Phần 10:

Hôm nay anh và cậu mỗi người một công việc riêng nên thời gian nhắn tin, gọi điện cũng không được nhiều. Chỉ tranh thủ những lúc nghỉ ngơi thì nhắn tin cho nhau thôi

" Thưa giám đốc SVM, thưa tất cả mn. Bài thuyết trình của tôi đã hoàn thành. " Cậu hôm nay có buổi họp quan trọng với tập đoàn SVM

" Tôi thấy bản demo này của bên SP International rất ổn và đẹp mắt. Có thể nào trả lời một số câu hỏi của tôi được không? "

" Dạ, ngài cứ hỏi " - Cậu lịch sự đáp

" Bản demo tôi thấy màu sắc phù hợp, các bối cảnh đều được sắp xếp hợp lí. Dung lượng ko quá chỉ tiêu. Làm thế nào trong vòng ít ngày như vậy, bên cậu có thể làm được bản demo hoàn hảo như vậy? "

" Đầu tiên chúng tôi rất cảm ơn lời nhận xét và câu hỏi của ngài thưa giám đốc. Chúng tôi làm việc cật lực để có được bài thuyềt trình ngày hôm nay. "

" Rất cảm ơn những người đã động viên chúng tôi suốt thời gian qua và cũng không thể thiếu lời động viên từ gia đình, bạn bè và cả người yêu tôi nữa "

Sau buổi họp quan trọng với SVM ngày hôm nay thì cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi trước khi đưa bản demo này lên trước toàn thế giới vào ngày kia

Tranh thủ lúc chờ xe đến đón thì cậu ngồi dưới sảnh tòa nhà, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

[ Anh đang làm gì thế? ]
{ Anh đang bận họp. Xíu anh gọi cho em, được không? } - Anh đáp chỉ sau 5 phút
[ Dạ ]

Xe cũng đã đến, cậu đi lên xe theo sau là mấy nhân viên của công ty. Bất chợt cậu vừa vào xe thì anh gọi. Xung quanh toàn nhân viên, làm sao bắt máy bây giờ. Thôi kệ đi, dù gì anh cũng đã gọi mất rồi

" Em nghe "
[ Em làm gì vậy, bắt máy lâu quá đó nha ]
" Anh này, đang đi trên xe mà. Xung quanh toàn nhân viên, em bắt là may rồi đó "
[ Haha,.... Thôi anh không đùa nữa. Em họp xong chưa? ]
" Dạ rồi. Ngày kia đưa bản demo ra toàn thế giới. Anh thử bản demo đó chưa? "
[ Anh thử rồi. Chơi hay đó. Em đi ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm. Lát về anh call video cho ]
" Dạ. Anh cũng nghỉ ngơi sớm "
[ Ừm. Yêu em Saint Suppapong ] - anh chào kèm theo nụ hôn gió phía sau

Cậu vô thức mỉm cười khi nhận được nụ hôn. Hì, nói sao ta, không phải không muốn đáp lại mà cậu hiện đang ngồi đây, đáp lại mấy tứ như vậy lại bị phát hiện mất.

Cậu tắt máy rồi quay ra nhìn đường. Ngày hôm nay là lễ Valentine mà cậu không được cùng anh ở bên nhau ngày này vì cả hai đều bận công việc.

Gío thổi lồng lộng, những cánh hoa bay trong gió. Ngoài kia, bao cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo trên con phố. Không gian lãng mạn, tràn ngập niệm vui. Ước mơ nhỏ nhoi nhất của cậu là được nắm tay anh đi khắp mọi miền trên thế giới. Được ngắm nhìn những gì bao lâu cậu mơ ước đặt chân đến. Chỉ cần có anh bên cạnh, cậu chấp nhận đi tất cả.

Anh cũng biết hôm nay là Valentine. Cũng đã gửi quà cho Saint qua cô nhân viên. Không biết cậu nhận được chưa

" Saint, có bưu kiện gửi cho em nè. Từ Thái "- cô nhân viên đưa cho cậu 1 bưu kiện nhỏ

Cậu hơi bất ngờ khi đọc người gửi là Perth Tanapon. Cậu còn nghĩ anh không nhớ đến ngày này nữa

Chào em, Saint Suppapong
Người mà anh thương nhất, yêu nhất thì Valentine lại ở nước ngoài bàn công chuyện. Nói sao nhỉ, em biết không? Valentine năm nay anh có được em là nhờ 1 duyên phận đã định trước cho hai ta gặp nhau. Hạnh phúc của anh là khi có em bên cạnh. Dù rằng thời gian yêu nhau chỉ mới 3 tháng nhưng tất cả là một quãng thời gian anh chưa từng quên. Người ta nói là con trai phải yêu con gái. Nhưng anh không muốn. Anh chỉ cần em thôi, vì em là chính bản thân em và là con người anh yêu nhất. Hãy làm việc thật tốt, để rồi chúng ta có thể cùng nhau đi tới mọi nơi em mong muốn!  Yêu em, thiên thần của anh!
Perth Tanapon

Anh viết cho cậu một lá thư. Kèm bên trong đó là một dây chuyền và một con gấu bông màu trắng. Mặt dây chuyền khắc trên đó là chữ P. Cậu đoán là anh đang giữ chữ S là tên của cậu

Cậu mỉm cười hạnh phúc. Valentine dù không có nhau nhưng cậu và anh vẫn rất hạnh phúc. Có lẽ là bởi vì những tình cảm anh dành cho cậu đều gói gọn trong món quà đó. Và cũng có lẽ tình yêu anh dành cho cậu là bao la rộng lớn. Một tình yêu mà chưa ai dành được cho cậu

Valentine - ngày lễ tình nhân - của cậu năm ngoái là Ann, năm nay là Perth. Vô thức trong nỗi nhớ, cậu lại rơi nước mắt vì nhớ quãng thời gian hạnh phúc bên Ann năm ngoái

Ann nè, em ở trên đó sao rồi. Có vui không? Kể anh nghe với. Xin lỗi lại để em ra đi 1 cách bất công như vậy. Từ đó đến nay anh vẫn đi tìm hung thủ sát hại em. Anh sẽ để cho họ phải trả giá cho cái tội làm mất đi người anh thương. Em à, hôm nay là Valentine đó, em nhớ không? Em có nhớ ngày mình cùng nhau đi dạo trên con đường phủ đầy cánh hoa anh đào ở Nhật Bản năm ngoái không?

Cậu lặng lẽ, bởi một điều gì đó. Ngắm nhìn dòng người qua lại, ngắm nhìn những con người ngoài kia, cậu chỉ vô thức mà rơi lệ. Giọt nước mắt của đau buồn, của hạnh phúc, của cả những mất mác đau thương mà mình cậu phải gánh lấy. Cậu yêu Ann, yêu Perth, và yêu cả bản thân mình. Cậu mất Ann rồi, thì Perth cậu sẽ không bao giờ để đánh mất......

-----------------------
Yury: Hello mn, sau một hồi vắng bóng tui đã trở lại vs phần 10 đầy sâu sắc. Mn thấy thế nào😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top