Phần 2:

Cậu chỉnh lại trang phục rồi đi lên thang máy. Ann đi theo và theo sau đó là Saha.
Perth cùng đoàn nhân viên bên PS.Sation đã có mặt và đang chờ buổi họp

Cậu vừa rời khỏi thang máy thì nhân viên của tập đoàn PS.Sation đã đón trước cửa. Cúi chào mọi người xong cậu bước vào phòng hợp với tâm trạng vừa phấn khích vừa lo âu. Phấn khích khi được gặp Perth và lo âu cho người em của mình.

" Chào anh, tôi là Saint Suppapong. Giám đốc tập đoàn SP International " Cậu bắt tay Perth
" Chào. Tôi là Perth Tanapon, giám đốc tập đoàn PS.Sation " Anh cũng vui mừng đón tiếp

Cậu với anh bàn giao xong toàn bộ dự án là chuyện của 3 tiếng sau đó. Cậu cũng mệt mà anh cũng mệt. Ann thì có vẻ tiếp cận được với Perth nên buổi họp hôm nay diễn ra khá tốt đẹp. Cô cũng bày tỏ quan điểm với ý kiến của mình về dự án này, không còn e dè sợ sệt như lúc ban đầu.

" Tôi có thể mời anh ăn một bữa tối không? " Perth hỏi cậu
" Tất nhiên là được rồi. " Cậu nhiệt tình đáp ứng lời mời của Perth

Nói về Perth sao, chàng trai có vẻ bảnh bao dễ gần. Với nụ cười tỏa nắng thì chính cậu cũng đã điêu đứng từ phút đầu tiên. Gặp anh cậu có chút e thẹn nghẹn ngào. Chàng trai khiến bao cô gái đổ gục bây giờ cũng đã cưa đổ chính cậu rồi. Gọi là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên " thì có lẽ không đúng, nhưng nhìn cậu nao lòng, đỏ hết mặt mũi thì đó cũng chắc là câu nói đúng.

" Anh ơi. " Ann bất ngờ gọi làm tan đi cảm nghĩ của cậu
" À... Hả? Sao em? "
" Hôm nay em làm tốt đúng không? " Cô e thẹn
" Hôm nay em làm rất tốt là đằng khác. Đi ăn cùng anh với Perth nhé! "
" Thôi, em còn về với mẹ, anh ăn đi rồi về. Để em báo mẹ cho anh "

Và rồi cậu dặn Saha lấy xe đưa cô về nhà còn mình thì lên chiếc xe đỏ quen thuộc đi đến chỗ ăn tối

BMW màu đen đã đậu dưới sảnh của nhà hàng cao cấp 5 sao nổi tiếng tại Thái. Mặc dù là giám đốc công ty nhưng ít khi đến những chỗ sang trọng như vậy. Nhân viên nhà hàng cũng có vẻ quen biết cậu nên khi cậu đến các nhân viên đã chỉnh chu trang phục đứng đón chào cậu ngoài cửa. Chủ nhà hàng đến chỗ cậu, đưa cậu lên chỗ của Perth đang ngồi chờ mình

" Tôi thấy ăn bình thường được rồi, đâu cần đến nhà hàng sang trọng như vầy " Cậu vừa ngồi xuống liền cất giọng hỏi
" Anh nhà quê quá. Gặp đối tác phải như vậy chứ " Anh mỉm cười

Thấy chưa, lại một lần nữa cậu đỏ mặt, đứng điêu vì nụ cười đó mất rồi

Cậu cố chấn an mình không ngại ngùng nhưng sao nó khó vậy. Cứ nhìn thấy anh cười là cậu lại say đắm trong đó mất rồi
Bữa ăn diễn ra khá sang trọng. Người người ra ra vào vào bê thức ăn đồ uống. Ai cũng có làm cho 2 vị giám đốc trẻ tuổi hài lòng. Ngoài bàn công việc thì giữa 2 bạn trẻ chẳng bàn việc gì.

" Cảm ơn anh về bữa ăn " Cậu vì vội về nhà nên chưa kịp chào hỏi, lên xe, nhắn cho Perth một dòng tin nhắn nhỏ

Perth cũng chẳng xem hay đáp lại một lời. Mà đi thẳng về BMW phóng xe về biệt thự nhà mình.

Nhà lớn của anh bên Indonesia, còn Perth phải quản công việc bên Thái nên ở lại đây. Nơi đây chả có gì thú vị - anh luôn nghĩ như vậy. Ngoài công việc, gặp đối tác làm ăn thì anh chả có gì để vui đùa. Biệt thự nằm tách biệt với thành phố, rất xa công ty. Nhưng mà vì công việc, dù có xa cấp mấy anh cũng đi làm đúng giờ

Về đến nhà trời cũng đã đêm muộn. Điện thoại thì sập nguồn làm anh không gọi được cho người giúp việc. Bỏ qua mọi suy nghĩ anh đi tắm cho thoải mái. Vừa ngâm mình trong bồn nước nóng, anh lại nghĩ về cậu
Một người con trai sao có thể đáng yêu, dễ gần, trắng trẻo đến được như vậy? Một người con trai sao lại có thể khéo léo trong công việc, trong mọi thứ xung quanh được như vậy? Những lúc nhìn mặt cậu đỏ, hai má phúng phính làm cho tim anh chệch đi một nhịp. Những lúc cậu cười cũng khiến anh mất đi con tim của chính mình
Cậu là ai? Có phải định mệnh đưa ta đến với nhau hay không?

Thoát khỏi suy nghĩ đó cũng đã là 11h đêm, anh ngồi trong phòng tắm cũng đã được 2 tiếng liền vội vàng ra ngoài. Sạc pin máy điện thoại, anh vừa đọc tin nhắn của cậu gửi đến

" Xin lỗi vì điện thoại tôi hết pin. Bây giờ tôi mới trả lời anh được " Perth nhắn lại cho cậu
" Không sao " Saint cũng hồi âm lại ngay sau đó

Thế rồi cả hai cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, quên đi cả giấc ngủ. Cậu với anh cũng có nhiều thứ giống nhau, có vẻ hợp nhau lắm. Càng nói chuyện với anh cậu càm càng thấy mọi ưu phiền trong đầu tan đi trong sương mù ngoài kia.

Phải chăng cậu đã rơi vào lứa tình của anh?
Phải chăng anh đã rơi vào lứa tình của cậu?
Phải chăng định mệnh đã đưa cậu và anh gặp nhau?

[ Mình thích cậu mất rồi, mình phải làm sao đây ]
-------------------------------
Yury: Halo, tui quay lại rồi đây. Chap 2 ngọt ngào xíu hoi, mà có vẻ hơi nhanh so với tiến trình của mình nhỉ. Mà không sao cả, miễn là mọi người cùng thích thì mình sẽ cố viết cho hay nha
Ủng hộ mình nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top