Phần 14:

SAINT

Trả tiền đồ ăn xong, Saint ra thang máy lên phòng. Và hình như là Perth... không có ở đây? Tại sao vậy chứ?

" Perth krab? Perth? Anh đi đâu rồi? " Đáp lại lời cậu chỉ là 1 tiếng im lặng. Căn phòng trống trải chẳng còn một ai

Và hình như.... anh cũng dọn vali của mình rồi thì phải... Đồ của anh, vali của anh, tất cả những vật dụng của anh,... đều biến mất.

Hình như anh lại đi, anh lại bỏ rơi cậu như 3 năm về trước.. bỏ đi mà không chờ cậu

Cậu ngồi thụp xuống chân giường, với tay lấy mảnh giấy anh để trên bàn

"Saint này, anh có việc phải về Thái gấp. Đừng gọi điện cho anh nhé. Và... hiện tại đừng gặp nhau, bao giờ chúng ta giải thích rõ những việc này thì anh sẽ quay về tìm em. Hãy hoàn thành dự án của mình thật tốt, hãy để mọi người biết em giỏi như thế nào.
Tạm biệt!
Perth Tanapon"

Anh là người đầu tiên tôi yêu đến mức điên dại. Đúng như 3 năm về trước, tôi cũng yêu anh đến mức chấp nhận bị mất công việc để bên cạnh anh. Nhưng khi anh đi, anh bỏ tôi lại đất nước Thái Lan ấy, thì tôi từng thề với mình rằng tôi sẽ không yêu bất kì ai nữa... kể cả... anh. Nhưng từ khi gặp nhau, tôi lại vứt lời thề ấy đi, cho rằng nó chỉ là 1 thứ để tôi bước đến thành công hôm nay thôi

Saint buộc phải chờ dự án này hoàn thành, cậu mới về Thái giải thích mọi việc với anh cho rõ ràng. Cậu sẽ không để điều đó lặp lại. Dù gì, anh cũng đã cổ vũ cậu, dù không phải trực tiếp nhưng ít ra cũng qua một lá thư trước khi anh đi.

"Perth ơi? Anh định để em lại với căn phòng trống này sao?"

Tắm rửa thay đồ xong, Saint lại vùi đầu vào chiếc laptop để ngày mai có buổi ra mắt bản demo này thật tốt. Đây là cơ hội để cậu đưa SP International ra thị trường thế giới, mở rộng nhiều chi nhánh ở các nước thuộc Châu Á. SP International là công ty game lớn nhất Thái Lan do ba Saint thành lập gần chục năm về trước, bây giờ tất cả là của cậu. Mong ước đưa những bản demo thật tốt đến với giới trẻ, mở rộng công ty là điều mà ba cậu mong muốn nhất khi giao công ty lại cho cậu

Dường như vị giám đốc ( sắp lên chủ tịch ) này không màng tới giờ giấc, quên luôn anh bạn trai vừa viết thư tạm biệt về Thái mà vùi đầu vào đống tài liệu và bản demo.

PERTH

Perth vừa ra sân bay Phillipines. Anh biết bỏ đi như thế này khiến cậu lo lắng không đâu, nhưng cho dù có giải thích, thì tấm hình cũng đã chứng minh tất cả rằng cậu.... có người khác? Không, chắc chắn là không phải

~Reng Reng~

" Alo, tôi nghe " Perth nhấc máy

" Chào con trai cưng của dòng họ Tanapon. Anh Perth Tanapon "

" Shopie? " Perth bất ngờ trước giọng nói của người con gái quen thuộc

" Sao nào? Không phải giờ ở Phillipines sao? Mà nãy giờ tôi thấy anh bỏ ai đó ở đây một mình, không sợ cậu ấy bị làm sao sao? "

" CÔ NÓI GÌ? " Perth quát lên

" Ờm thì, anh không bảo vệ cậu ta sao? Nhỡ cậu ấy có mệnh hệ gì, cậu có người trả cho gia đình Suppapong không? "

" CÔ MÀ ĐỤNG TỚI EM ẤY CÔ KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU " Perth gằn mạnh từng chữ

- Tút, tút, tút -

Ả ta đã tắt máy

Perth đương nhiên có tâm trạng về Thái sao? Không đương nhiên là không thể để bảo bối duy nhất của anh bị người ta đe dọa được

Perth hủy chuyến bay của mình, bắt taxi về khách sạn. Nhưng tránh để cậu phát hiện, anh đã không vào phòng mà ngồi ngoài cửa cho đến sáng. Với mục đích bảo vệ cậu nhưng tránh để cậu biết

SAINT

Èo, chắc tôi điên mất. Tôi chẳng có hứng thú đọc mấy thứ như tài liệu hay bản demo này đâu. Nó dài và... chán nản... Không cắm đầu vô đấy tôi lại nghĩ đến anh, Perth của tôi... Hiện giờ anh đang ở đâu nhỉ? Anh lên máy bay chưa? Đã về Thái chưa?

Lúc Saint về phòng khoảng 9h tối, bây giờ đã là 2h sáng rồi. Cậu cũng không biết sự hiện diện của anh ngoài cửa phòng.

Đọc đến tầm 4h sáng cậu lại lôi điện thoại ra lướt face giết thời gian. Việc cậu thức thâu đêm như thế này cũng là một chuyện thường niên. Bởi từ lúc nhận chức giám đốc này, cậu không lúc nào ngơi tay. Tới đây còn lên làm chủ tịch thay ba quản lí việc công ty, thì không biệt cậu sẽ như thế nào nữa.

Face, Twitter, IG, Line,... tất cả những gì nhắn được cho anh cậu đều đã nhắn, nhưng anh chỉ xem và không trả lời lại cậu một từ. Đến cả việc anh đang ở đâu, đang làm gì bây giờ cậu cũng không biết... làm người yêu anh mà cậu thật vô trách nghiệm. Đáng lí cứ nói thẳng đó là người yêu cũ của cậu. Anh ta cứ bám lấy cậu chứ không phải cậu có người khác. Nhưng cậu sợ, sợ anh không tin, sợ rằng.... anh giống như lúc này vậy. Không nói, không trả lời, cơm không ăn, và bỏ về ngay sau một đêm.

Là người yêu đáng lí 2 ta nên giải thích với nhau một lời. Dù Perth có tin Saint hay không thì Saint cũng phải nói ra. Cả hai trước đây từng có người yêu, đâu phải là lần đầu trải qua chuyện ghen tuông không đáng có như vậy. Nhưng rõ ràng, 2 người chưa thấu hiểu nhau. Dù cách đây 3 năm đã từng yêu đối phương đậm sâu, yêu đối phương 1 cách trân thành. Nhưng 3 năm chứ không phải 3 tháng, tính tình con người cũng phải đổi thay. Chỉ cần nói rõ cho đối phương hiểu một chút, cho đối phương rõ một chút, không phải tất cả nhưng ít ra cũng không như lúc này

Cả anh và cậu đều đang ngồi đấy. Chỉ cách nhau 1 cánh cửa. Như người khác có thể mở ra, chạy vào để giải thích. Nhưng đối với 2 người, có một thứ gì đó như đang ngăn cách cả hai. Ngăn cả hai không thể bước qua cánh cửa ấy, ngăn cả hai không thể giải thích với nhau một lời, và hơn cả là ngăn chính tình yêu của họ. Đối với 2 người bây giờ, cánh cửa chính là gianh giới của tình yêu.

Có thể bạn biết đấy
Tình yêu không dễ dàng như ta nghĩ
Bạn không biết bạn yêu như thế nào
Yêu ra sao
Hay đơn giản là yêu bao giờ
Nhưng đừng để tình yêu
Vì sự ghen tuông mà mất tất cả
Mất đi người mình trân trọng
Suốt cả một cuộc đời
Hãy để bạn là chỗ dựa cho họ
Cho họ niềm tin về tình yêu
Hãy là bạn
Hãy là người mà đối phương yêu
Và hãy là người mà đối phương luôn trân trọng, gìn giữ


---------------

Yury: Hello trở lại òi nè😋😋
Mọi người nhớ vote với cmt đi nhá.... èo lượng vote tụt lắm ý😒😒
Dưới 30 vote ko ra phần mới đâu nhá. Cho nhịn đến tháng 2 đấy😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top