Chương 56
Sau giấc ngủ dài, Saint thoải mái mở mắt. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng. Ngoài cửa sổ là bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn.
Saint đoán bây giờ có lẽ là đã gần tối. Vì sau khi hạ cánh và về khách sạn ở Hạ Môn, thì việc đầu tiên Saint làm là ăn một bữa no rồi đi ngủ.
Làm kẻ lười biếng như vậy có lẽ đủ rồi, Saint ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt ngái ngủ. Sau đó cố gắng xuống giường.
Vừa mở cửa phòng ngủ ra thì cậu đã thấy Perth đang ngồi ở ghế sô pha, trên bàn là một cốc cà phê. Còn Perth thì đang mải xem gì đó trên tablet.
Có lẽ vì quá tập trung nên anh chưa phát hiện ra Saint. Vậy là cậu đứng đó, nhìn anh.
Ánh hoàng hôn chiếu lên người Perth, tạo nên những góc sáng tối đối lập đẹp đẽ.
Khi Perth làm việc nhìn anh quyến rũ muốn chết đi được. Đối với người ngoài, Perth luôn mang theo vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt. Nhưng khi ở chung một chỗ với Saint, anh lại không như thế.
Thấy bản thân được đối xử đặc biệt như vậy, trái tim nơi ngực trái Saint chợt rung động. Thế là cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Perth. Sau đó vươn ngón tay, chọt chọt vào vai anh.
Ánh mắt của Perth khi nhìn vào màn hình thì khá lạnh lùng, nhưng vào khoảnh khắc khi anh quay lại, thấy Saint thì trong mắt Perth tràn ngập ý cười.
Anh nắm lấy ngón tay Saint, thuận thế dẫn cậu đi vòng ra phía trước rồi ngồi xuống bên cạnh mình. Đồng thời cũng cất tablet sang một bên.
"Xem cái gì mà chăm chú quá vậy?" Saint hỏi.
"Tình hình cổ phiếu." Perth nhàn nhạt trả lời. Nhưng giọng điệu của anh vô cùng dịu dàng. "Em dậy rồi sao?"
"Ừm. Vẫn còn chút buồn ngủ nhưng cũng nên dậy rồi." Saint mơ mơ màng màng trả lời.
Cái miệng nhỏ thì nói vậy nhưng bộ dạng lại giống như chú mèo lười, chân tay Saint bắt đầu vắt vẻo lên người Perth, cố tìm ra một tư thế thoải mái nhất.
Perth mặc kệ cho Saint muốn làm gì thì làm. Ghế sô pha rất rộng, nhưng anh vẫn nuông chiều để cậu nửa nằm nửa ngồi bám dính lấy mình, coi mình như cái gối ôm vậy.
Saint không còn quá giữ khoảng cách với anh như vậy, anh cầu còn không được. Dại gì mà đẩy cậu ra chứ.
Rồi Perth chợt có suy nghĩ là, dù không gian có rộng lớn như thế nào, nhưng trong lòng có một người, thì tất cả đều có thể gần gũi và nhỏ bé đến vậy.
Mà để có thể trải qua những giây phút thế này, người nào đó đã phải tốn kha khá công sức luôn đó.
"Chuyến đi Trung Quốc này tôi muốn ở cùng với Saint, tôi... nên làm thế nào bây giờ?"
"Húiiiii... người anh em à. Cậu đang gạ gẫm tôi bán đi đứa em trai yêu quý của mình đấy à?"
"Tôi muốn ở cùng em ấy." Perth đan hai tay với nhau, chống cằm. "Cậu nghĩ sao cũng được."
"Ê. Thái độ nhờ vả của cậu là vậy đó hả? Vội vàng thế." Boyy giả bộ làm căng. Thấy bạn mình im lặng trầm ngâm, biết là Perth nghiêm túc nên không đùa nữa.
"Nói với nhóc đó là khách sạn chỉ còn một phòng thôi."
"Nghe chẳng có chút logic nào vậy? Phải làm sao giờ?"
"Thôi được rồi. Coi như tôi hi sinh vì cậu. Để tôi đưa Juice đi cùng. Chuyện còn lại để tôi lo. Vậy được chưa thưa Boss???"
Nếu mà Boyy và Juice đi cùng, việc hết phòng và Perth cùng Saint ở chung với nhau sẽ hợp lý hơn rất nhiều.
Rồi chuyện là chỉ có Boyy, Juice và Perth biết. Còn Saint...
Dĩ nhiên là không biết nên bây giờ mới đang dựa đầu trên bả vai Perth, có phần mè nheo nói:
"Xin lỗi nha, P'Perth. Gửi cho anh lịch trình rồi lại ngủ quên mất."
"Mê ngủ thế này, lỡ có đem bán đi chắc em cũng chẳng biết quá." Nghĩ thôi cũng buồn cười rồi.
"Còn anh. Người thích im im, chắc chờ cơ hội ra tay để trộm đồ đấy hả?" Saint cũng không vừa, vặn vẹo.
"Ô hổ. Vừa hay trộm em đi cũng được."
Ahhhhhh... cái người này. Có phải là học mấy cái trò tán tỉnh của thằng nhóc Shane nhiều quá rồi không đấy. Nói chuyện mà miệng như bôi đường vậy.
Thằng Shane cứ chờ đấy nhé.
Au: ở nơi phương xa có người hắt xì cái một :))
"Ờ." Saint nguýt dài một cái.
Perth không cười nữa, chăm chú nhìn Saint. Lại thấy gò má cậu mất đi chút thịt rồi.
"Em mệt như thế còn không chịu nghỉ ngơi cho khoẻ, cứ thích chạy lung tung. Trà thảo mộc tôi đưa cho em thì sao? Em có uống chưa?"
"Có mà."
"Được rồi. Khi nào thời gian rảnh thì tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ nhé."
"Krab! Krab! Krab!" Saint chu cái miệng nhỏ lên.
Perth xoa đầu cậu, cười nói:
"Đã đói chưa? Để tôi gọi người mang đồ ăn lên cho em nhé?"
Saint chép chép miệng, sau đó nói:
"Cũng chưa đói lắm. Hay chúng ta xuống phố một chút đi."
Vậy là hai người thay đồ rồi xuống dưới, định đi dạo ở chợ trời, có món ăn đường phố nào hay ho thì sẽ thử. Cơ mà vừa ra khỏi thang máy thì lại gặp Boyy và Juice vừa đi chơi về.
Nhìn Perth bừng bừng khí thế và Saint không có tinh thần tốt như bình thường, Boyy tự dưng muốn nhiều chuyện:
"Ở trong phòng gần một ngày mà mệt thế hả Saint?"
Saint đang định trả lời là cậu không sao, chỉ buồn ngủ chút thôi nhưng Perth đã nhanh hơn, liếc mắt lườm Boyy.
Nhưng Boyy biết thừa, còn cố ý trêu: "Nè. Em phải cẩn thận nhé. Có gì gọi cho anh liền ha!!!"
Bình thường ghẹo gan cỡ này là bị ăn đấm rồi đó. Nhưng thấy Saint đang ngoan ngoãn vâng dạ với Boyy và Juice thì không tiện làm căng nữa.
"Anh cũng chưa ăn gì luôn nha. Hay cho anh với Juice đi ăn chung với."
"Ok krab~" Thêm người thêm vui, Saint thấy vậy đó.
Perth: 😀
Vậy là chỉ có thể tiếp tục im lặng liếc mắt với Boyy. Ngụ ý: tôi chờ em ấy cả ngày, giờ hai người các cậu muốn phá đám à?
Boyy và Juice hiểu thông điệp của Perth. Buồn cười lắm nhưng vẫn coi như không hiểu.
Perth có phần bực bội, đi nhanh hơn một chút, vượt lên Juice và Saint, kéo tay Boyy nói nhỏ:
"Cậu định bày trò gì đấy hả?"
Boyy liếc nhìn Perth, nhịn cười nói:
"Đi mua đồ bơi."
Lúc này Perth mới buông Boyy ra, trở về vị trí cạnh Saint.
Juice cười cười nói: "Biển Hạ Môn đẹp như vậy mà không xuống bơi, thật lãng phí."
Chọn đồ bơi thì cũng khá nhanh, nhưng Saint vẫn buồn ngủ mà ngáp một cái.
Juice nhìn cậu, cười đen tối:
"Ô hổ, Saint à. Xem ra hôm nay em mệt quá ha."
Saint vẫn ngây ngô không biết gì mà trả lời: "Vâng. Em ngủ cả buổi mà vẫn mệt."
Juice gật gù lầm bầm: "Ngủ cả buổi thì sao mà không mệt cơ chứ..."
Hớiiii??? Sao cứ có gì đó bất ổn vậy kìa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top