẫm giữa đường, mặt tái nhợt, tóc lòa xòa. Cô cất tiếng nói khẽ " Perth.... em... là.... Ann.... Anh...có thể... giúp em.... chăm sóc.... anh Saint.... được không? " Và rồi cô ngất lịm đi trên tay Perth
Ăn được nửa bữa sáng thì anh lại nhắn tin cho cậu. Cậu không chú tâm vào việc ăn nữa mà chạy ra chộp lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài phóng xe đi

Mẹ và bác Anlin chưa kịp gọi lại thì chiếc xe đã hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia. Vẻ mặt lo âu, thoáng qua cũng có thể hiểu được Perth nhắn một tin khá sốc hoặc nặng nề đến cậu.

Chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện Bangkok
Cậu chạy thộc mạng lên căn phòng số 309. Người nằm trong căn phòng không ai khác chính là Ann

[ Sao Perth biết Ann nằm đây? Sao anh ấy biết được ]
" Cậu đến rồi? " Perth đứng bên góc phòng khoanh tay, tựa vào tường nhìn cậu mặt đang hoảng hốt nhìn Ann
" Em... Em gái tôi... Sao... Sao thành ra như thế này " Cậu khóc nghẹn. Không hét nhưng cũng đủ làm cho cả tầng bệnh viện nghe thấy
" Nhịp tim của Ann không chắc sẽ phục hồi. Cô bé đi và đâm ngay đầu xe tải lớn. Cô bé có thể tỉnh lại nhưng có điều sẽ không nhớ được một chút gì trong quá khứ. Cũng có thể còn thở nhưng trong trạng thái thực vật. Tôi vô tình đi ngang và thấy sự việc. Ann lúc đưa vào phòng cấp cứu cũng nói không được cho mẹ cậu biết nên tôi chỉ dám nhắn cho cậu, không sợ mẹ cậu lo " Anh nhìn về phía Ann đang bất động trên giường

" AAAAAAAAAAAAA " Cậu hét ầm lên.
Thật sau, là do cô bé tự mình chạy qua hay là do chiếc xe không cố ý. Đứa em có thể gọi là em gái này đã khiến cậu thành ra như vậy sao? Cô có thể bỏ mặc lại người anh này thật sao?

Cậu yêu cô và bản thân cô cũng yêu cậu. Cậu không nói ra và cô cũng vậy. Cô biết bản thân không cho phép làm điều này, nhưng nếu không làm, cô sẽ thành gánh nặng cho cậu và cả gia đình. Cô là đứa trẻ mồ côi, gặp cậu là cả một ước mơ của cô. Cô mong rằng qua đó cậu sẽ quên cô đi, sống tốt hơn, không lo âu cho cô nữa. Ann - chỉ là người yêu nhỏ bên cậu, nhưng đủ làm cậu hạnh phúc suốt 2 năm trời

Cậu đến bên chỗ cô, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt, áp nhẹ lên má mình chuyền hơi ấm đến cho cô. Cậu đâu dám khóc, khóc cũng chả được gì nữa rồi
Tút.... Tút... Tút
Nhịp tim của cô.... Thật sự không còn, cô phải vĩnh viễn ra đi như vậy sao. Căn phòng yên lặng đến lạ lùng. Các bác sĩ cùng dùng mọi cách cứu cô nhưng không được

" Anh xin lỗi, anh không thể cứu được em. Em đừng hận anh. Anh là người anh tệ, vì anh mà em thành ra như thế này. Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em " Cậu nghẹn lời, nước mắt ướt đẫm trên tay cô

Perth bước đến chỗ cậu. Giờ cậu mới nhận thấy áo Perth có một vũng máu dài, loang hết chiếc áo sơmi của anh. Anh đặt tay lên vai cậu, nói nhẹ

" Mạnh mẽ lên, như vậy Ann mới an tâm yên nghỉ chứ "
" Sao tôi mạnh mẽ được? "
Perth quỳ xuống, ôm nhẹ lấy cậu vào lòng. Cảm thấy được chỗ dựa cậu cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Khóc thì vẫn khóc nhưng cậu đã phần nào bớt đi được lo âu
[ Anh trai, cảm ơn anh đã cùng em trong 2 năm qua nhé. Em mãi yêu anh. Tạm biệt ]

Nỗi đau nào có ai lấp được khi mất một người yêu thương?
Nối đau nào ai sánh được khi người cậu yêu ra đi mãi mãi?

Còn Perth, bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào anh mà khóc. Khóc mãi cũng chỉ còn Perth ôm lấy cậu, để cậu khóc, để cậu choàng tay ôm nhẹ cũng chỉ là điều mà Perth làm được lúc này.

Saint vốn là chàng trai yếu đuối. Cậu nào có chấp nhận được sự việc này. Perth nhận được ra tính cách này cũng là do cậu cả. Cậu thèm khát được một người luôn che chở chỗ mình, thèm khát được  yêu, thèm khát được sự bảo vệ của đối phương

Thật ra cậu với anh đã thân với nhau từ rất lâu. Nhưng sau thời gian bên Indonesia về đây, Perth hoàn toàn không còn liên lạc với cậu. Chẳng qua cái ôm là đi Perth nhớ lại cậu mà thôi. Cậu chưa thể thích nghi được với cái ôm nhẹ này sau bao nhiêu năm xa cách

Ann đã bất động. Cô đang dần được chuyển đến phòng tang của bệnh viện, nơi mà các người đã khuất đi đều nằm ở đây. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cậu chỉ biết dựa vào Perth, nhìn họ đặt em vào quan tài nhỏ đặt vào tủ ướp lạnh.

Cậu không đủ can đảm gọi cho mẹ. Nhưng không chịu được nên dùng điện thoại bệnh viện để gọi cho bà
{ Mẹ Nuk, là con đây }
[ Có gì không con ]
{ Em Ann..... }
[ Chuyện em Ann, mẹ biết rồi. Con chờ mẹ ở bệnh viện nhé ]

Mẹ Nuk cũng khóc. Bà không thể kìm được nước mắt. Nhưng cậu gọi thì bà phải tỏ ra điềm tĩnh trước sóng gió vậy thôi. Bà không nghĩ chuyện này có thể xảy ra như vậy.
Vậy là Ann ra đi mãi mãi
[ Anh xin lỗi đã đem đến rủi ro cho em ]
---------------------------
Yury: Hello, lại là tui na
Vậy là Ann ra đi trong tiếc nuối. Tui viết tui còn khóc nữa cơ😅
Phần sau tui sẽ giải thích rõ hơn vì sao Ann chết nhé. ( hay đc gọi là ngoại truyện phần 3 nha )
Coming Soon nha❤❤
Ủng hộ tui nha cả nhà❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top