Chap 33: Kết... Ngày nào cũng là ngày đầu yêu nhau!
Định luật của hạnh phúc:
Nếu bạn không cần nghĩ xem, liệu bản thân mình có hạnh phúc hay không, tức là bạn đang hạnh phúc.
Saint suy tư trong ngổn ngang những suy nghĩ thường nhật, từ ngày gặp Perth cho tới tận bây giờ, những gì sảy ra với hai người và những gì hai người cũng nhau vượt qua. Cũng đủ làm Saint thấu đáo hiểu rằng, dù sảy ra bao nhiêu chuyện, dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hiểu nhầm thì cậu và hắn đến cuối cùng vẫn ở bên cạnh nhau, nắm tay nhau và cùng nhau đắp xây hạnh phúc. Một hạnh phúc giản đơn trong ngôi nhà nhỏ rộn vang tiếng cười. Ngày qua ngày, dù có nghĩ gì thì cậu vẫn không bao giờ nghĩ liệu mình có hạnh phúc hay không, mà cậu luôn cảm nhận được mình hạnh phúc, mình đang rất hạnh phúc vì có Perth kề bên.
Sau trận ân ân ái ái kịch liệt trên sofa, toàn thân Saint đau nhức, mỏi nhừ đâu đâu cũng toàn dấu tích ái tình xanh tím đủ màu và dĩ nhiên việc cậu nằm liệt một chỗ hai ngày liền cũng không tránh khỏi. Trong hai ngày cậu nằm một chỗ ấy, Perth gần như không rời cậu nửa bước, chỉ cần cậu lên tiếng là hắn lại như bay đến bên cậu ngay lập tức. Việc trong nhà hắn quán xuyến hết, từ dọn dẹp nhà cửa cho tới giặt đồ, từ việc nấu ăn cho tới đổ rác hắn đều làm toàn vẹn. Còn việc tắm cho cậu thì khỏi nói cẩn thận trên cả cẩn thận. Tới mức Ticha em gái hắn chỉ biết lặng thinh coi như vô hình trong cái nhà ngập màu hồng phấn này.
Sang tới ngày thứ ba, khi cả hai vẫn còn tay trong tay say giấc nồng ấm, thì tiếng chuông điện thoại của Saint reo vang. Perth nhẹ nhàng, vén chăn ngồi dậy mò mẫm điện thoại của cậu, mắt nhắm mắt mở không nhìn xem ai gọi đã vội bắt máy cáu gắt lên tiếng.
- Saint đang ngủ, có việc gì thì gọi lại sau.
Perth chưa kịp tắt máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng khiến hắn thanh tỉnh hoàn toàn, lo sợ vâng vâng dạ dạ ngay lập tức.
- Perth à, tí nữa Saint dậy hai đứa qua nhà bác ăn trưa rồi cùng bàn ít chuyện nha.
Tâm trí Perth bấn loạn sau khi nghe mẹ Saint dặn dò vậy, hắn hận chính bản thân tại sao không nhìn ngó gì mà đã lên tiếng nói như một thằng vô văn hóa như vậy. Bây giờ thì mặt mũi đâu mà gặp mẹ cậu, à không mẹ vợ của mình mới đúng. Cả khuôn mặt hắn nhăn nhó một cách khổ sở, hai tay cào xé cái gối đáng thương, miệng không ngớt gọi tên cậu trong lo lắng.
- Saint, Saint.. dậy thôi, dậy giúp anh với. Anh phải làm sao bây giờ?
Đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ ngon, Saint bị Perth đánh thức bằng một tràng dài hơi, đầy bất an khiến cậu cũng hốt hoảng bừng tỉnh ngồi bật dậy vội vàng kiểm tra toàn thân hắn.
- Anh, anh làm sao, anh đau chỗ nào vậy, nói em biết đi.
Trông thấy điệu bộ hốt hoảng của cậu, hắn cảm thấy bớt lo lắng được phần nào. Nhẹ ôm cậu vào trong lòng, cảm nhận chút hương thơm vương vấn trên mái tóc mềm mại của cậu hắn nhẹ giọng đầy thương cảm.
- Anh.. anh không đau ở đâu cả.. mà anh gây ra một lỗi cực kỳ lớn. Anh không biết phải làm sao cả.
Vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn, cậu nhẹ giọng hỏi.
- Anh bình tĩnh nói em biết anh gây ra lỗi gì thì em mới biết đường giúp anh được.
Perth sầu não kể lại cho cậu nghe chuyện vừa sảy ra cách vài phút trước.
Nghe xong Saint chỉ biết thở dài đầy chấp nhận khi yêu một anh chàng trẻ con như này. Bao nhiêu chuyện sảy ra đều không khiến hắn lo lắng vậy mà chuyện này cũng chẳng có gì lại khiến hắn thần hồn át thần trí như này, thật tình giờ cậu mới biết hắn vẫn chỉ là một một chàng trai hai mươi, vẫn có điều phải sợ.
- Không có gì đâu, anh đừng lo mẹ em hiền lắm nên sẽ không để tâm mấy đâu. Với lại anh nói vậy cũng không có gì to tát cả. Nên đừng sợ nữa, trưa qua nhà, em sẽ giải thích cho mẹ hiểu.
Perth hốt hoảng, phản đối ngay ý kiến của Saint.
- Sao lại không có gì to tát, là mẹ vợ của anh đấy em biết không? Nên em không được giải thích gì hết để tự anh, tự anh nói vẫn hơn.
Lần này thì Saint không thể kìm lòng được mà bật cười trên nỗi buồn của Perth. Cậu cười ngặt nghẽo đầy sảng khoái, môi mấp máy mãi mới lên lời.
- Anh đã cưới em đâu mà đòi gọi mẹ là mẹ vợ chứ, mà lỡ đâu mẹ không chịu gả em cho anh thì sao?
Saint nói đúng nỗi lo của Perth, khiến hắn vội vàng tới mức chạy ngay xuống giường, kéo thẳng cậu lôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân mà không quên căn dặn cậu đủ thứ.
- Em nhanh lên, anh phải đi mua quà mang qua nhà, rồi còn phải nghĩ cách lấy lòng mẹ nữa. Không có thời giờ mà đợi em đâu. Mà em nhớ dù mẹ có phản đối ra sao, có mắng anh thế nào hay thậm chí là đánh anh. Thì em vẫn cứ nắm tay anh, rồi đứng đằng sau anh đừng sợ gì nha, cũng đừng buông tay anh.
Lời hắn nói khiến khóe mi cậu cay cay, trái tim đập rộn ràng hân hoan, giọng nói đầy xúc động.
- Em biết rồi, dù có thế nào em cũng theo anh.
Theo anh một cụm từ chỉ đơn giản là hai từ đơn ghép lại và được nói ra với tần suất chưa tới 0.1 giây. Nhưng đủ khiến cho trái tim Perth lệch nhịp, cũng đủ khiến cho hắn lâng lâng chìm trong hạnh phúc ngọt ngào mà Saint mang tới cho hắn. Hắn hiểu được đời này của hắn dù có thể không có được những đứa con xinh xắn, rồi có thể chỉ bình thường sống qua ngày như này, hoặc cũng có thể một cuộc sống chật vật lo lắng về cơm áo gạo tiền, rồi còn phải nghe những câu nói không hay của người đời mà sống. Nhưng như vậy thì đã sao? Cũng chẳng thể nào xóa nhòa đi chân tình Saint dành cho hắn và cũng chẳng thể nào làm vơi nhạt đi tình yêu hắn dành cho Saint. Mà chỉ càng khiến hắn cảm nhận được, đời này của hắn vậy là đủ để hắn mỉm cười tự tin mà nói rằng hắn đã có một gia đình, một hạnh phúc mà một người theo hắn đến suốt cuộc đời. Vậy là đủ với hắn rồi..
Gần trưa Perth mang một tâm trạng vừa lo lắng, vừa lâng lâng hạnh phúc cùng Saint đi tới nhà ba mẹ cậu. Hai người sánh bước cũng nhau, tay nắm tay đầy ý vị. Cả hai cùng không hẹn mà mỉm cười tươi tắn bước vào trong ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng. Rồi cả hai lại không hẹn mà cùng ngỡ ngàng đầy bất ngờ khi nhìn vào những người có mặt trong gian phòng khách xa hoa này. Saint run run siết chặt tay Perth không có ý định buông, còn Perth thì không đời nào hắn buông tay cậu khi mà cậu đang lo sợ thế này. Hắn điềm nhiên, kéo cậu sát về phía mình, nhẹ bước thong dong đi về phía mọi người lễ phép vái chào ba mẹ Saint, rồi đưa ánh nhìn qua bên ba mẹ mình lên tiếng hỏi.
- Ba mẹ tới đây làm gì vậy, nếu có gì cứ trực tiếp tìm con đừng đến gây khó dễ cho ba mẹ Saint như này.
Cả bốn vị trưởng bối đều bật cười ha hả, còn hai người trẻ tuổi mặt mày vẫn hằn rõ nối bất an, cùng ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người. Vẫn là ba Saint người ba thương con hết mực, không đành lòng thấy con mình vì không hiểu chuyện mà lo lắng bất an. Ông trầm giọng lên tiếng phá tan những lo lắng của hai người.
- Hai con ngồi xuống rồi nghe ba nói. Perth này, con quen con trai ba, muốn rước Sup đi mà lại không muốn hỏi cưới Sup là sao. Hay con không muốn cưới Sup nhà ta đúng không?
Người ngây ngô nhất trong chuyện này không phải là Saint mà lại là Perth. Hắn bần thần như người mất hồn lúc thì lắc lắc đầu, lúc lại gật gật đầu chẳng khác gì một con robot không kịp nghe mã lệnh của chủ nhân. Hắn bối rối cúi đầu, nhẹ giọng giải thích.
- Không, không phải như vậy, con muốn cưới Saint càng sớm càng tốt. Con muốn đường đường chính chính bên cạnh em ấy mà không phải bận tâm đến dị nghị của xa hội.
Cả ba mẹ Saint cùng ba mẹ Perth đều thấu hiểu cảm giác của hắn ngay lúc này. Ba hắn hắng giọng lên tiếng giải thích vừa để hắn hiểu vừa để cho Saint nghe.
- Hôm nay ba đến đây ngụ ý là thăm gia đình của Saint bàn chút chuyện làm ăn giữa hai công ty. Rồi cũng nhân tiện hỏi cưới Saint cho con. Nếu con không vui thì để dịp khác vậy.
Saint cả kinh vì câu nói của ba Perth, cậu nãy giờ im lặng ngồi sát bên hắn đến giờ cũng thả lỏng mà thở nhẹ nhàng. Còn hắn thì sốt sắng lên tiếng phủ định lời ba hắn vừa nói.
- Không con vui lắm, ngay hôm nay cưới luôn cũng được không cần để dịp khác đâu ba.
Phòng khách rộng là vậy mà tiếng cười nói vẫn vang vọng ra cả bên ngoài. Trên khuôn mặt ai cũng hân hoan vui mừng, khi nhìn con trẻ hạnh phúc với tình yêu mà chúng đã chọn. Dù trong cõi lòng của mỗi bậc phụ huynh là một tâm sự khác nhau, là những nỗi buồn cùng những suy tư họ cố giấu đi. Và rồi trong tiềm thức họ là những khắc khoải mong chờ ước ao về một cô con dâu tốt với những đứa cháu ngoan ngoãn. Nhưng họ vẫn bỏ qua những gì họ mong chờ mà tác thành cho con họ, bởi họ yêu thương con, bởi họ biết rằng cuộc đời này khó khắn thế nào chúng mới gặp được chân tình và cuộc đời này là của con nên hãy để con sống cho cuộc đời của nó dù ra sao hãy để nó tự gánh chịu và bước tiếp....
Gọi là lễ cưới cho hoành tráng chứ thực ra chỉ đơn giản là bữa cơm thân mật giữa hai gia đình với nhau và một số bạn bè thân thích của Perth và Saint.
Ngày hôm ấy Saint rất vui vẻ mời Mew người bạn duy nhất cậu quen cũng là Gay giống cậu và tất nhiên không thể thiếu Sila một người cậu luôn coi như anh trai mình. Trong bữa tiệc cậu còn khéo léo sắp xếp hai người ngồi cạnh với nhau. Dĩ nhiên một người luôn vui vẻ, hòa đồng như Mew chẳng mấy chốc đã làm quen được với Sila không những thế còn trao đổi số điện thoại với nhau. Nhìn Sila có thể vui cười, không chút ưu phiền hay vấn vương gì khi thấy người mà anh đã từng yêu rất nhiều năm sánh bước bên một người khác. Khiến Saint cảm thấy an lòng phần nào. Cậu vẫn luôn mang nỗi áy náy ấy suốt thời gian vừa qua, nhưng thật may Sila đã buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương dành cho cậu mà mở của trái tim thêm lần nữa.
Anh tươi cười đi về phía cậu và Perth, nâng ly chúc mừng cậu, không quên nhắn nhủ hắn đôi lời.
- Nhớ đối tốt với Saint, đừng làm gì khiến em ấy buồn lòng hay thất vọng. Từ nay tôi sẽ là anh trai của Saint, nên cậu làm gì không phải với em ấy thì liệu hồn tôi nghe chưa.
Cả bàn ăn cười rộ sau lời tuyên bố hùng hồn của Sila, Sun cũng góp phần cho không khí thêm náo nhiệt, đứng lên nói vài ba câu.
- Sila, mày nói vậy rồi người anh trai chính thống này thì sao đây?
Ticha lặng lẽ thở dài như một bà cụ, nhẹ giọng lên tiếng bênh vực anh trai mình. Nói gì đi nữa cô bé cũng phải giúp đỡ anh mình trước những người anh trai kia.
- Anh hai yên tâm đi, nếu anh Saint mà làm gì khiến anh buồn em sẽ xử anh ấy thay cho anh.
Có những khoảnh khắc chỉ là những câu nói qua lại của những người ta yêu thương, nhưng cũng đủ khiến cho ta cảm thấy cuộc sống này thật vui và ý nghĩa biết bao nhiêu. Và Saint cũng vậy, trong thời khắc nhìn Sila, Sun cùng Ticha mỗi người nói một câu đơn giản không mang nhiều ý vị sâu xa. Nhưng cũng đủ khiến tâm trạng cậu thoải mái, vui vẻ đến nhường nào. Để có được viễn cảnh này cậu đã từng phải trải qua nhiều thăng trầm, nhiều đau lòng, có nước mắt, có buồn thương, có cả sự cô đơn trống trải và có cả những tủi hờn. Cậu đã từng bước, từng bước chậm rãi đi về phía trước một cách ngoạn mục, kiên cường, nên mới có được ngày hôm nay. Ngày mà cậu mỉm cười thật tươi, nắm tay người mà cậu yêu bằng cả con tim, bẳng cả lý trí, bằng cả tâm hồn lẫn thể xác. Người ấy là Perth là một chàng trai hai mươi tuổi đầy nhiệt huyết, đầy đam mê cháy bỏng và đầy những suy tư tình cảm, cả những chân thành và ấm áp dành cho cậu. Và cậu cũng là một chàng trai hai ba tuổi đã từng sống nhiều năm khép kín, trốn tránh xã hội, lặng thầm trong cô đơn lẻ loi, cậu đã từng nhút nhát là vậy, đã từng tự ti thế nào, cũng đã từng mặc cảm bản thân mình là một người đồng tính, cũng đã từng chẳng dám sống thật với chính con người thật, tính hướng thật của mình. Nhưng nhờ những câu nói của Perth trong một chuyên mục radio cậu làm giọng đọc chính nói về giới tính, mà cậu có thêm tự tin và dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Nếu cái ngày cậu tuyệt vọng nhất, cậu đã gặp một chàng trai xa lạ cho cậu bì khăn giấy nhỏ, cùng một lời động viên chân thành mà cậu có thêm nghị lực để tiếp tục sống. Thì ngày gặp Perth là ngày cậu tin rằng thế giới này còn rất nhiều người cảm thông với những người đồng tính như cậu. Và còn gì may mắn hơn khi người cho cậu động lực và người cho cậu niềm tin lại là cùng một người. Cũng từ đó cậu nhắm mắt đưa chân vào mối quan hệ không rõ ràng đầy đau khổ khi mình lại đem trái tim trao người. Ngày qua tháng lại cậu duy trì cái mối quan hệ ấy chỉ hy vọng rằng có ngày cậu sẽ có được trái tim của người. Tưởng chừng mối quan hệ ấy chẳng đi đến đâu, để rồi lúc cậu đau đớn dừng lại tất cả. Thì cũng là lúc người bước đến bên cậu nắm tay cậu mà nói ""Mình yêu nhau đi"" Cũng từ đó cậu biết rằng cả đời này cậu sẽ theo người này.....
Đến hôm nay, khi để lại tất cả mọi chuyện đã từng sảy ra với hai người ở lại phía sau. Saint hạnh phúc nắm tay Perth trước mặt những người thân yêu của mình mà gọi hắn một từ rất đơn giản nhưng lại là tất cả của cuộc đời cậu.
- Từ hôm nay em sẽ là vợ của anh, sẽ gọi anh chồng và sẽ đi theo anh đến hết cuộc đời.
Một tiếng gọi ""chồng"" dường như rất đơn giản với tất cả những bà vợ trên thế giới này. Nhưng lại thật khó khăn, đặc biệt biết bao đối với một chàng trai như Saint. Chính điều đó đã khiến Perth cảm nhận được, Saint đã phải cố gắng thế nào, khi phải vứt bỏ đi bao nhiêu sỹ diện của một người con trai, phải hy sinh lùi bước để gọi hắn một tiếng ""chồng"" để làm một người vợ cơ chứ. Đúng cậu là một chàng trai, nhưng cậu sẽ là một người vợ đặc biệt với hắn. Người vợ ấy không thể sinh cho hắn những đứa con thơ ngoan ngoãn, không thể cho hắn được nhiều cái được gọi là sỹ diện vẻ ngoài của một người đàn ông. Nhưng người vợ này chắc chắn sẽ mang cho hắn những yêu thương mà không phải ai cũng làm được.
Hắn phải yêu thương người vợ này nhiều thật nhiều, phải trân trọng, phải nâng niu hết mức có thể. Bởi vì cậu là một người vợ đặc biệt và duy nhất của cuộc đời hắn. Nắm thật chặt bàn tay thon gầy của cậu, hắn xúc động dõng dạc tuyên bố với mọi người.
- Saint à, có thể em không phải là một người vợ toàn diện hoàn hảo như những người vợ khác trên thế giới này. Nhưng đối với anh em là một người vợ thật đặc biệt và duy nhất. Từ nay về sau chúng ta sẽ bên nhau để bao dung cho nhau, yêu thương nhau cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Và ngày nào chúng ta cũng sẽ nói với nhau câu"" Mình yêu nhau đi"" Như ngày đầu tiên anh nói với em!
Ngày mình nói lời yêu, cũng là ngày mình bắt đầu tình yêu. Nên Saint hiểu rằng vì sao Perth không nói câu ""anh yêu em"" trong thời khắc trọng đại này mà thay vào đó là câu "" Mình yêu nhau đi""...
Bởi vì cậu hiểu Perth mong rằng ngày nào tình cảm của cậu và hắn cũng như ngày bắt đầu yêu.. Sẽ vừa có ngọt ngào, vừa có nhớ nhung lại có những khát khao mong chờ, có cả đậm sâu, cũng có cả những niềm vui nho nhỏ và không thể thiếu được những xúc cảm mãnh liệt của ngày đầu yêu.
Ngày đầu yêu hắn là ngày cậu đem chân thành, quan tâm sưởi ấm trái tim giá lạnh của hắn. Còn với hắn ngày đầu yêu cậu cũng là ngày hắn biết thế nào là yêu. Hai người từ hai phía từng bước chậm rãi đi về phía nhau để rồi hòa hợp lại một điểm và rồi cùng nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường phía trước. Chẳng ai biết ngày mai ra sao, họ chỉ biết cùng nhau cố gắng đem những yêu thương chân thành của mình để trao cho đối phương, để tình yêu của họ được bền chặt thăng hoa mãi về sau...
....................
Một buổi sáng như bao buổi sáng bình yên khác, Perth thức dậy việc đầu tiên hắn làm là nhìn ngắm chàng trai đang say giấc nồng trong vòng tay của mình. Rồi hắn sẽ nhẹ hôn lên vầng trán cao rộng của chàng trai ấy thì thầm vài câu cho tới khi chàng trai ấy mỉm cười vùi cả khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực hắn. Lúc đó hắn sẽ nhẹ giọng thiết tha mà nói một câu như bao buổi sáng bình yên khác.
- Saint, mình yêu nhau đi!
Và chàng trai trong vòng tay hắn sẽ nũng nịu nhẹ giọng nói với hắn.
- Perth à, em đồng ý!
Hắn mỉm cười đẩy nhẹ cậu ra khỏi vòng tay của mình, rồi trao cho cậu một nụ hôn thật sâu thật nồng nàn. Và cậu cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của hắn một cách say mê. Để rồi cả hai cùng bắt đầu ngày mới đầy ngọt ngào như ngày đầu yêu nhau!
__________________❤🖤__________________
Xin chào các bạn!
Sau hơn ba tháng cặm cụi viết viết xóa xóa cuối cùng truyện "" Mình yêu nhau đi"" cũng hoàn chính văn. Với một cái kết đơn giản và mình hy vọng các bạn sẽ thích cái kết này.
Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn trong suốt hơn ba tháng qua đã luôn ủng hộ mình. Cảm ơn những lời góp ý, những lời kích lệ và cả những lời khen dành cho mình. Nhờ những cmt ấy mà mình mới có động lực để hoàn thành truyện.
Sau truyện này mình sẽ tập trung vào viết tiếp FanFic AePete và sau khi hoàn thành Fic đó mình mới tiếp tục viết truyện mới. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Cảm ơn rất nhiều!🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top