Chap 8: Người cũ!!
Sau hôm ân ái ngọt ngào ấy giữa Saint và Perth dường như có một sợi dây vô hình gắn kết hai người họ sích lại gần với nhau hơn một chút. Dù cho chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng phải là bạn cũng chẳng phải người yêu và càng không phải là tri kỷ. Một mối quan hệ không được gọi tên và cũng chẳng được ai biết đến. Nhưng đâu đó lại khiến hai tâm hồn cô đơn, hai con người mang hai cuộc sống khác nhau được gắn kết lại gần bên nhau.
Perth cảm thấy tâm tình mình vui hơn, nụ cười dần được tự nhiên ấm áp hơn rất nhiều và dĩ nhiên nụ cười ấy chỉ dành cho Saint mà thôi. Hắn chẳng thể hiểu một người con trai tại sao lại có mị lực lớn đến vậy, một mị lực khiến hắn đắm chìm mê muội không lối ra. Từ ngày hắn bên cậu là những ngày hắn được quan tâm, được ai đó hỏi tới cảm giác của mình thế nào. Cách quan tâm của cậu đơn giản lắm, chỉ là một vài tin nhắn hỏi thăm nhắc nhở, chỉ là ánh mắt dịu dàng nụ cười nhẹ, hay một vài lời nói lúc hai người vô tình chạm mặt nhau. Chỉ vậy thôi mà khiến hắn cảm thấy ấm áp lạ thường........
Còn Saint nhận ra mỗi khi gần bên cậu, nụ cười của Perth khác hẳn với nụ cười thường ngày khi hắn đứng trên sân khấu hay trước những đồng nghiệp. Nụ cười của Perth khi bên cậu, chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại hằn lên một niềm vui thực sự, sâu xa là một tia hạnh phúc len lỏi. Còn nụ cười khi trước mặt mọi người lại là nột nụ cười tươi rộn ràng nhưng ánh mắt vô định, không chút cảm xúc. Và Saint dần nhận ra tâm tình của Perth dành cho cậu đằng sau những nụ cười và ánh mắt ấy.
Điều đó khiến cậu rất vui vì thế nụ cười trên khóe môi cậu cũng nhiều lên mỗi ngày. Nhưng tất cả chỉ dành cho hắn và ngoài hắn ra thì cậu vẫn không mở lòng với ai vẫn khép mình trong thế giới riêng của chính mình. Ngay cả gian bếp nơi cậu làm việc đã hai năm nay vậy mà cậu cũng chẳng quan tâm tới ai. Có chăng thì vài ba câu xã giao với mọi người, rồi vài lời tâm sự với duy nhất chị Mey còn lại cậu chẳng để ý gì nhiều. Ngay cả hôm nay có đầu bếp mới vào cậu cũng chẳng để ý mặt anh ta làm gì. Chỉ nghe loáng thoáng mọi người nói anh ta còn trẻ, lại đẹp trai học nấu ăn ở nước ngoài về, rồi đặc biệt một điều mỗi tuần anh ta chỉ đứng bếp có 2 buổi còn lại vẫn là người bếp trưởng cũ đứng. Nếu chỉ có vậy chắc cậu cũng không bận tâm gì nhưng cái tên của anh ta khiến cậu không muốn bận tâm lại thành ra bân tậm.
Sila Sirawat! Cái tên này không khỏi làm cậu liên tưởng tới người bạn thân của anh hai mình. Người ấy từng rất quý mến cậu, luôn dành cho cậu những sự quan tâm chăm sóc đặc biệt và còn dành cho cậu một lời tỏ tình. Cậu nhớ rất rõ năm đó, cậu 15 tuổi chưa yêu ai nhưng cũng hiểu được tính hướng của mình, còn người ấy 17 tuổi. Trước lúc người ấy đi nước ngoài du học đã gặp cậu và nói một câu "" Saint anh thích em, hãy chờ anh về nhé"". Nếu không nghe thấy cái tên này có lẽ cậu đã quên luôn lời người ấy nói mà không mảy may suy nghĩ như bây giờ. Cậu không thấy vui khi nghĩ lại lời tỏ tình ấy, bởi cậu không thích người ấy trước kia cũng vậy, và nếu bây giờ có gặp lại thì cũng vậy mà thôi. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều người giống người còn có huống chi chỉ là một cái tên cơ chứ!.. Và cậu cũng cầu mong là tên giống tên mà thôi, bởi cậu sợ gặp người quen trong hoàn cảnh này. Vậy thì công sức bao năm trốn chạy, che giấu thân phận thành ra bại lộ hết.....
Kết thúc công việc cậu vội vã thay đồ đi đến đài truyền hình hoàn toàn không để ý tới mọi người đang vây quanh vị đầu bếp mới kia. Cũng quên luôn cái tên Sila nghe được hồi chiều và càng bỏ qua một ánh mắt đang hướng về phía cậu không rời.
Mang hy vọng hôm nay đến sẽ được gặp Perth vì mấy hôm rồi cậu chưa được gặp hắn. Tâm trạng cậu có chút phấn khích, háo hức chờ mong vừa bước chân đến phòng thu cậu đưa mắt đảo khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng người cậu thương. Có chút hụt hẫng, nhưng cậu vẫn phải mỉm cười bước về phía biên tập viên Pan lấy bản thảo. Nếu như mọi khi thì cậu sẽ nói vài ba câu với Pan nhưng tâm tình lúc này không thực sự tốt cậu nhận bản thảo là vội bước nhanh vào phòng thu. Mới đi được vài bước chân Pan vội kêu cậu lại nói.
- Son! Anh nói này.
Quay lại bước về phía Pan cậu nhẹ giọng hỏi.
- Dạ có gì không anh?
Pan mỉm cười gọi tên một người rồi ngoắc tay vời người ấy đi về phía hai người.
- Pop! Lại đây anh giới thiệu giọng đọc chính của tổ chúng ta.
Lại một lần nữa, một cái tên quen thuộc vang lên khiến cậu phải bận tâm. Nếu cái tên Sila là một ký ức vui vẻ thì cái tên Pop là một màu đen tối với cậu. Quá khứ đau khổ là điều chẳng ai muốn khơi gợi lại và cậu lại càng không muốn nhắc tới bởi cậu sợ. Cậu sợ ánh nhìn khinh bỉ, nụ cười mỉa mai của mọi người dành cho cậu trong quá khứ. Cậu sợ sẽ gặp lại người quen thì cuộc sống bình yên này của cậu có lẽ cũng không còn.
Người ấy bước đến với nụ cười trên môi khiến người nhìn lóa mắt vì đẹp vì duyên nhưng đối với cậu thì giống như nụ cười ác quỷ. Bởi cái tên ấy không chỉ là tên giống tên nữa mà đúng là người, người mà ngày xưa cậu từng đem lời yêu khờ dại đi tỏ tình và nhận lại toàn cay đắng và chuỗi ngày sống trong sợ hãi, ám ảnh cả cuộc đời. Người ấy cười cười nói với Pan lễ phép và lich sự. Nhưng lại dùng một nụ cười nhếch mép và ánh mắt soi mói hướng về cậu.
- Biên tập viên Pan, người này có phải là?...
Pan không biết gì nên trả lời khẳng định nghi vấn của Pop.
- À đây là Son Giọng đọc chính của tổ chúng ta.
Pop bật cười nhạt đưa tay về phía Saint chào hỏi.
- Xin chào tôi là Pop nhân viên thực tập mong được giọng đọc Son chiếu cố.
Cậu khẽ run rẩy khi nghe gã Pop nhấn mạnh tên Son của cậu. Đưa tay bắt tay hắn, một lực siết mạnh khiến cậu đau nhói nơi bán tay, một ánh mắt khinh bỉ khiến tâm hồn cậu giá lạnh. Nở một nụ cười gượng gạo cậu đáp lại lời chào hỏi của gã.
- Xin chào!
Một lời xin chào run run cậu nói ra cũng là lúc một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu. Khiến mọi lo sợ trong cậu đột nhiên tan biến mà thay vào đó là an tâm đến ấm lòng.
- Giọng đọc Son, chưa vào trong phòng thu xem qua bản thảo đi à?
Hắn điều tra mọi thông tin về cậu thì dĩ nhiên cái người tên Pop kia hắn không những biết mà còn biết rất rõ. Đứng ở ngoài quan sát hắn thấy sự lo sợ trong ánh mắt của cậu và sự khinh bỉ trong ánh mắt của gã Pop kia dành cho cậu. Qua cử chỉ giọng điệu của Pop hắn cảm nhận được Pop sẽ không dễ dàng cho cậu được bình yên. Chỉ nghĩ đến vậy là hắn muốn vào kéo cậu giấu phía sau mình để chở che.
Bước nhanh về phía Saint, Perth đứng bên cạnh cậu không đợi câu trả lời từ cậu. Perth đưa ánh mắt hướng về Pop nhưng lại lên tiếng hỏi Pan.
- Anh Pan người này là ai ở đây làm gì vậy?
Pan nhanh nhẹ trả lời Perth rồi cũng vội vàng đi kiểm tra lại mọi thứ trước giờ phát sóng.
- À đây là Pop nhân viên thực tập mới. Hai người làm quen với nhau nhé anh đi kiểm tra kêt nối âm thanh đây.
Pop sau khi được Pan giới thiệu với Perth, gã mừng rỡ ra mặt vì gặp người nổi tiếng không những thế lại còn là đàn em giỏi giang học cùng trường với gã. Chính vì thế gã hồ hởi tới mức tay bắt mặt mừng cười nói thân thiện với hắn.
- Chào MC Perth, rất hân hạnh được làm quen với em, anh là đàn anh khóa trên của em. Chắc em không biết anh nhưng anh biết em và hâm mộ em lắm.
Nói một hơi gã đưa ánh mắt về phía Saint, rồi lại tiếp tục nói như thân thiết với cậu lắm.
- À chắc em không biết giọng đọc Son còn là bạn học với anh nhưng không phải tên....
Pop chưa kịp nói hết câu thì đã nhận được ánh mắt sắc lạnh kèm theo một giọng nói có ý nhắc nhở của Perth dành cho gã.
- Anh tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng đừng có lời nói nhanh hơn não như vậy không tốt đâu. Còn nữa sau này nếu không có gì cần thiết anh tránh xa giọng đọc Son một chút.
Nói dứt lời Perth quay qua nói với Saint.
- Giọng đọc Son tôi có chuyện muốn nói với anh chúng ta đi thôi.
Perth lạnh lùng đi trước vào phòng thu đứng chờ Saint đi ngay sau. Cậu vừa bước vào đã nghe hắn hỏi.
- Đưa tay vừa bắt tay với gã kia cho tôi xem.
Saint không hiểu ý của Perth cho lắm nhưng cậu vẫn ngây ngốc nghe đưa tay lên trước mặt hắn.
Một vết hằn đỏ in rõ dấu tay của Pop vẫn còn trên vàn tay trắng nõn của cậu. Hắn chăm chú nhìn một lúc mới lên tiếng nửa trách móc nửa quan tâm.
- Anh bị ngốc hả, người ta cố ý siết tay ra thế này mà anh vẫn để im không nói gì. Lần sau đừng ngốc vậy nữa biết không?
Hóa ra là hắn thấy gã siết chặt tay cậu quá mức nên mới quan tâm xem tay cậu có sao không. Chỉ đơn giản vậy mà trong lòng cậu cũng đủ rộn ràng vui sướng biết bao. Trong khoảnh khắc này cậu chẳng biết gì chỉ biết mỉm cười và gật gật cái đầu nhỏ của mình.
Thấy cái gật đầu của cậu, hắn lên tiếng nói tiếp.
- Giờ anh làm việc đi, xong việc thì gặp tôi, tôi có chuyện muốn hỏi anh.
Perth không hiểu sao mình lại bận tâm tới Saint nhiều tới vậy. Chỉ có việc người cậu từng tỏ tình xuất hiện ở đây thôi mà hắn đã lo cho cậu tới mức có thể phát điên nếu gã đó làm gì tổn thương cậu. Hắn biết rất rõ mọi chuyện nhưng hắn vẫn muốn biết cảm nhận của cậu về gã thế nào? Liệu có còn chút tình cảm nào không? Nếu còn thì chắc có lẽ hắn sẽ thất vọng về cậu ngiều lắm, còn nếu không thì hắn mới có thể yên tâm che chở cho cậu.
Kết thúc công việc cậu vội vàng chào mọi người rồi nhanh chân đi tìm Perth. Vừa ra khỏi phòng thu cậu đã thấy hắn đứng ngay cửa chờ mình. Hắn cứ lãnh đạm đi trước cậu cứ vậy theo sau một khoảng nhất định không quá xa cũng chẳng quá gần. Cho tới tận nhà xe hắn mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
- Lên xe đi tôi chở anh về nhà!
Nhà! Cậu không biết là nhà nào, nhà cậu hay nhà hắn. Nhưng dẫu là nhà nào cậu cũng vẫn theo hắn nên chẳng cần bận tâm. Trên xe cả hai cũng không nói với nhau câu gì, chỉ có tiếng thở đều đều, tiếng động cơ xe và tiếng lòng cậu gào thét vì hắn đang đi về hướng phòng trọ của cậu.
Cả hai cứ vậy cho tới khi vào đến phòng của cậu, cậu mới dám lên tiếng hỏi hắn.
- Perth cậu có gì muốn nói với tôi vậy?
Im lặng nãy giờ không phải vì hắn không muốn nói mà hắn không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Giờ cậu đã hỏi thì hắn phải nói thôi, phải hỏi để giải tỏa thắc mắc trong lòng nữa chứ.
- Cái tên Pop ấy giờ anh còn thích hắn ta nữa không?
Khá bất ngờ về câu hỏi của hắn, hóa ra mọi điều về cậu hắn đều biết vậy mà lại chưa bao giờ hỏi. Nếu hôm nay không gặp Pop có lẽ chẳng bao giờ hắn hỏi cậu về quá khứ đau buồn kia.
- Tại sao cậu chưa bao giờ hỏi tôi về quá khứ, vậy mà giờ gặp Pop cậu lại hỏi?
- Tại tôi không muốn khơi gợi lại nỗi đau trong lòng anh. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Một lời hắn nói ra lại khiến cậu thấy thêm một điểm tốt của hắn. Hắn không chỉ biết quan tâm tới bề ngoài của cậu mà hắn quan tâm cả tâm hồn của cậu. Còn gì vui hơn khi cậu được ở bên một người sâu sắc như hắn chứ. Đúng Pop là người cậu từng thích nhưng là dĩ vãng, là quá khứ. Nhưng có lẽ hồi ấy không hẳn là cậu thích Pop, vì nếu thực sự yêu thích một người thì nào đâu dễ quên dù đau đớn dù căm hận chắc gì đã quên. Vậy mà cậu lại không hề nhớ gã trong suốt hai năm qua và cậu nhận ra tình cảm dành cho Pop chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Còn tình cảm cậu dành cho Perth mới đúng là yêu vì suốt hai năm qua cậu luôn khắc ghi bóng hình chàng trai năm ấy cậu vô tình gặp và chàng trai ấy là Perth.
- Không! Tôi không còn cảm giác gì với Pop. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy có lẽ hồi ấy tôi không thích Pop nhiều lắm đâu mà cũng có lẽ không hẳn là thích.
Nghe câu trả lời của cậu hắn thấy vui vui trong lòng, nhưng bản chất lạnh lùng không cho phép hắn bộc lộ ra cho cậu thấy. Hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng điềm nhiên như không.
- Tại sao anh lại nghĩ mình không hẳn là thích hắn ta vậy? Anh từng tỏ tình với hắn ta mà.
- Tỏ tình thì đã sao? Nếu tôi thực sự yêu Pop thì cậu ta có làm gì khiến tôi tổn thương, khiến tôi hận thì có lẽ tôi sẽ vẫn yêu cậu ta. Và nếu thực sự yêu thì tôi phải hận cậu ta rất nhiều. Nhưng sau sự việc cậu ta gây ra cho tôi thì tôi lại không hận cậu ta, tôi chỉ thấy đó là một phép thử để tôi nhận ra tình yêu thực sự dành cho một người là như thế nào.
Lời khẳng định của cậu khiến hắn thập phần yên tâm rất nhiều. Và hắn muốn biết tình yêu thực sự như cậu nghĩ là gì.
- Vậy tình yêu thực sự là gì?
Đắn đo suy nghĩ một hồi cậu mới chậm rãi nói ra hết những gì mình nghĩ về tình yêu.
- Là dù người ấy có thế nào ta vẫn yêu, dù người ấy có trăm ngàn cái xấu ta vẫn tìm ra được một cái tốt để yêu, dù người ấy không yêu ta thì ta vẫn yêu người ấy, dù cho cả thế giới nói ta không hợp với người ấy thì ta vẫn cứ yêu và dù người ấy có khiến ta tổn thương, khiến ta hận thì ta vẫn cứ yêu. Vì theo tôi nghĩ càng hận thì càng yêu mà thôi. Rồi khi nhìn người ấy vui ta sẽ vui, khi người ấy đau thì ta sẽ đau gấp trăm ngàn lần, người ấy buồn ta cũng buồn, chỉ cần nghĩ tới người ấy là trái tim lại đập rộn ràng, mọi điều tốt đẹp trên thế giới này ta cũng đều muốn dành cho người ấy và sẽ thấy nhớ người ấy dù cho người ấy có ở kề bên thì ta vẫn nhớ. Giống như tôi bây giờ cũng đang nhớ cậu.
Từng lời, từng lời cậu nói ra như chạm vào trái tim hắn từng chút, từng chút một. Cậu không vội vã, không vồ vập mà tấn công hắn, cậu cứ bình bình thản thản mà nói ra nỗi lòng của người đang yêu mà khiến hắn thấy tâm tình bất ổn. Rồi câu cuối cậu nói ra khiến trái tim hắn ẩn ẩn một nỗi chua xót cho cậu và cho hắn. Bởi hắn không biết yêu một người là gì, vậy mà vẫn điềm nhiên được nhận nỗi nhớ của cậu, nhận tình yêu và sự quan tâm cậu trao cho hắn. Hắn cứ đắm chìm trong từng suy nghĩ của mình mà không nói được gì chỉ nghe được lời cậu rất nhẹ hỏi hắn.
- Cậu có đói không? Để tôi nấu gì cho cậu ăn nhé!
Một câu hỏi đơn giản của cậu mà khiến tâm hắn động rồi lại động mãi không thôi, hắn bây giờ đã 19 tuổi nhưng hắn chưa bao giờ được một người thân thiết nào nói nấu cho hắn ăn. Kể cả mẹ hắn cũng chưa bao giờ, hơn 19 năm hắn mới được nghe một câu nói ấm áp đến vậy. Khóe mắt cay cay nhưng hắn cố gắng giữ không để mình yếu đuối trước mặt cậu, hẵn vẫn bình thản điềm nhiên mà nói như không có gì quan trọng. Nhưng sự thật trong lòng hắn đang xao động không thôi.
- Gần sáng rồi anh không ngủ đi, mai còn đi làm nữa.
Nụ cười trên môi cậu vẫn giữ, ánh mắt thâm tình cậu vẫn trao hắn và lời nói nhẹ nhàng chỉ dành cho hắn.
- Không sao đâu, tận 4h chiều tôi mới phải đi làm. Người cần nghỉ ngơi là cậu mới đúng hơn. Tôi sẽ nấu nhanh cậu chờ một xíu nha.
Lời vừa dứt là cậu cũng quay sang góc bếp nhỏ chuyên tâm nấu món gì đó mà hắn không thể đọc tên. Ngồi trên chiếc giường nhỏ của cậu, cảm nhận từng hơi ấm, mùi hương còn vương, nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía bếp và chỉ đổ dồn trên thân người bé nhỏ kia thôi. Chút ấm áp này có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ mình lại được nhận mà còn lại nhận từ một người con trai. Ngay giây phút này suy nghĩ trong hắn rối ren nhưng tâm hắn lại bình an đến lạ.
____________________&___________________
Xin chào cả nhà nhé!🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Chap này có thêm hai nhận vật mới là Sila và Pop. Cả hai đều là người quen cũ của Saint.
Nhân vất Pop : ở chap đầu mình có nhắc tới người con trai được Saint tỏ tình nhưng không nói tên. Tới chap này thì cũng xuất hiện rồi nhé.
Còn về Sila Sirawat tới chap này mới được nhắc đến và nhân vật này sẽ được kéo dài về sau nữa nhé và cũng có thể là tình địch với Perth. Hì nói vậy thôi chứ mình chưa viết nên cũng chưa biết trước được điều gì nak. 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Chúc các bạn đọc truyện vui và ngủ thật ngon nhé 🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱
À đừng quên đọc xong nhớ cho mình xin ý kiến với nhé! Cảm ơn nhiều ạ 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top