1. Ghen

22/8/2019

Chiều vừa tan học, Perth đã tự lái xe chạy vội tới chỗ sự kiện mà quên cả ăn, cũng may là P'Gem có chu đáo chuẩn bị giúp cậu mấy cái bánh ngọt kèm theo nước CoCa mà cậu thích, có thể anh ấy cũng lo thừa quá đi, Fans đã gửi vào trong hậu trường biết bao thức ăn ngon lành vì sợ Hổ con đói bụng, bánh kem, bánh bông lan, mì ý sốt, cả cơm nữa,....  gia đình Su Kem và TRIGON luôn luôn dễ thương, quan tâm tới cậu hết mình như vậy đó, Perth thực sự rất biết ơn và yêu mọi người nhiều lắm...

Trong lúc nhân viên đang trang điểm, chàng trai 18 nghịch ngợm nhón lấy một cái bánh bao nhỏ, trong đầu nhớ tới đôi má phúng phính của một người mà vô thức mỉm cười...

"Ting" - Mới nhắc anh ấy đã nhắn LINE qua, Perth cắn lấy một miếng bánh rồi vừa đọc vừa tủm tỉm...

"Trước khi vào sự kiện ăn no cho anh, đồng phục SWU các sinh viên khác mặc vào ai cũng to lớn chững chạc, chỉ có Perth của anh vẫn nhỏ xíu như vậy, tại em gầy quá đó"

"Saint đừng lo, mọi người chuẩn bị thức ăn trong hậu trường cho em nhiều lắm, em đâu có gầy đâu Saint, tại em cao lên đó, cao như vậy tốt mà, có thể cao hơn Rồng nhỏ mặt tròn xoe của em 55555, Saint cũng sắp vào sự kiện bên anh rồi mà, anh ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi, bây giờ anh chuẩn bị vào rồi, lát nhắn cho em sau, nhớ ăn no cho anh"

"Dạ"

Mãi nhắn tin không để ý, đến lúc Hổ nhỏ ngước lên nhìn bản thân trong tấm gương trước mặt không khỏi ngạc nhiên:

"Đeo cả khuyên hả anh?"

"Nhìn đẹp mà, trang điểm xong rồi đó, ăn gì mà càng ngày càng đẹp trai dữ thần vậy thằng nhóc này"

"Haha anh đừng khen em ngại quá, nhưng mà...khuyên tai thì...lần trước em đeo P'Saint đã không thích lắm rồi"

"Sao lại không thích? Chẳng phải rất ngầu sao? Anh mày nghi Saint... sợ em đẹp trai quá mức bị Fans bắt mất chăng?"

"Em cũng không hiểu, nhưng không phải đâu anh, anh ấy dạo này còn ngầu và men hơn cả em, chính em mới là người phải sợ..." - Perth ngắm ảnh chụp Saint trong sự kiện tối nay mà Fans vừa gửi qua, trái tim không khỏi đập nhanh, trang phục Saint mặc đúng ra rất mạnh mẽ, nhưng sao nhìn cỡ nào anh ấy vẫn dễ thương vậy chứ...

"Thôi không nói nữa, chuẩn bị tới giờ rồi, cố lên nhé nhóc con"

..................................................................

Sự kiện vừa kết thúc, đến lúc tạm biệt mọi người xong và yên vị trên xe rồi, Perth mệt mỏi tựa mình vào ghế xoa nhẹ lên cổ họng, mắt đã híp híp mở không lên, giờ này chỉ muốn vùi mình trong lòng của Saint cho anh ấy dỗ đi ngủ. Lại còn kẹt xe nữa chứ, cậu đã đợi gần 30 phút rồi đó, cố ý quay một story thể hiện sự bực dọc mệt mỏi của mình cho Saint thấy, quả nhiên anh lớn nhận ra ngay có người muốn làm nũng mình, không đợi ai kia tiếp tục mè nheo, mỉm cười nhắn vội một tin:

"Anh về tới căn hộ rồi, đường giờ này đông lắm đó, lái chậm một chút, về nhà cẩn thận, về tới thì gọi cho anh"

"Làm sao bây giờ, em không muốn lái xe về nhà, muốn gặp Saint"

"Em đang ở đâu?"

"Em qua chỗ anh nhé, nhớ anh, đợi em một chút nữa thôi"

Saint

Đọc được tin nhắn Hổ con gửi qua, khoé môi của tôi đã vô thức cong lên nụ cười ngọt ngào, nhớ em, anh cũng nhớ em lắm rồi, ba hôm rồi không gặp, lịch trình hai đứa cứ dày như vậy, ở trường cũng phải lén lút chưa đi ăn với nhau được lần nào, bạn học cùng các sinh viên khác trong trường luôn theo em tới từng bước, muốn gặp em một chút cũng rất khó khăn, lần trước em lén qua khoa Kinh Tế tìm tôi, còn chưa kịp nhìn Hổ con một tí đã bị người khác phát hiện, thêm cả Thầy cũng trêu trên twitter nữa, được cả trường ủng hộ cho chuyện tình của hai đứa, tôi và Perth dĩ nhiên rất vui, nhưng nếu như một chút riêng tư như vậy cũng không thể có, cảm giác buồn vui lẫn lộn cứ khiến tôi suy nghĩ mãi... Sau lần đó Perth cũng thận trọng hơn rất nhiều, em ấy nghĩ cho phim mới của tôi nhưng đâu có biết rằng, nhiều lúc, tôi muốn mặc kệ hết mọi thứ, mặc kệ mọi chuyện ra sao, chỉ muốn công khai gặp em, chăm sóc cho em, đi ăn với em, ôm em trước hàng ngàn Fans của chúng tôi như ngày xưa...

Đâu chỉ mỗi TRIGON nhớ chúng ta, anh chính là bị nỗi nhớ em làm cho quặn thắt trái tim rồi...

Nghĩ tới Perth, ngón tay cũng lướt nhẹ trên điện thoại, tìm hình sự kiện tối nay của em, mặc áo hồng như vậy nhìn cưng lắm, em ấy mặc gì cũng dễ thương hết, nhưng riêng với chiếc áo này, gương mặt non nớt đúng tuổi của em lại càng được thấy rõ, mà có thật là non nớt không? Ai cho em ấy đeo khuyên tai một bên như vậy, tóc đen còn vuốt vuốt, mắt còn đeo len, còn bặm môi, còn cười nửa miệng, là ai dạy em hở Perth? Hoàn toàn không non nớt nữa rồi, từ khi nào lại đẹp yêu nghiệt như vậy...  Nhìn phản ứng của Fans bên dưới kìa, lướt thêm một chút lại thấy tấm ảnh Perth thè lưỡi tinh nghịch nhìn ống kính, trán tôi tự nhiên mà cau lên khó chịu...

Một lát sau cửa bên ngoài đã tự động được mở, Perth với bộ dạng vui vẻ bỏ balo xuống ghế sofa, tít mắt nhẹ nhàng dụi dụi sau lưng tôi như đôi lần, em có biết không... chỉ cần như vậy, cục tức trong lòng tôi từ khi nào bỗng dưng tiêu tan đâu hết...

"Vừa xong sự kiện là em chạy tới đây, mệt quá Saint, anh mới tắm hả? Thơm quá" - Perth vùi vào sau gáy tôi, hôn thật nhẹ, để ý giọng em có chút khàn rồi, tối nay hát một mình cả bài của TEMPT, biết ngay là đau họng mà, tôi im lặng không đáp, xoa nhẹ ngón tay lên cổ em, nhìn đôi mắt nhắm lại hưởng thụ kia, mỉm cười lắc đầu hôn lên trán em một cái:

"Đã bớt đau họng chưa, ngày mai em còn phải đến trường nữa mà"

"Em không sao, tối nay Saint của em dễ thương lắm, em còn lưu lại tấm hình có nọng của anh haha đây nè..."

Lấy lại điện thoại từ tay em đặt xuống ghế, tôi mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên kia, kéo em lại vùi đầu vào hõm cổ thơm thơm nhắm mắt tận hưởng chút hơi ấm từ em, Perth thôi không quấy nữa, vòng tay ôm lấy tôi, xoa lên tấm lưng mệt mỏi của tôi nhẹ giọng lo lắng:

"Mệt lắm hở Saint? Anh có đói không? Hay anh muốn ngủ?"

"Anh hơi mệt..."

Perth nghe được câu nói nhỏ xíu của tôi, im lặng không hỏi nữa, chậm chậm bế tôi vào phòng, em ấy quên mất là mình cũng từ sự kiện trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi, ai mới là người mệt hơn còn không biết sao? Nhưng lúc này tôi tự nhiên muốn ích kỉ, muốn đơn phương mà nhận lấy sự chăm sóc ân cần từ em thôi...

Cảm nhận được cái êm ái của tấm nệm dày cùng vòng tay của em, tôi đâm bướng bỉnh càng vùi mình hơn trong lòng Perth, dùng sức cắn mạnh lên ngực em qua lớp áo, Perth mím môi chịu đựng một chút rồi dường như không nổi nữa, nhăn mặt khẽ kêu lên:

"Đau...đau em quá Saint...ahhhhhhhh"

"Ai cho em đeo khuyên tai, ai cho đẹp như vậy...?"

Perth nghe được câu nói của tôi đã phì cười thở phào một hơi, lắc đầu kéo gương mặt đang đỏ bừng của tôi ra:

"Em đã cố tình tháo khuyên với thay đồ trước khi đến gặp anh rồi mà, biết ngay là anh sẽ không thích, nhưng em cũng đâu muốn đâu Saint, là do..."

"Anh không biết" - Nhướn người cắn lên vành tai của Perth, mặc kệ em có cho rằng tôi bướng, tôi tất nhiên biết rõ... chuyện phải mặc gì, mang gì, trang điểm, kiểu tóc,...tất cả em ấy đều không thể tự mình quyết định, nhưng mà...cứ vậy, có ngày Perth sẽ bị người khác cướp mất, em là của một mình anh, một mình Saintsup thôi...

.............................................................

Perth thở dốc bối rối cảm nhận sự ướt át trên vành tai, Saint mỗi khi ghen đều bướng bỉnh mà đòi hỏi vậy đó, cậu hiểu rất rõ điều này đến nỗi đâm ra thành thói quen luôn rồi...nhưng ngày mai cậu còn phải đến trường, ngày 23 hình như Saint trống lịch, vậy cũng ổn, ít ra anh ấy sẽ không thấy mệt...Nghĩ vậy Perth nắm lấy hai bàn tay của Saint đẩy lên trên, áp môi mình xuống cần cổ trắng nõn, sau đó trượt lên đôi môi đỏ mọng mút lấy, Saint cũng nhiệt tình hé môi đáp trả, phải, sẽ chẳng ai biết được điều này đâu, môi của Perth rất mềm, cả đầu lưỡi đang không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng của Saint lúc này cũng làm trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết...Đôi tay khẽ ôm lấy cổ Perth xoa nắn, Saint đỏ mặt khi cảm nhận được "Hổ con" bên dưới run rẩy thức giấc, khẽ chạm vào giữa hai chân mình, trong khi bên trên, môi lưỡi ướt át vẫn còn vờn lấy nhau chưa dứt...

"Em muốn..." - Perth trượt môi xuống cổ Saint, mút lên nọng nhỏ mà cậu yêu, nhận thấy cả người Saint run lên không ngừng...

"...Không được Perth, ngày mai em còn đi học...anh không muốn thấy em cứ gật gù như mọi khi đâu"

"Em sẽ không buồn ngủ trên lớp nữa...đừng dụ dỗ em rồi lại không cho vậy mà, em muốn...Saint...em tắt đèn nhé?"

Saint cảm thấy bản thân bây giờ thực sự khổ sở, trong cơn giận không kiềm được vô tình khiến Perth điên cuồng đòi hỏi như vậy... Nhưng nghe câu nói hết mười phần làm nũng hết sức dễ thương của Hổ con, lại thêm phần áy náy trong lòng vì bấy lâu hợp đồng phim mới không thể công khai chăm sóc cho em, Saint không nỡ từ chối...chỉ biết nhắm mắt oằn người, cảm nhận từng lớp vải trên người bị ai kia dùng đôi môi tháo ra trong bóng tối...thay thế bằng đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ trên làn da thơm mềm...

.....

.....

"Em yêu anh, chỉ có một mình anh, đừng ghen, đừng giận em giống như hôm nay nữa...em là của một mình Saint mà"

"Anh yêu em...rất yêu em..."

"Em biết, em biết...Saint của em..."

.....

Một đêm cuồng nhiệt nữa lại qua...

.................................................................

"Em làm anh thức hở? Anh ngủ thêm chút đi, tối qua em xin lỗi, anh còn mệt lắm không?" - Perth khẽ nhón người tính lấy lọ gel trên đầu giường, vô tình làm Saint mở mắt thức theo mình, cậu áy náy xoa nhẹ lên trán Saint kiểm tra độ ấm, sau đó kéo thêm mền đắp cho đối phương...

"Em chưa đi nữa sao? Còn tính làm gì vậy?"

"Em mới tắm xong, vừa mặc đồng phục vào thôi, đang tính vuốt gel lại tóc" - Perth nở một nụ cười nhìn Saint sau đó quay qua loay hoay chải lại mái tóc rối trước gương, Saint trên người còn chưa mặc lại quần áo, không biết suy nghĩ điều gì, nhẹ nhàng ngồi dậy vòng tay qua sau lưng Perth ôm lấy, tiện tay lần ra phía trước giật lấy hũ gel vuốt tóc trên tay cậu, Perth ngơ ngác nhìn Saint cất đi lọ gel trên tay, gãi đầu hỏi:

"Sao vậy Saint? Em còn chưa dùng mà"

"Không, hôm nay để đầu nấm đi học cho anh"

"Nhưng tóc em đã dài lắm rồi, để đầu nấm  không được nữa đâu, trước nay em vẫn vuốt tóc đi học mà"

"Để anh làm cho" - Vờ như không nghe, Saint giật lấy cái lược nhỏ trên tay Perth, bước tới trước mặt cậu chải tới chải lui một hồi, sau đó mỉm cười hài lòng:

"Được rồi đó"

"Em còn chẳng thấy đường luôn" - Trước sự bướng bỉnh vô lí của Saint, Perth nhìn thành quả trong gương không khỏi nhăn mặt, muốn dùng tay hất tóc lên nhưng bắt gặp cái cau mày của Saint đành tiu nghỉu xách balo lên đi ra cửa...

"Khoan đã, tính cầm cà vạt lên trường cho ai thắt dùm nữa đó? Lại đây"

Perth mỉm cười nhìn cái người trắng trắng thơm thơm trước mặt thành thục loay hoay bàn tay mềm mại trên cổ mình, xong xuôi còn khẽ nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái, chàng trai nhỏ 18 lúc này đã không kiềm nổi, kéo người anh lớn lại vùi đầu vào cần cổ trắng thơm tham lam hít lấy...

"Lại có người dụ dỗ em rồi, sao anh thơm vậy? Hay là hôm nay em cúp tiết nha..."

"PERTH!!!!"

"...."

"Anh sẽ theo dõi em trên trường đó, hất tóc lên là chết với anh"

"Em biết rồi..." - Nhìn người yêu nhỏ bỉu môi làm nũng, Saint không khỏi bật cười kéo người ta lại hôn lên đôi môi cong giận dỗi, chẳng mấy chốc đã có người giành lại thế chủ động, cắn lấy môi mềm, luồn chiếc lưỡi nhỏ vào dây dưa không dứt...

.......

Đây là lần đầu tiên bạn bè trong lớp chứng kiến Perth Tanapon đi học không hề gật gù buồn ngủ, lại còn yêu đời quay story, thỉnh thoảng còn nhìn vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm...đâu có ai biết được, có người đang rất vui vì Saintsup của cậu khi ghen lại đáng yêu như vậy, có điều...

"Ngứa quá, tóc lại đâm vào mắt nữa, Saint ơi anh hại em rồiiiiiiiii"

End chap 1 💙

.......................................................
Mọi người thấy Perth bên này với Perth trong "Hoàng tử bé của tôi" khác nhau một trời một vực ha 😆 Linh biết mình viết Fic đời thật không hay chút nào, nhưng mà vẫn quyết đào thêm một hố, để mỗi lần bất chợt YY được gì từ hai đứa nhỏ, Linh lại viết 1 chap trên này, các bạn ủng hộ cả 2 Fic của Linh nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top