Chap 4: Ước mơ!

Ấn tượng gặp Perth ngày hôm ấy cùng lời đề nghị của hắn, khiến mấy hôm nay Saint không khỏi mường tượng tới viễn cảnh một ngày nào đó cậu được đứng trước máy quay được dẫn chương trình giống như Perth hiện giờ. Nhưng tất cả cũng chỉ là tưởng tượng, chỉ là mơ mộng mà thôi. Còn thực tế thì giờ cậu đang phải cắm đầu rửa cho xong đống chén đĩa này rồi còn thay đồ chuẩn bị tới phòng thu. Hôm nay là buổi làm đầu tiên của cậu với cương vị là một giọng đọc cho chuyên mục "" Tâm sự đêm khuya"" Cậu hồi hộp lo lắng không biết ngày hôm nay mình làm sẽ thế nào có tốt hay không, rồi có phạm lỗi gì không? Nếu có cũng mong nhỏ thôi để cậu còn có cơ hội làm tiếp. Buổi đầu rất quan trọng vừa phải thể hiện cho mọi người trong ekip thấy, vừa phải chiều lòng khán thính giả, áp lực trong cậu rất lớn.

Kết thúc giờ làm việc ở nhà hàng, cậu vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại trang phục đầu tóc, rồi đứng trước gương tập luyện vài phút mới nhanh chân bắt xe tới phòng thu. Khi cậu tới mới hơn 11h đêm, mọi người vẫn đang quá kiểm tra kết nối âm thanh. Thấy biên tập viên Pan từ đằng xa, cậu nhanh nhẹn lại gần chào hỏi.

- Anh Pan!

Pan cười tươi khi thấy cậu gọi mình, tiến lại gần. Không nhanh không chậm Pan hướng dẫn mọi người mấy việc rồi quay lại chỉ dẫn cho Saint.

- Son này, đây là bản thảo nội dung số ngày hôm nay. Tí nữa em cứ làm như những gì hôm thử giọng đã làm nha. Tâm lý thoải mái là sẽ ổn đừng lo gì, nếu có gì sai thì anh ở ngoài phòng thu sẽ nhắc.

Sự nhiệt tình, cũng như thái độ ân cần chỉ bảo của Pan khiến tâm trạng Saint tốt lên phần nào. Cậu mỉm cười thật nhẹ nói lời cảm ơn với Pan.

- Anh Pan! Em cảm ơn!

- Cảm ơn cái gì tí mà làm không tốt anh mắng thì đừng có khóc nha. Em vào thử mic xem thế nào rồi đọc qua bản thảo đi gần tới giờ rồi đó.

Pan dẫn cậu đi vào phòng thu chỉ cậu vài thao tác sử dụng mic, công tắc bật tắt kết nối âm thanh, rồi chế độ chuyển qua bài hát lúc nghỉ và cuối cùng là phím kết nối tín hiệu với khán thính giả. Hướng dẫn xong đâu đấy Pan đi ra để một mình cậu ở bên trong. Ngồi xuống lấy tai nghe đặt vào tai, kéo cái mic lại gần miệng mình, khi nhìn thấy ám hiệu từ Pan cậu bắt đầu nói thử vài câu. Cảm nhận được âm thanh rõ ràng không bị đứt quãng, lúc này Pan mới ra ám hiệu oke cho cậu thấy. Thử xong mic, cậu ngồi đọc lướt qua bản thảo, lẩm bẩm vài chi tiết quan trọng. Cậu chăm chú đọc bản thảo mà không để ý tới bên ngoài Perth đang đứng nói chuyện gì đó với Pan. Thỉnh thoảng hắn lại đưa ánh mắt hướng về phía cậu.
Đồng hồ điểm 11h55p Pan ở bên ngoài cầm bộ đàm lên nói truyền tín hiệu vào trong cho cậu. Nghe thấy tín hiệu từ bên ngoài Saint rời mắt khỏi bản thảo nhìn ra ngoài thì chạm ngay ánh mắt Perth đang nhìn cậu đắm đuối. Thoáng chút bối rối, cậu hướng ánh nhìn qua phía Pan bắt đầu nói.

- Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu được chưa?

- Chưa tới giờ, khi nào anh nói bắt đầu thì em hãy gạt cái công tắc hồi nãy anh chỉ em lên nha. Xong rồi điều chỉnh mấy phím âm lượng cho phù hợp là được.

- Dạ em hiểu rồi.

Cậu vừa nói dứt lời, Perth nhanh chóng lại gần Pan mượn bộ đàm mà nói với cậu.

- Hôm nay tôi rảnh nên sẽ ngồi đây nghe anh trò truyện và tâm sự cùng khán thính giả. Hy vọng anh sẽ làm thật tốt.

Sự ân cần chỉ bảo cùng những lời động viên của Pan cũng không là gì so với một câu nói của Perth dành cho cậu lúc này. Một lời nói vu vơ mà giúp cậu lấy lại tự tin, như tiếp thêm động lực cho cậu làm tốt hơn. Cười thật nhẹ, cậu khẽ đáp trả lời hắn.

- Tôi sẽ cố gắng làm tốt cảm ơn MC Perth!.

Một lời nói đầy khách sáo nhưng Perth nhận đầy ẩn ý trong đó. Nếu chỉ là một người bình thường thì cậu chỉ cần nói lời cảm ơn chứ cần gì nói mình sẽ cố gắng. Chính vì vậy tâm tình Perth đột nhiên vui vẻ lạ thường. Hắn nhìn cậu nở một nụ cười tươi xuất phát từ tiềm thức chứ không phải một nụ cười xã giao nhạt nhắt thường ngày.

Đồng hồ điểm đúng 12h, Pan cầm bộ đàm nói cho cậu nghe đã đến giờ phát sóng.
Cậu gạt công tắc lên, chỉnh âm thanh, đưa mic lại gần miệng và bắt đầu công việc của mình.

- Xin chào tất cả khán thính giả nghe đài. Tôi là Giọng đọc Son từ hôm nay, tôi sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong chuyên mục "" Tâm sự đêm khuya"". Các bạn hãy cùng tôi tâm sự, chia sẻ những nỗi niềm, những tâm tư hay những khó khăn trong cuộc sống, tôi không hứa là sẽ giúp các bạn hết buồn, không hứa giúp các bạn vượt qua hết khó khăn. Nhưng tôi hứa sẽ lắng nghe các bạn, sẽ đồng hành cùng các bạn vượt qua nỗi buồn và sự cô đơn. Còn bây giờ hãy cùng tôi đến với chủ đề ngày hôm nay nhé! Một chủ đề không có gì mới mẻ nhưng lại rất thiết thực trong đời sống và hầu như ai cũng từng trải qua.....

Đã rất lâu Saint mới được quay về là chính mình, mới được thỏa sức làm điều mình thích. Cậu như lạc trong trốn thiên đường riêng của mình, nên không ngận ngại hay bỡ ngỡ gì. Cậu tự tin đem thế mạnh của mình ra diễn đạt, trình bày cho mọi người nghe. Cậu say mê thả hồn trong từng lời văn, trong từng câu nói mà quên đi những khó khăn trong cuộc sống, quên đi nỗi buồn và sự cô đơn suốt hai năm qua. Giờ đây cậu có thể cười, có thể nói chuyện tâm sự thoải mái mà không sợ người ta nhận ra mình, không sợ người ta biết giới tính của mình...

Từng lời nhẹ nhàng, trong trẻo của cậu phát ra một cách tự tin, có nhịp có vần rõ ràng rành mạch khiến ai nấy đều ngỡ ngàng không nghĩ đây là lần đầu cậu dẫn một chuyên mục radio. Cậu trong phòng thu say sưa đọc vài bài tản văn, rồi lại cùng tâm sự với khán thính giả. Còn ở bên ngoài này, hắn chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói, cả những tiếng cười thật nhẹ. Không những nghe cậu nói, mà hắn còn quan sát kỹ lưỡng biểu cảm khuôn mặt cậu, chỉ một cái trau mày, hay đơn giản một cái chớp mắt hắn cũng không bỏ qua.
Cứ vậy một người say sưa nói, còn một người say sưa nghe cho tới khi kết thúc. Cậu bước ra khỏi phòng thu, tiến lại gần chỗ mấy anh chị trong ekip nói tiếng cảm ơn và vài ba câu chào xã giao, rồi toan bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi thì biên tập viên Pan đã gọi cậu lại.

- Son lại đây anh nói cái này!

Đi về phía Pan, cậu ái ngại lên tiếng.

- Dạ có gì không anh?

- Em không muốn nghe anh nhận xét mình lúc nãy ra sao à?

Như bắt đúng nhịp cảm xúc, cậu vui mừng lên tiếng.

- Lúc nãy em thể hiện thế nào anh nói cho em nghe với.

- Nói thật nha! Lúc nãy em thể hiện rất tốt, giọng đọc rất tuyệt lôi cuốn được người nghe. Nhưng có điều lần sau em nhớ khi trò truyện cùng khán thính giả thì nên cười nhiều hơn một chút như vậy mới tạo cảm giác thân thiện. Chứ em cười ít rồi còn cười nhẹ vậy không ai nghe thấy được là em đang cười đâu. Hồi nãy anh đọc bình luận của bạn nghe đài họ khen em nhiều lắm. Nên em cố gắng tiếp tục phát huy nha.

Pan nói một tràng dài mà cậu nghe được có mỗi câu là cười nhiều còn lại thì chỉ thoáng qua. Cậu phải cười nhiều sao? Khi thả hồn với xảm xúc của mình thì sao cậu cười được đây. Vì lúc đó cậu cũng như những người nghe đài kia, cũng đang cô đơn, cũng đang buồn mà.
Đưa mắt tìm kiếm một vòng mà không thấy Perth đâu. Một nỗi hụt hẫng xâm chiếm suy nghĩ của cậu lúc này. Cậu đã hy vọng khi bước ra khỏi phòng thu sẽ được nghe lời khích lệ của Perth, sẽ nghe được những góp ý chân thành nhưng không được.
......................

Những ngày sau đó Saint vẫn đi làm ở nhà hàng rồi lại tới phòng thu trải lòng mình với những khán thính giả mang những tâm sự không biết ngỏ cùng ai. Cứ tới tối chủ nhật là chuyên mục lại mời một vị khách mời đặc biết tới giao lưu cùng khán thính giả. Có thể là một người nổi tiếng, hay là một người làm nhiều việc tốt, hay một triết gia hoặc đơn giản là một tác giả với những tác phẩm tiêu biểu. Hôm nay là buổi thứ tư Saint làm giọng đọc chính cũng đúng là ngày chủ nhật. Cậu mong chờ vị khách mời đặc biệt tối nay mình gặp là ai và họ là người thế nào. Mang tâm trạng mong chờ cậu chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến phòng thu ngay tức khắc. Cả buổi rửa chén Saint cứ lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ, khiến chi Mey không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi.

- Saint em hôm nay có hẹn hay sao mà cứ nhìn đồng hồ suốt vậy?

Thoáng chút bối rối, cậu ngại ngùng trả lời chị.

- Dạ không có, tại em có việc nên mới nhìn giờ thôi.

Chị Mey cười hiền, giọng nhỏ nhẹ mà cho cậu lời khuyên.

- Em cứ như vậy thì thời gian không nhanh hơn được đâu. Hãy tập trung vào làm sẽ khiến em quên đi thời gian vậy mới nhanh hết giờ được.

Mỗi buổi cậu chỉ nói với chị Mey vài ba câu nhưng lại khiến tâm tình cậu trở lên tốt hẳn. Nghe lời chị, cậu tập trung vào đống chén dĩa, không suy nghĩ tới vị khách mời kia nữa. Thấm thoát cũng hết giờ làm, cậu vội vã vào phòng thay đồ rồi chạy nhanh tới đài truyền hình. Ổn định nhịp tim lẫn hơi thở cậu mới đẩy cửa bước vào chào anh chị trong ekip, rồi quay qua Pan nhận bản thảo chú tâm vào đọc.
11h50, Pan nhắc nhở cậu vào phòng thu kiểm tra mọi thứ vậy mà vị khách mời kia vẫn chưa thấy đâu.
11h55, khi cậu đang chú tâm điều chỉnh âm thanh, tiếng mở cửa khiến cậu giật mình quay lại nhìn người vừa mới bước vào. Không giấu nổi niềm vui, không giấu nổi bất ngờ cậu lắp bắp mãi mới thành lời.

- M.. MC... Perth là.. là khách mời hôm nay...

Bật cười trước vẻ mặt và giọng nói của cậu, Perth bước nhanh tới ngồi xuống ghế bên cạnh rồi lên tiếng trêu chọc cậu.

- Anh không mong tôi là khách mời sao?

Sợ Perth hiểu lầm mình cậu vội vã giải thích.

- Không, không phải như MC nghĩ đâu, tại tôi bất ngờ thôi.

Perth không nói thêm được câu nào thì Pan ở bên ngoài đã nói tới giờ băt đầu phát thanh.
Dù là ngồi bên cạnh Perth khiến Saint hồi hộp không thôi, nhưng cậu biết đã đến giờ làm việc nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh và bắt đầu buổi phát thanh bằng giọng ngọt ngào của mình.

- Xin chào quý khán giả nghe đài! Ngày hôm nay của các bạn thế nào, có gì vui không? Hay là một ngày dài đầy mệt mỏi chán chường. Nếu là vậy thì các bạn đừng vội buồn nhé vì hôm nay chúng ta sẽ được gặp một người vô cùng đặc biệt. Anh là một MC đa tài với giọng nói tuyệt vời và ngoại hình sáng giá. Hôm nay anh ấy không những mang lại tiếng cười, mà sẽ cho các bạn những lời khuyên hữu ích. Tôi sẽ không nói tên của anh ấy mà đê các bạn đoán xem anh ấy là ai nhé.

Kết thúc lời giới thiệu của Saint là hàng trăm lời bình luận gửi về cho chương trình, ai cũng đoán tên vị khách bí mật ấy. Và Perth cũng không chần chừ thêm, hắn lên tiếng giới thiệu về mình.

- Xin chào các bạn nghe đài, giờ các bạn có thể đoán được tôi là ai rồi chứ. Thật cảm ơn giọng đọc Son đã giới thiệu về tôi tốt như vậy, làm tôi không biết nói gì với những bạn thính giả của chúng ta nữa.

Saint cười cười rồi tiếp lời Perth.

- Tôi đâu có quá khen đâu đó là sự thật mà, không tin anh có thể hỏi các bạn thính giả.

Perth cười rộ dau câu nói của Saint, hắn ậm ừ lên tiếng.

- Tôi tin anh vậy, bây giờ chúng ta nên quay lại việc chính chứ giọng đọc Son?

- Ôi thật ngai quá, xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề ngày hôm nay nhé. Ai cũng có một ước mơ nhưng quan trọng là chúng ta đã đạt được ước mơ đó chưa hay còn đang loay hoay tìm kiếm ước mơ của riêng mình. Hôm nay tôi với MC Perth sẽ cùng các bạn bàn luận về chủ đề ước mơ.

Saint và Perth cứ thay nhau nói những suy nghĩ của mình, rồi đọc một số tản văn cho tới lúc giao lưu trực tiếp với thính giả. Một vị thính giả đã nói ước mơ của mình rồi nhanh chóng đưa ra câu hỏi cho Saint.

- Tôi vẫn luôn theo dõi chuyên mục này và rất ấn tượng với giọng đọc Son. Tôi đã nói ước mơ của mình rồi vậy giọng đọc Son có thể cho tôi và mọi người nghe đài biết ước mơ của cậu không?

Kết thúc câu hỏi của vị thính giả là thoáng chút bối rối trên khuôn mặt Saint. Cậu không biết trả lời sao cho phù hợp, bởi có lần cậu nói ra mơ ước của mình trước lớp rồi nhận lại chỉ là một tràng cười mỉa mai của các bạn học. Nhưng không hiểu sao khi bên cạnh cậu là Perth, thì cậu lại không muốn nói dối về ước mơ của mình ngập ngừng hồi lâu cậu mới dám nói lên tất cả.

- Trước tiên tôi rất cảm ơn bạn vì đã giao lưu với chương trình và đặt câu hỏi cho tôi. Còn về ước mơ của tôi thì phải nói sao cho đúng đây, và không biết có sai không khi tôi là một người con trai lại có ước mơ này. Ước mơ của tôi đơn giản lắm. Là có một gia đình hạnh phúc, ngày ngày được ở bên và chăm sóc người mình thương yêu đối với tôi đó là thứ quý giá nhất trên đời.

Những bình luận trái chiều xoay quanh ước mơ của cậu và ngay cả vị thính giả kia cũng đưa ra một câu nói khiến Perth phải lên tiếng giải vây cho Saint.

- Là đàn ông thì phải có ước mơ to lớn chứ ai lại có ước mơ giống một người vợ như giọng đọc Son vậy?

Câu nói của vị thính giả khiến Saint bối rối vô cùng, cậu biết khi nói ra ước mơ này ai cũng sẽ cười chê cậu. Nhưng cậu không thể ngờ rằng họ lại có thể nhìn ra con người cậu như vậy. Cậu không biết phải nói sao, thì Perth đã lên tiếng.

- Tôi thấy không có gì là sai khi mà một người con trai lại có mơ ước như giọng đọc Son. Vì trong mỗi chúng ta ai lại không có mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình chứ. Khi bạn nói là mình có ước mơ làm công an, bác sỹ hay giáo viên ca sỹ gì đó. Nếu mà đạt được những ước mơ đó thì điều đầu tiên tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì theo các bạn ước mơ là gì? Còn theo tôi ước mơ đó là một loại hạnh phúc. Bạn hạnh phúc khi được làm việc mình thích, được sống theo ý của bạn. Tôi hạnh phúc khi được ngồi đây trò truyện cùng các bạn và được đứng trước máy quay dẫn dắt những chương trình yêu thích. Còn giọng đọc Son thì hạnh phúc khi được bên cạnh chăm sóc, quan tâm người mình thương thì có gì là sai đâu.

Những lời Perth nói ra, khiến nội tâm Saint như được an ủi phần nào, một cái gì đó ấm áp len lỏi mọi giác quan suy nghĩ của cậu. Trước cậu, Perth gần gũi thân thiện và thấu hiểu cậu biết bao. Dường như, hắn đọc được suy nghĩ của cậu nên mới nói hết ra nỗi lòng của cậu mà từ lâu cậu không thể bày tỏ cùng ai.

Một ánh nhìn tha thiết kèm theo là một lời cảm ơn chân thành từ cậu gửi trao tới hắn. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến Perth cảm thấy cậu thật đặc biệt, khác hẳn với những người mà hắn từng tiếp xúc qua. Ở cậu hắn nhận ra ẩn sau gương mặt đẹp, là cả một bầu tâm sự chất chứa trong lòng. Ánh mắt cậu dành cho hắn thiết tha bao nhiêu thì cũng buồn sâu lắng bấy nhiêu. Hắn không biết mình đối với cậu là gì? Là cảm thương, là thấu hiểu hay là vì cậu đặc biệt nên hắn mới thích thú muốn tìm hiểu. Hắn không quan tâm tới những điều đó hắn chỉ muốn biết ẩn sau gương mặt đẹp ấy là cất giấu bao nhiêu tâm sự mà thôi.

Kết thúc chương trình, Saint vội vã chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng ra bắt xe về nhà. Về nhà là về ngôi nhà to lớn có ba mẹ và anh hai của cậu. Bởi nơi đó từng là hạnh phúc của cậu, từng là mơ ước là hãnh diện trong cậu. Dù cho bây giờ nơi ấy không chào đón cậu nữa nhưng cậu vẫn muốn về để cảm nhận lại chút hạnh phúc mình từng có. Dù chỉ là đứng xa ngắm nhìn thôi cũng đủ sưởi ấm cho tâm hồn của cậu lúc này. Cậu vội vã lên xe tìm cho mình một chỗ ngồi ngay cửa sổ rồi lơ đẵng nhìn ra ngoài mà không hề hay biết có người vì cậu mà cũng theo lên xe.

___________________❤🖤_________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top