Phần 3

PERTH

Chơi đùa, ăn uống chán chê chúng tôi cùng nhau ra sân bay. Tiện ở sân bay lại gặp lũ bạn về chung 1 chuyến, thế là chúng tôi lại kéo nhau ra quán cafe ngồi nói chuyện chờ giờ qua cửa an ninh.

" Nãy giờ đi chơi ở đâu đấy? " Ella ngồi cạnh tôi bắt đầu dò hỏi

" Mày vẫn không bỏ cái tật chuyên đi hỏi chuyện riêng nhà người ta thế nhỉ? "

" Ai nào hỏi chuyện riêng, chỉ thấy sáng giờ không ở khách sạn thì tò mò " Ella bĩu môi

" Tụi em ra khu trung tâm thương mại XXX ý ạ " Saint mở lời

" Không biết đường rủ chị đi chung gì cả " Lại cái giọng điệu ủy khuất ấy. Ây yooo sao tôi lại có con bạn như vầy chứ

" Được rồi về bù cho chúng may đi chơi. Được chưa? " Tôi nói, một phần cũng là bù lại chuyến đi chơi mà 3 năm trước chúng tôi vì Jack mà không đi được

" Không biết là Jack ra tù chưa? " Nanon vô tình hỏi

" Rồi! Luật sư vừa báo tao xong " Tôi ngồi cầm ly cafe vừa uống vừa trả lời

" Cái gì! " Cả đám ngạc nhiên ngay cả em cũng ngạc nhiên không kém

Tôi bắt đầu quay sang em. Từ sau khi nghe tôi nói liền cúi mặt xuống, 2 tay em đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Tôi quay hẳn người sang, nắm lấy cái bàn tay ấy, nhỏ giọng

" Bảo bối, đừng sợ... chuyênn qua rồi " Cũng may chỗ chúng tôi là chỗ khuất người nên lời tôi nói cũng chỉ đủ để đám bạn nghe thấy

Bỗng dưng em không nói không rằng mà lao thẳng sang ôm chầm lấy tôi rồi òa khóc nức nở. Có lẽ cái quá khứ đấy đã ám ảnh em suốt 3 năm qua. Tôi thực sự có lỗi với em, tôi bỏ em lại 3 năm khi mọi chuyện vừa được giải quyết. Tôi không thể chờ em tỉnh lại, không thể cùng em vượt qua tâm lí ấy mà đã bỏ đi. Chính tôi đã làm quá khứ ấy ám ảnh em mãi. Ôm lấy em, đôi vai nhỏ run lên vì khóc. Tôi hứa với lòng mình sẽ bảo vệ em mãi.

Cũng bởi chỗ chúng tôi khuất người, 2 người chúng tôi lại ngồi trong góc, kéo mặt em ra, tôi mặc kệ đám bạn còn ngồi xung quanh mà hôn em để em bình tĩnh lại.

" Nín nào. Ngoan " Dứt khỏi nụ hôn, tôi xoa đầu em nói với giọng nhẹ nhất. Lần đầu tôi phải xuống nước với 1 người. Mà với em tôi không xuống nước không được mà

Em vẫn trong lòng tôi, cũng đã ngưng khóc nhưng không chịu buông tôi ra. Tôi đành để em ôm còn bản thân nhìn đám bạn. Gì chứ? Chưa nhìn các cặp đôi hôn nhau bao giờ à?

" Gì? Nhìn gì? " Tôi thắc mắc

" Chúng mày bạo thực sự đấy. Nơi công cộng mà " Ella nói nhỏ tránh để Saint nghe thấy

" Thật sự ấy. Cơ mà hôn ngọt quá đó nha " Mark cảm thán. Quá khen rồi!

Tán ngẫu được 1 lúc thì cũng đến giờ bay. Chúng tôi đi qua cửa an ninh để lên máy bay. Em vừa khóc xong mắt còn hơi sưng, chắc lát lên máy bay em sẽ lăn ra ngủ mất thôi. Yên vị vào chỗ ngồi, tôi sau khi giúp Ella cất hành lí xong xuôi thì lên phía em và ngồi ngoài. Em nói em thích ngồi chỗ cửa sổ nên dù vị trí của tôi ở đó tôi cũng nhường em thôi.

Vừa cất cánh chưa được bao lâu thì em lại than đói. Được rồi, phận làm "chồng" như tôi tốn tiền vì "vợ" là điều đương nhiên. Thế là lại gọi phục vụ mua đồ ăn cho em, sẵn tiện mua cho tụi bạn không lát lại bị kêu là thiên vị. Vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa ăn, trông em hạnh phúc chưa kìa. Saint nhà tôi ăn là bất chấp đấy, chẳng còn quan tâm trời trăng gì luôn.

Bỗng nhiên em tháo tai nghe của em và của tôi xuống bất ngờ quay qua hỏi tôi.

" Anh sẽ bên em đúng không? " Em hỏi... giọng nhỏ chỉ để 2 chúng tôi nghe thấy

Tôi biết vì sao em hỏi như vậy. Em sợ như năm ấy, tôi rời đi mà không nói một lời nào với em. Em sợ tôi lại bỏ em đi thêm lần nữa, bỏ em lại đối mặt với sự sợ hãi một lần nữa

" Anh xin lỗi.. Năm đó một phần là vì mẹ em, một phần là vì công việc, anh đã đi lúc em chưa tỉnh. Anh không hứa điều gì cả. Nhưng anh chắc chắn sẽ bên em. Bảo bối đừng lo! " Tôi kéo bán tay em lại, nắm lấy tay em thật chặt.

" Em cũng sẽ luôn bên anh " Em cười rồi đan 2 tay của chúng tôi lại. Giờ tôi mới để ý đến cái vòng tay của em, vòng tay năm ấy của chúng tôi...

" Em còn giữ nó sao? " Tôi hỏi

" Nó là kỉ vật duy nhất của chúng ta trước khi anh đi, em sao có thể bỏ nó đi được. Anh đi, em chỉ cất nó đi thôi. "

Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong balo, tôi cũng đem chiếc vòng ấy. Vội rút tay em ra, em hơi bất ngờ trước hành động của tôi rồi cũng lặng yên xem tôi định làm gì. Tôi lấy ra hộp đựng chiếc vòng ấy, rồi lấy nó đeo lên tay.

" Anh cũng còn giữ " Em bất ngờ

" Chắc chắn rồi "

Nếu bạn không biết, thì cặp vòng tay này được tôi đặt riêng. Năm ấy tôi đã nhờ một người bạn bên nước ngoài của mình đặt hộ chiếc vòng tay này do tôi tự thiết kế. Vòng của tôi là màu đen có khắc tên em, còn vòng của em là màu đỏ có khắc tên tôi. Vòng tuy đơn giản, nhưng nó ý nghĩa với cả hai chúng tôi. Đó là vật duy nhất mà tôi tặng em tính tới thời điểm hiện tại. Và khi 2 chiếc vòng được đặt cạnh nhau thì nó sẽ phát sáng ở 2 cái tên được khắc lên nó. Nó đặc biệt ở chỗ đó đấy.

" Thôi nàoooo, chúng mày đừng phát cẩu lương nữa! " Ella ngồi bên cạnh tôi than thở

Đang ngọt ngào mà, con bạn lại phá đám, thiệt sự tôi không nên để nó ngồi đây.

" Mark, mày lên đây thay tao đi. Ăn cẩu lương ngán quá!!! " Ella nói với xuống đằng sau

" Mày cố chịu. Tao lên đấy chúng nó thồn cẩu lương tao tao cũng mệt lắmmm " Mark đang đeo tai nghe cũng phải đáp lại cô bạn

Em đánh nhẹ vào vai tôi bắt đầu ngại ngùng, tay vẫn nắm tay tôi còn mặt thì quay ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của em thật sự đáng yêu quá đi mà!

-------------------

Yury: Các cô còn nhớ tui không? Tui về tặng quà năm mới cho các cô đâyyy.
Tính ra tối qua nhưng vì tôi bận đi coutdown quá nên không đăng luôn. Năm mới, chúc các TriGon nhà chúng ta luôn mạnh khỏe, thành công. Bỏ qua những muộn phiền năm cũ và hướng tới một năm mới tươi đẹp hơn nha😋

Happy new year🎉🎉


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top