Chap 32: Sofa....

Tình yêu là một phạm trù khó mà lý giải được, nếu nói đơn giản ừ thì cũng đúng, còn nói nó phức tạp thì cũng chẳng sai. Cũng như đối với Perth và Saint cũng vậy thôi, người ngoài cuộc nhìn vào thì thấy tình yêu của họ thật lạ thường, phức tạp, không theo quy tắc tự nhiên vốn có. Nhưng đối với họ thì tình yêu của họ đơn giản lắm, chỉ là trái tim họ trao cho đối phương vì đối phương mà cố gắng, mà tin tưởng thương yêu, mà dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất.

Và ngày hôm ấy khi ba Perth đột ngột xuất hiện tại nhà hắn tranh cãi một trận kịch liệt, rồi lại đột ngột bỏ đi để lại một câu nói khiến cả Saint và Perth ngỡ ngàng không thôi. Ông không nói đồng ý, cũng chẳng nói chấp nhận Saint nhưng lời ông nói đủ khiến cho cả hai hiểu rằng ông đã chấp thuận cuộc tình của họ. Saint vui mừng nép trong bờ ngực hắn, nhỏ giọng ngại ngùng hỏi hắn.

- Perth à, hồi nãy.... em nói những điều ấy với ba, anh không giận em chứ.

Siết nhẹ vòng tay của mình, cằm Perth đặt lên đầu Saint, cánh mũi hít hà mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc nâu mềm của cậu. Cách đây chưa đầy một tiếng, tâm trạng hắn như ngồi trên đống lửa, lo lắng cho chàng trai nhỏ, có chút nhút nhát rụt rè và yếu đuối này biết nhường nào. Nhưng thật may, chàng trai ấy đã bỏ được vỏ bọc tự ti, yếu đuối ấy xuống, thay bằng một lớp phòng bị đầy mạnh mẽ và tự tin đứng lên vừa đáp trả vừa thuyết phục ba hắn. Nên giờ đây hắn mới được thoải mái mà ôm chàng trai ấy vào lòng như thế này. Hắn thấy cậu vậy vui mừng còn không hết thì nói gì là giận cơ chứ. Nhưng hắn vẫn muốn, trêu chọc làm cậu lo lắng, rồi hắn sẽ nhân cơ hội ấy mà làm những điều mình muốn mà mấy ngày nay hắn chưa được làm. Càng nghĩ hắn càng thấy lòng rộn vang vui mừng, nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ giận hờn, giọng điệu buồn buồn, đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình.

- Em nói đều là sự thật thì anh lấy gì để giận em bây giờ.

Saint không biết mình làm vậy với ba Perth là đúng hay sai. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ làm sao có thể khiến ông cảm động rồi mủi lòng đồng ý cho hai người. Chứ cậu nào có ý muốn nhắc lại những chuyện không vui của gia đình Perth đâu. Giờ thấy hắn như vậy cậu mới biết mình đã quá lời khiến hắn buồn hắn giận thật rồi. Không biết phải làm gì cho hắn hết giận, cậu chỉ cuống quýt ôm chặt hắn trong vòng tay mình liên tục nói.

- Xin lỗi em không cố ý nhắc lại chuyện không vui của gia đình anh đâu. Anh đừng giận mà, em xin lỗi.

Cậu nói đến vậy mà hắn vẫn không phản ứng gì khiến cậu càng sốt ruột hơn, vội vàng nói mà không hề suy nghĩ gì.

- Anh đừng giận em nữa mà. Giờ phải làm gì để anh hết giận em cũng sẽ làm, anh cứ nói đi em sẽ không ngại khó mà từ chối đâu.

Saint vừa dứt câu, Perth không để cậu suy nghĩ gì thềm liền đẩy cậu nằm hẳn trên ghế sofa. Hắn nhìn cậu bằng nụ cười đầy xấu xa, nhẹ cúi xuống mơn trớn đôi môi mềm của cậu mà buông lời dụ dỗ.

- Em nói lời không được nuốt lời đâu nhé. Giờ anh chẳng cần em làm gì cho anh, chỉ cần em ngoan ngoãn cho anh làm là được.

Lúc cậu biết mình mắc miu hắn, thì cũng là lúc đôi môi non mềm của cậu bị hắn tham lam dày vò, hắn ngấu nghiến cắn mút đôi môi ấy một cách say mê nồng nhiệt. Ban đầu cậu còn chống cự, nhưng nụ hôn của hắn quá sâu, đôi môi hắn quá ngọt và chiếc lưỡi kia quá nhiệt tình khiến cậu đê mê, sức chống cự cứ thế yếu dần rồi trở lên vô lực lúc nào cậu cũng không hay. Cậu chỉ biết hé mở đôi môi để đón nhận lưỡi hắn vào ngao du trong khoang miệng mình, để hai chiếc lưỡi được quấn quýt dây dưa với nhau, để những giai điệu tình ca được ngân vang và để những sợi chỉ bạc mong manh được lấp lánh rơi rớt vương trên khuôn miệng xinh đẹp.

Nhận thấy cậu đã thuận theo mình, khiến hắn càng hăng say, càng nồng nhiệt hơn. Đôi tay nhẹ nhàng cởi bỏ từng hạt nút trên chiếc áo ngủ mỏng manh, nụ hôn ướt át chuyển dần qua vùng tai nhạy cảm, hắn thổi vào đấy hơi thở gấp gáp nóng ấm đậm hương tình, cùng lời nói mang đầy ham muốn.

- Saint, hôm nay mình làm ở đây nha, anh không chịu nổi nữa rồi!

Cậu chẳng khá hơn hắn là bao, cả cơ thể cứ nóng dần theo từng nụ hôn hắn trao, hơi thở dồn dập, nhịp tim tăng nhanh một cách bất thường, đôi mắt nhuốm màu dục vọng, giọng thì khàn khàn, cậu khó nhọc nói từng lời.

- Vào... vào phòng đi anh, em.. em sợ Ticha về đột xuất thì sao?

Hắn vẫn không rời cơ thể cậu, vẫn nhấn nhá đặt lên trên yết hầu của cậu nụ hôn nửa cắn nửa mút. Hắn nhẹ giọng vỗ về, thuyết phục cậu.

- Đừng lo, Ticha không về giờ này đâu. Ngoan, chiều anh một lần nhé, mình chưa bao giờ từng làm ở đây nên anh rất muốn được trải nghiệm cảm giác khi làm ở đây.

Tim cậu mềm theo từng lời hắn nói, còn cơ thể cậu lại mềm theo từng nụ hôn ướt át hắn nâng niu dành tặng trên cơ thể trắng ngần này. Lí trí cậu lụi tàn theo từng đợt xúc cảm hắn trao cho riêng mình cậu. Hắn dịu dàng, mà lại nồng nhiệt, hắn đắm say mà lại ngọt ngào, hắn chậm rãi mà đầy mãnh mẽ khiến cậu ngất lịm trong hương vị tình hắn trao. Cậu đã cố kìm nén từng tiếng rên rỉ mà chẳng thể nào kìm được. Bởi hắn quá tuyệt, hắn khiến cậu say mê miệng thì ngân nga rên rỉ gọi tên hắn, còn thân mình thì cong lên đón nhận từng đợt khoái cảm đến tê dại.

- Perth! Perth... à.. em...

Lần đầu tiên của hai người ở một không gian quá đỗi chật hẹp, nhưng lại không hề khiến ai trong số họ cảm thấy khó chịu mà ngược lại, nơi này mang đến cho hai người một cảm giác thật khác lạ, vừa hồi hộp, vừa kích thích lại có gì đó lo lắng bất an khiến cả hai cứ như lạc trong thiên đường của khoái cảm.
Nhìn cơ thể trắng ngần tuyệt mỹ của cậu nằm trọn vẹn dưới thân của mình, khiến hắn cảm thấy như đạt được một thành tựu cực kỳ vĩ đại. Đã vậy trên ghế  sofa chật hẹp, tiếng rung lắc của chân ghế, tiếng va đập hai cơ thể giao nhau, tiếng hơi thở gấp gáp và cả tiếng rên rỉ gọi tên hắn của cậu. Hòa quyện với nhau thành một bản hòa tấu không lời lúc trầm bổng du dương, lúc cao trào rồi lại trầm lắng. Khiến cho hắn như phát điên, mọi giác quan, mọi tế bào đều đặt tới độ sung sướng, mãn nguyện tuyệt đối.
Hắn cứ nhịp nhàng ra vào mà lại dứt khoát, vừa dìu dắt cậu tới tột đỉnh của sự thăng hoa trong dục vọng, lại khiến cậu đê mê chìm đắm muốn hòa vào với hắn thêm nữa thêm nữa....

Cậu vừa hân hoan đón chào hắn, vừa nhiệt tình đắm say trao hắn tất cả. Nằm dưới thân hắn, dùng hai chân quấn quanh eo của hắn, cậu cố gắng rướn người lên trao hắn những nụ hôn vụn vặt. Hai tay đặt lên bờ vai hắn, bấu víu nơi bả vai săn chắc thẫm đấm mồ hôi, lúc cao trào không kìm nén được chính mình, cậu gieo lên bả vai ấy vô số vết cào đỏ tươi rươm rướm máu. Cứ vậy từng đợt khoái cảm đi qua là vô số vết cào trên lưng, trên vai hắn do chính cậu để lại. Cậu không muốn quá mạnh bạo như thế nhưng làm sao ngăn được khi hắn quá điêu luyện khiến cậu mụ mị mà mặc theo cảm xúc. Thậm chí có lúc cậu còn quên chính mình, quên luôn cả không gian thời gian, quên luôn cả sự xấu hổ luôn hiện hữu. Cứ mặc nhiên rên la thỏa thích, mặc nhiên nói những lời ái muội, đầy câu dẫn và khích lệ hắn. Cậu như thành một con người chỉ còn biết đến dục vọng, chỉ biết đến hoan ái đắm say. Cậu thành ra như vậy lý do một phần do cậu quá yêu hắn nên mới muốn thể hiện ra cho hắn biết cậu thỏa mãn ra sao khi được cùng hắn ái ân, chín phần còn lại là do hắn, bởi hắn khiến cậu không còn là cậu nữa rồi....

Ái ân qua đi là những phút giây hai cơ thể thấm đẫm mồ hôi quấn chặt với nhau, cùng thở hổn hển, cùng nhịp tim hân hoan và cùng cảm giác thoả mãn  thăng hoa trong cảm xúc. Mặc cho thân mình mồ hôi dinh dính khó chịu, mặc cho không gian phảng phất mùi hương ngai ngái nồng đậm, mặc kệ thời gian mặc luôn cả những hồi chuông điện thoại kéo dài. Perth vẫn cứ ôm siết Saint trong vòng tay săn chắc của mình, còn Saint ngoan ngoãn vùi mặt trong bờ ngực hắn. Để rồi cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành, an ổn và đầy mãn nguyện.....
.............

Sau cuộc tranh cãi ba Perth lặng lẽ ra về với khuôn mặt trấm lắng đầy suy tư. Gần năm mươi tuổi ông mới ngộ ra cách yêu thương của mình dành cho những người thân của mình là sai. Đối với người vợ xinh đẹp thì ông luôn nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền, phải lo cho bà một cuộc sống xa hoa. Mà quên đi ngoài vật chất người vợ ấy cũng cần một sự quan tâm, cũng cần đến những yêu thương cưng chiều. Còn với con cái thì ông luốn gượng ép chúng đi theo khuôn khổ của mingh, luôn bắt chúng phải thế này thế kia. Mà quên không hỏi chúng thích cái gì, rồi quên luôn cả cách quan tâm đến chúng. Dần dà vì ông mà cái gia đình nhỏ rộn vang tiếng cười ấy đã biến mất mà thay vào đó là sự cô đơn lạc lõng. Giờ đây khi nhìn lại ông chẳng có một ai bên mình, chỉ còn có tiền tài, địa vị và những mối quan hệ xã giao không hơn không kém. Ông hối tiếc cho những năm tháng vô tâm hời hợt của mình mà đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình đó là gia đình!

Khẽ buông tiếng thở dài, ông lặng lẽ gọi cho Perth để nói với hắn rằng "" Xin lỗi con thật nhiều, hãy tha thứ cho ba nhé."" Nhưng đáp lại ông chỉ là những tiếng tút kéo dài. Ông kiên trì gọi thêm mấy lần nữa, đáp lại ông cũng đều là những tiếng tút vô vọng ấy. Ông lại tiếp tục lần mò trên dãy số quen thuộc đã từ lâu ông không gọi, hay nói đúng hơn ông không dám gọi. Nhưng hôm nay khi nghe Saint nói về tuổi trẻ đã qua, thì ông mới đủ can đảm ấn nút gọi đi. Lần này đáp lại ông là một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy thanh thoát.

- Tôi nghe!

Tim ông hẫng đi một nhịp, sống mũi cay cay, ông cố gắng chớp chớp đôi mắt để giọt nước vô thức kia đừng rơi xuống, cố gắng kìm giọng làm sao để bớt nghẹn, bớt lạc đi phần nào. Ông trầm trầm lên tiếng.

- Tôi gặp con trai của chúng ta và gặp cả người yêu của nó rồi.

Đầu dây bên kia im lặng mất một vài giây rồi mới lên tiếng hỏi ông.

- Vậy ông quyết định sao?

Điều trăn trở của ông, cũng vì câu hỏi này mà đưa ra quyết định một cách nhanh chóng đầy bất ngờ.

- Tôi thuận theo bà!

Một tiếng thở dài khe khẽ, một  tiếng nấc nghèn nghẹn, thanh âm bên kia giọng nói đã lạc đi vài phần vì khóc. Người phụ nữ ấy nức nở nghẹn ngào nói.

- Tôi xin lỗi! Tôi đồng ý cho hai đứa vậy ông có thuận không?

- Bà sao tôi vậy. Đã nhiều năm trôi qua tôi không thuận theo bà nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ thuận theo bà. Nên bà muốn sao cũng được. Kể cả việc....

Nói đến đây ông không giữ nổi cảm xúc của mình nữa rồi, ông hòa theo tiếng khóc của bà mà rơi nước mắt. Nhưng người đàn ông cao ngạo như ông lại không hề muốn người phụ nữ mình yêu biết mình đang khóc, ông cắn môi ngăn tiếng nấc, gằn giọng nói tiếp.

- Kể cả bà muốn lý hôn tôi cũng đồng ý.

Bao nhiêu năm mệt mỏi người phụ nữ ấy muốn chấm dứt cuộc sống  gia đình không êm ấm. Mà ông lại cố níu giữ, nhưng đến giờ ông không muốn gượng ép hay áp đặt gì nữa. Giờ ông chỉ muốn người phụ nữa ấy được vui vẻ thảnh thơi thực sự. Nhưng câu hỏi của bà lại khiến ông ngỡ ngàng.

- Ông thực sự muốn như vậy sao?

Không chút đắn đo suy nghĩ ông trả lời đầy dứt khoát.

- Tôi không hề muốn điều đó sảy ra. Nhưng tôi muốn bà được thực sự vui vẻ chứ không phải sầu muộn như bây giờ.

Bên kia đầu máy ông lại nghe thấy tiếng nấc, khiến lòng ông xót xa theo từng tiếng nấc ấy. Người phụ nữ cũng dõng dạc tuyên bố.

- Tôi cũng không muốn ly hôn, mà tôi muốn chúng ta quay lại như ngày mới cưới có được không?

Bao nhiêu năm vì không hiểu cho đối phương, vì cái tôi của mình quá cao mà họ đánh mất nhau. Nhưng giờ đây khi về cái tuổi ngũ tuần họ mới hiểu những năm tháng qua là sai lầm, họ muốn sửa sai muốn cho nhau cơ hội cũng như cho mình cơ hội. Và lần này ông chẳng cần giữ chút cao ngạo nào nữa, ông mặc nhiên khóc thút thít như một đứa trẻ chỉ mong được người bên kia điên thoại nghe được, để họ biết ông cũng có phút yếu lòng cũng muốn được vỗ về quan tâm. Để rồi khi hai người cùng bật khóc và cùng nói lời "" xin lỗi"" dù hơi muộn nhưng không phải muộn màng.
..........

__________________❤🖤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top