Phần 22

MARK

Ở lại thêm một chút, chúng tôi quyết định ra về để cho Saint và Perth nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi phòng thì thấy Mean và mẹ của Saint

" Cháu chào bác ạ. Chúng cháu là bạn của Saint. Saint đang ở trong ạ "

" Ừ chào các cháu. Các cháu về sao? "

" Dạ vâng ạ. Sáng mai chúng cháu sẽ lên. Bác cứ yên tâm ạ "

Bác chỉ mỉm cười sau đó vào phòng. Có vẻ như bác đang có gì đó không hài lòng với họ. Tôi quay ra hỏi Mean

" Mẹ Saint sao vậy? "

" Thì ai nghe con trai bị đánh chẳng xót? Vả lại hình như bác đang không thích Perth nhà các cậu đâu " Mean nói

" Không thích? "

" Chứ sao? Sau bao chuyện thì cũng từ Perth mà ra. Nếu không phải Perth vướng Jack thì có phải Saint không làm sao không? " Mean nói với cái giọng mỉa mai

" Mày .... " Ella xông lên

" Ella... được rồi " Cả đám con trai chúng tôi phải chạy ra ngăn cô nàng này lại.

" Chúng ta về. Mean mày nên nhớ, không phải mình mày lo cho Saint đâu, Perth nó cũng lo không kém. Mày cũng nên biết nó dám lao vào đối đầu với Jack "

" Và mày cũng nên biết một điều.... dù rằng mày có nói những lời lẽ chỉ để chia cắt tình cảm 2 đứa chúng nó thì mày cũng nên nhớ, dù Saint có chia tay Perth nó cũng không chắc làm người yêu mày " Nói rồi chúng tôi bỏ đi để lại Mean đứng ở đó

Trong phòng bệnh

PERTH

Hình như có người vào? Là ai vậy? Tôi thấy một người phụ nữ chạc tuổi mẹ tôi đi lại phía giường của Saint... là mẹ Saint?

" Con chào bác ạ " Tôi dù đang cắm đầu vào máy tính nhưng vẫn ngẩng lên chào

" Cậu là...? " Bác hỏi nhẹ

" Cháu là Perth Tanapon. Cháu là bạn trai của Saint " Tôi không có ý định giấu mối quan hệ này. Nhìn mặt bác không mấy ngạc nhiên

" Sao Saint lại bị như vậy? " Mặc dù Mean nói nhưng có vẻ như bác vẫn muốn tôi tự nói ra

" Dạ.... cháu thay mặt người yêu cũ của cháu xin lỗi bác vì đã khiến Saint thành như vậy. Em ấy con trẻ con, do hành vi nông nỗi của em ấy đã khiến Saint như vậy. Cháu cũng xin lỗi bác vì đã không thể bảo vệ em ấy " Tôi cúi đầu xin lỗi

" Tôi đến đây chỉ là muốn nói lời này với cậu. Cậu hãy chia tay nó đi " Hả? Tôi....

" Dạ...? " Tôi như mất hết lí trí của bản thân

" Tôi biết con tôi yêu cậu. Nhưng tôi không muốn nhìn con tôi ngày nào cũng bị đánh như vậy. Nếu là một người mẹ cậu sẽ hiểu điều này "

" Bác... bác à... cháu.... "

" Tôi cho cậu 2 lựa chọn. 1 là tự rời đi, 2 là tôi sẽ đưa Saint đi. Nhưng với tính cách của cậu tôi nghĩ cậu sẽ tự rời đi hơn là để tôi đưa Saint đi "

" Bác à... chúng cháu.... " Nước mắt tôi lưng tròng

" Cậu chọn đi "

" Cháu.... cháu sẽ tự rời đi " Tôi ngập ngừng mãi

Tôi đang nói gì vậy? Tôi... tôi không rõ nữa. Tôi đã hứa với em tôi sẽ bảo vệ em, để rồi sự việc hôm nay tôi lại không thể bảo vệ được em. Tới bây giờ thì lại phải xa em.... tôi đã làm gì không đúng phải không? Tôi biết.... vì tôi mà Jack mới đánh Saint, vì tôi mà Saint mới bị như vậy... nhưng tôi...

" Sáng mai cháu sẽ đi. Viện phí của Saint cháu đã trả đủ... cháu chỉ cần bác hứa một điều. Sau này nếu Saint có đau khổ, có dại dột, thì bác hãy nói rằng việc chia tay này của chúng cháu là do bác. Hãy để em ấy biết sự thật. "

" Được tôi hứa " Bác nói sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ kia của em

Sáng hôm sau

Lúc lên tôi chẳng cầm gì cả, chỉ có 1 bộ quần áo, tôi thay chúng rồi vác cặp của mình ra khỏi phòng bệnh. Tôi liền gọi cho bố tôi

" Đặt vé máy bay đi ạ. Con sẽ sang Indonexia luôn "

" Con suy nghĩ đúng đắn đấy. Được ta sẽ đặt cho con. Chuyến tối nay. Con chuẩn bị đi "

" Được "

Bắt taxi về chung cư, dọn quần áo, còn đồ đạc thì tôi sẽ nhờ người giúp việc sang dọn sau. Dọn xong xuôi thì lái oto về biệt thự của gia đình

SAINT

Mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh tôi là phòng bệnh trắng xóa, dây chuyền thì cắm ở bàn tay. Nhìn xung quanh có Mean, mẹ nhưng không có người yêu tôi....

" Mày tỉnh rồi " Mean thấy tôi mở mắt thì ngạc nhiên sau đó chạy ra gọi bác sĩ

" Bệnh nhân đã dần hồi phục lại. Cần ở đây thêm 4,5 ngày để theo dõi " Bác sĩ khám cho tôi xong thì nói

" Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ "

Cộc... cộc... cộc

" Tôi vào được chứ? " Giọng chị Ella

" Chị... Perth đâu ạ? " Người đầu tiên tôi hỏi vẫn luôn là anh

" Perth nhờ chị đến đưa thứ này cho em " Là một tờ giấy và một hộp đồ nhỏ

Mở tờ giấy ra thứ đập vào mặt tôi đầu tiên là dòng chữ: "Chúng ta chia tay đi"

《 Chào em bảo bối của anh, Saint Suppapong. Khi em đọc tờ giấy này thì anh đã không còn bên em nữa. Chúng ta chia tay nhé! Anh không thể nói thẳng trực tiếp với em được vì lúc anh đi em chưa tỉnh lại. Lí do chia tay thì em nên hỏi người mẹ của em, anh không muốn nói. Em tỉnh lại thì hãy học thật tốt, sống thật tốt. Bên em không chỉ có Mean, gia đình, mà anh "giao" những người bạn của anh cho em, hi vọng những người bạn của anh sẽ khiến em vui vẻ.
Anh không muốn thấy em khóc. Cuộc sống của em sẽ khác nếu không có anh.
Bên em là quãng thời gian vui nhất anh từng có, cảm ơn rất nhiều.
Chúc em sống tốt. Tạm biệt em
Perth Tanapon 》

Mở hộp đồ kia ra, bên trong là chiếc chìa khóa của chiếc vòng đôi mà anh tặng cho tôi. Anh đưa tôi chiếc chìa khoá này... có phải là anh muốn tháo nó ra không?

" Anh ấy đang ở đâu? Xin chị hãy nói em biết " Tôi quay sang Ella

" Perth không cho phép tụi chị nói ra vấn đề này. Em đọc thư rồi, thì mọi thắc mắc gì đều đã có gợi ý cho em. Chị phải về trường rồi... tối sẽ vào thăm em. Nghỉ ngơi cho tốt " Chị Ella vỗ vai tôi

Nói rồi chị bước ra khỏi phòng bệnh. Không khí trong này ngột ngạt hơn rất nhiều. Mắt tôi ngập nước, từng giọt, từng giọt rơi xuống tờ giấy đang cầm trên tay... tờ giấy ướt đẫm... gạt đi giọt nước mắt lưng tròng... tôi hét:

" MẸ ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH ẤY "
----------------------------------------
Mẹ Saint đã buộc Perth phải chia tay Saint. Và Perth đã rời đi, đi trước khi Saint tỉnh lại. Tui đang tự nghĩ nếu mẹ đưa Saint đi thì người ngược sẽ là ai😌
Phần này còn khoảng 2 phần nữa thôi. Sau đí sẽ sang chương 3. Bật mí cho các bạn mọi rào cản của 2 người đề sẽ xuất hiện ở chương 3. Như Jack, mẹ Saint, và một số người nữa... hóng đi nàoooo🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top