Phần 18

PERTH

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng về nhà. Vì chiều cả 2 khoa đều không có tiết nên chúng tôi về nhà sớm hơn. Em vẫn đi xe tôi còn mọi người thì đi xe của mình về nhà.

" Mai đi chơi rồi " Em quay sang tôi

" Hào hứng lắm hả? " Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn về đường phía trước

" Đương nhiên là hào hứng rồi. Anh nghĩ xem, tối qua đi đã không trọn vẹn, mai em phải chơi cho đã mới được " Em hào hứng... nhưng em không nhận ra sự bất an mà tôi đang phải chịu

" Điện thoại mới của em anh chưa cài định vị nữa... lát đưa điện thoại anh cài nhé! "

" Dạ vâng "

" Mai đi chơi em nhớ không được tách điện thoại ra nhé! "

" Dạ vâng " Em gật đầu

" Anh sẽ cử người ở cạnh nhà em. Cho tới khi gia đình Jack gặp nạn và mọi thứ trở lại bình thường thì em luôn phải có cậu ấy đi theo đấy "

" Anh có cần như vậy không? "

" Anh đã hứa sẽ bảo vệ em rồi còn gì? " Tôi nghiêng đầu nhìn em mỉm cười.

Mải mê dặn dò cuối cùng cx về đến nhà, sau khi cho em số điện thoại của thuộc hạ của mình và cho 2 người gặp nhau, tôi chờ em vào nhà rồi lên xe trở về nhà.

Tôi về chung cư của mình cách nhà em chừng 3km, gửi xe xong xuôi tôi liền sang cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn để làm bữa sáng cho em. Sáng nay đã ăn mì vậy thì hôm nay tôi sẽ làm cơm cuộn.

Perth: Sáng mai ăn cơm cuộn nha?

Saint: Được ạ

Perth: Mai anh không qua đón em được. Anh chờ em ở trường. Nhờ người đưa đi đó

Saint: Biết rồi mà

Perth: Luôn bật định vị điện thoại đó nha

Saint: Okie

Perth: Tắm đi rồi nghỉ ngơi, mai gặp em sau

Saint: Dạ. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Yêu anh

Perth: Yêu em❤

SÁNG HÔM SAU

Như đã hứa tôi đến trường từ sớm và đợi em ở cổng trường. Đám bạn của tôi cũng đã đến. Thấy tôi ngồi ở ghế đá bên phải cổng trường cả đám ào đến

" Nè! Saint đâu? " Ella ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi tôi

" Tao không đón... vì 5h sáng phải về nhà có chuyện "

" Vậy ai đón Saint? " Mark hỏi

" Nhờ thuộc hạ đưa đi rồi " Tôi vẫn cắm đầu vào định vị điện thoại của em, trả lời điện thoại lũ bạn

" Bàn chút gì đó về chiều nay đi " Best lên tiếng

" Ờ chúng mày không nói tao quên mất đấy " Tôi thấy thế liền lên tiếng

" Sao mày tính gì rồi? "

" Trường hợp xấu tao cũng nghĩ đến rồi. Nếu chẳng may xảy ra vụ bắt cóc hay làm sao thì sẽ tính như thế này nhé! Tao, Best, Nanon, Jackie sẽ phân nhau đi tìm. Lát chúng mày đưa điện thoại tao cài định vị theo máy Saint và máy tao để dễ kiếm được nhau. Còn Ella và Mark, chúng mày sẽ nhận nhiệm vụ trở lại trường, lấy điện thoại cũ của tao để tìm định vị của Jack. Nếu chẳng may không thể tìm được thì chúng ta buộc phải báo công an vào cuộc... Nhớ báo thằng Krit tìm hộ "

" Okie " Cả đám đồng ý

" Tất cả liên lạc qua điện thoại. Tuyệt đối không được để điện thoại hết pin, nhất là 3 đứa chúng mày đấy "

" Rõ rồi "

" Saint đến rồi. Tao không bàn nữa. Chiều nếu có chuyện gì hãy làm theo như thế nhé! "

SAINT

Tôi vừa đến cổng trường đã thấy mọi người ngồi ở đó đang bàn tán chuyện gì. Tôi tiến lại gần thì nghe được câu cuối sau đó thì mọi người giản tán

" Có gì giấu em ư? " Tôi hỏi

" Không... không có gì cả " Tất cả đều ấp úng

Chắc chắn là có giấu. Nhưng nếu anh chị không muốn nói thì tôi cũng không tính khui ra làm gì cả

" Đồ ăn của em đây. Nào đi lên lớp thôi " Anh đưa hộp đồ ăn cho tôi rồi khoác vai tôi đi lên lớp

Đi đến giữa sảnh của khoa, tôi vô tình đụng mặt với Mean. Tôi tránh khỏi ánh mắt đang nhìn mình và Perth

" 2 người.... sao thân nhau vậy? " Mean hỏi

" Chắc cậu không biết. Em ấy giờ là của tôi... hi vọng cậu đừng can thiệp " Perth nói thẳng thắn rồi kéo tôi đi

" CẬU YÊU HẮN TA SAO? CẬU KHÔNG NHỚ HẮN TA ĐÃ TỪNG LÀM NHỮNG GÌ SAO? " Mean hét lên

" Nhớ... tôi nhớ những gì anh ấy làm với cậu. Nhưng Mean Phiravich tôi biết ngày hôm đó đã nói với tôi đủ rồi. Tôi yêu anh ấy cũng không cần cậu phải quản. Cậu nên tìm người thích hợp với mình hơn tôi. Bởi tôi không xứng " Tôi quay lại nói rồi tự mình bước đi

Nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên gò má. Tôi biết tôi đã cố gắng hàn gắn cái tình bạn của 2 đứa nhưng không thể. Mean càng muốn tiếp cận tôi thì tôi lại càng tránh né Mean... nhiều lúc muốn nói rằng làm lành đi nhưng tôi không thể. Chẳng lẽ, tình bạn suốt bao nhiêu năm qua bị tan vỡ ư?

Chưa đi được bao xa, Perth đã chạy đến, xoay người tôi lại và ôm chặt lấy tôi

" Em cứ khóc. Khóc hết đi... đừng nghĩ gì cả. Anh ở đây mà " Vòng 2 tay qua eo anh, tôi ôm anh thật chặt, dựa vào lồng ngực ấy tôi khóc, như trút tất cả những muộn phiền của bản thân

PERTH

Trước mặt đám đông, em chọn tôi làm chỗ dựa để em có thể yên tâm. Trước mặt đám đông, em ôm chặt lấy tôi như thể em không muốn buông tôi vậy. Kéo mặt em ra khỏi lòng mình, tôi đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt ấy, an ủi em

" Khóc đủ chưa? Em còn khóc nữa anh khóc theo đấy nhé? " Tôi cười

" Anh lại chọc em " Em nức nở

" Ngoan nào. Nín đi nè... khóc nhiều xấu đấy " Tôi nhìn vào đôi mắt ấy rồi mỉm cười. Đôi mắt trong veo kia chưa từng tỏ ra buồn rầu hay sợ hãi... mặc cho dù bị đe dọa rất nhiều lần em vẫn lạc quan bước tiếp

Dùng tay kéo cổ em lại, tôi đặt lên môi em một nụ hôn sâu trước mặt cả khoa Kinh Tế đang nhìn hành động này của chúng tôi. Em cũng chẳng buồn phản kháng. Dù mới chỉ hôn em lần thứ 2 nhưng 2 lần hôn đều có cảm giác rất khác lạ, không lần nào giống lần nào.

Buông môi em, tôi chuyển nụ hôn ấy lên trán rồi nói nhỏ

" Bảo bối không được khóc nữa, biết chưa? " Cái đầu nhỏ của em gật gật rồi lại rúc vào lòng tôi

" Show ân ái xong chưa? Sắp vào học rồi đấy " Ella đi qua

Thấy em không nhúc nhích, tôi liền kéo em ra, em đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ do áp lực về chuyện của Mean, chuyện tối hôm trước rồi còn học hành làm em không ngủ đủ giấc. Thậm chí 3h sáng lên face vẫn thấy em đang onl.

" Thằng bé mệt quá rồi "

" Giờ sao? Không thể để nó ngủ trong lớp được "

" Tao sẽ đưa lên phòng kí túc xá của Krit. Rồi ở đấy. Chúng mày xin cho tao nghỉ tiết đầu. Xin cả cho Saint nữa nhé "

" Ừ được rồi. Để tao gọi Krit " Nanon nói

Bế em trên tay, tôi đi qua Mean vẫn còn đứng đó hướng về khu kí túc xá nội

" Perth, Perth! " Vừa lên đến phòng thì Krit chạy đến

" Cho tao mượn tạm phòng mày chút đi "

" Để tao mở cửa phòng. Sao thế? " Krit lấy chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa

" Ẻm ngủ mất rồi. Bây giờ còn phòng của mày. Mày cứ để chìa khóa ở đây, lát ẻm dậy tao sẽ khóa cửa phòng rồi sang khoa mày trả chìa khóa "

" Okie. Tao đi trước nhé " Đưa chìa khóa cho tôi, Krit chạy đi luôn

Đặt em xuống giường, tôi nhìn em ngủ. Giấc ngủ thật bình yên sau những mệt mỏi lo toan. Tôi thực sự không biết có nên tiếp tục cuộc đi chơi chiều nay hay không, bởi tôi lo cho Saint lắm rồi

-------------------
Perth đã tính đến cái việc rằng Saint sẽ bị bắt cóc. Perth đã lập kế hoạch để bảo vệ Saint trong trường hợp xấu nhất này. Hi vọng Saint sẽ an toàn
Liệu Saint có thể an toàn hay không? Hay nếu Saint bị bắt cóc thì đám Perth liệu có bị dụ dỗ gì không? Hãy cùng đón chờ tiếp nhé❤
NHỚ VOTE ĐÓ🖤❤🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top