Chap 31: Tuổi trẻ.....

Perth vội vàng lao ra khỏi quán, không còn tâm trí nào mà đi lấy xe, hắn chạy ra tất tưởi đứng bên vệ đường bắt xe. Nhồi trên xe mà ruột gan cứ nóng như lửa đốt, luôn miệng hối bác tài đi nhanh lên, nhanh lên xíu. Cứ liên miệng nói như vậy cho tới khi về đến nhà, xuống xe hắn cũng chỉ vội vàng đưa cho bác tài một sấp tiền, không màng số đó là bao nhiêu, cũng chẳng bận tâm vị tài xế kia đang ngơ ngác gọi với hắn, nói tiền dư, tiền dư này cậu thanh niên.
Thậm chí hắn còn có tâm trí mà chờ đợi thang máy, cứ thế sồng sộc chạy thang bộ ba bước làm một. Đứng trước cửa nhà mình, tim hắn dường như muốn ngừng đập ngay lúc này, đôi tay dứt khoát mở cánh cửa.

Perth như nổi điên ngay lúc thấy ba mình đnag lôi lôi kéo kéo Saint, khuôn mặt hắn nổi rõ sự tức giận, ánh mắt đỏ au nhìn ba mình như kẻ thù. Hắn lao vào kéo Saint đứng ra phía sau mình, gằn giọng mà nói.

- Ba! Ba đang làm cái trò gì vậy? Ai cho phép ba đến đây? Ai cho ba động vào người của con?

Quá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Perth ngay lúc này, Saint lo sợ đứng nép phía sau hắn, tay run run kéo tay hắn lại như muốn kìm cơn tức giận của hắn. Còn ba hắn quá đối bàng hoàng đứa con trai của mình vì một thằng con trai khác lại quát mình, không còn nghĩ tới đạo làm con. Không kém phần tức giận, ông bước tới không chút ngần ngại thẳng tay tát vào mặt hắn một cái đau điếng, hàm răng nghiến vào nhau ken két, ông trừng mắt quát hắn không thương tiếc.

- Con nghĩ làm vậy thì sẽ bảo vệ được thằng đàn ông này sao? Con nghĩ đơn giản quá rồi, đừng quên dù con có tài giỏi đến đâu thì vẫn là con của ta và vẫn phải nghe sự sắp đặt của ta.

Sau cái tát của ba Perth, Saint đau lòng nhìn hắn đôi mắt rưng rưng, đôi tay run run đưa tay sờ lên má hắn, nghẹn ngào hỏi.

- Anh.. anh có đau lắm không??

Hắn chẳng mảy may gì đến cái tát của ba mình mạnh đến đâu, đau như thế nào, càng không bận tâm tới lời ông nói. Ngay lúc này hắn chỉ thấy đau lòng khi để người hắn yêu phải chứng kiến cảnh ba con hắn không hui vẻ, cự cãi nhau, chứng kiến hắn bị ba mình đánh. Dù hắn có bị đánh đến gãy chân, đánh đến còn nửa cái mạng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng nhất thiết là không được để cho Saint thấy, không được để cho người con trai hắn yêu hết lòng phải lo lắng, xót xa cho hắn như thế này. Đưa tay đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, hắn nhìn cậu khẽ mỉm cười lắc lắc cái đầu như muốn nói cho cậu hắn không sao.
Đoạn hắn quay lại nhìn ba mình, không còn ánh mắt cam phẫn như lúc nãy mà là một ánh mắt kiên định với vẻ mặt điềm nhiên và giọng nói đầy bình thản mà tuyên bố.

- Đúng dù có thế nào, con cũng không thể phủ nhận con là con trai ba. Nhưng ba nên nhớ rằng, con không phải là đứa trẻ mười tuổi như năm nào nghe theo sự sắp đặt của ba. Con suy nghĩ đơn giản thật, nhưng lúc nào con cũng nghĩ tới điều tốt nhất cho người con yêu thương, chứ không phải như ba chỉ biết nghĩ sao kiếm thật nhiều tiền, chỉ nghĩ sao áp đặt cho những người ba yêu thương khiến những người yêu thương mình càng ngày càng xa cách mình.

Ông sững sờ khi nghe những lời Perth nói, dường như ông quên rằng Perth đã hai mươi tuổi, đã trưởng thành và tự quyết định cuộc đời mình. Chứ không còn là đứa trẻ mười tuổi năm nào, đi theo ông luôn phải nghe theo ông nói thế này, làm thế kia, học cái này ăn cái kia. Nhưng dẫu hắn có lớn đến đâu thì ông vẫn muốn những điều tốt đẹp nhất cho hắn, chứ không phải một cuộc sống mà bị người ta bài xích, kì thị, chế giễu và nhìn bằng con mắt coi thường đầy kinh tởm. Hơn nữa, ông còn muốn hắn kế nghiệp ông, dẫn dắt công ty phát triển tới tầm cao mới. Nếu hắn sống cuộc đời là một người đồng tính thì sao hắn có được sự tôn trọng, tín nhiệm của người trong giới kinh doanh. Chính vì thế, dù biết hắn nói đúng và cũng biết bản thân mình áp đặt hắn là vô lý, là quá đáng thì ông vẫn không thể nào thấy con mình đi sai mà không ngăn lại.

- Con nghĩ cho người con yêu thương là con đem sự nhục nhã, thất vọng cho gia đình sao? Là con kéo theo một người con trai khác chịu sự xa lánh của xã hội sao? Con nghĩ mình làm vậy là hay lắm sao? Con sai rồi, con làm vậy chỉ cho người ta thấy con bồng bột nhất thời, tuổi trẻ sốc nổi thôi.

Lời ông nói, không khiến hắn lung lay, nhưng lại khiến Saint phải bận tâm suy nghĩ. Liệu cậu có đúng không khi cậu kéo hắn vào cuộc sống này, liệu có đúng không khi vì cậu mà hắn cãi lời ba mình và liệu có đúng không khi vì cậu mà hắn mất đi sự nghiệp sáng lạn phía trước. Và sau những rối ren ấy, sau những câu hỏi ấy. Cậu lại tự mình trả lời những bận tâm ấy. Chẳng có đúng hay sai khi ta yêu một người và vì người ấy cả. Nếu không gặp cậu, biết đâu hắn gặp một người con trai khác khiến hắn động tâm thì sao, vậy thì có gì khác đâu. Lúc ấy hắn chắc hẳn cũng sẽ như này thôi. Tự chấn an mình, cậu  lấy lại bình tĩnh cũng như sự kiên định mà hắn truyền tới cho mình. Cậu không còn yếu đuối núp sau hắn, cậu cũng không còn run run giọng nói khi đối diện với ông nữa. Cậu tự tin đứng ngang bằng với hắn, nhìn ông bằng ánh mắt không chút sợ hãi, dõng dạc nói từng lời.

- Thưa bác! Perth đã làm gì khiến gia đình phải thất vọng và nhục nhã chưa? Chẳng lẽ đồng tính là sai, chẳng lẽ đồng tính là không có quyền được sống, được miêu cầu hạnh phúc và làm lên sự nghiệp sao? Chúng con đến bên nhau không phải bồng bột, hay sốc nổi gì cả. Mà chúng con đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện và bao nhiêu sóng gió. Mà chúng con vẫn bên nhau, sánh bước cùng nhau, vậy thử hỏi bác đó có phải là bồng bột không?

Người đầu tiên ngạc nhiên vì câu nói của Saint không phải là ba của Perth mà là Perth. Hắn không thể ngờ được rằng một người luôn có gì đó e dè, có chút tự ti và cả hơi yếu đuối. Vậy mà bây giờ, cậu lại mạnh dạn đứng lên vì hắn mà nói lý lẽ với ba của hắn. Không những thế giọng nói mang đầy sự tự tin, kiên định và chất chứa những nỗi niềm của cậu. Hắn thừa nhận càng ngày hắn càng thấy ở cậu có nhiều điểm không những tốt mà còn thú vị và nổi bật vô cùng, khiến hắn càng bị cuốn hút vào cậu nhiều hơn. Nhẹ nhàng, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào trìu mến, giọng đong đầy niềm vui mà nói với cậu.

- Saint của anh giỏi lắm!

Nhìn hai đứa đang tranh cãi với mình mà vẫn không quên thả thính nhau, khiến ba Perth không những tức mà còn thấy trướng mắt bực bội vô cùng. Đã vậy Saint còn nói lý nói lẽ với ông  còn đặt cho ông vô số câu hỏi mà có trả lời sao cũng không được. Nếu giờ ông nói đồng tính là sai là không có quyền gì trong cái xã hội này thì cũng không phải. Bởi lẽ ông cũng không quá kì thị hay ghét bỏ gì những người đồng tính, ngay cả trong công ty của ông cũng có vài người như vậy mà ông cũng chẳng có ý kiến gì và ông còn thấy trong công việc họ làm rất tốt. Chỉ có điều ông không thể ngờ con ông cũng là người như vậy, nên ông không muốn chấp nhận, không muốn tin rằng đứa con trai duy nhất của mình đang yêu và chung sống cùng một đứa con trai khác. Rồi nếu hỏi ông khi hai đứa cùng nhau vượt qua những thử thách, những sóng gió vừa qua liệu có phải là bồng bột không. Thì chắc có lẽ ông sẽ suy nghĩ là không, nhưng ông lại không thể phủ định những gì mình mới nói được. Ông có cái tôi và tự tôn của mình, ông không thể nào hạ thấp cái tôi ấy để mà chấp nhận một chuyện trái luân thường đạo lý, trái tự nhiên như này được. Ông lẳng lặng nhìn hai còn người đang nhìn nhau đắm đuối mà quên đi sự hiện diện và nỗi bực tức của ông. Ông chẳng mắng gì thêm chỉ nhàn nhạt lên tiếng phá tan khoảnh khác ngọt ngào của hai người.

- Đối với người khác đồng tính không sai, nhưng với Perth là sai. Dù cho hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện đi chăng nữa thì tuổi trẻ vẫn có cái sai của tuổi trẻ. Ta tin rằng hai mươi tuổi nó yêu cậu nên không cảm thấy sai, nhưng khi ba mươi, bốn mươi tuổi liệu Perth có hối tiếc vì quyết định ngày hôm nay không? Ta nghĩ cậu là người hiểu rõ hơn ta. Ta không muốn mang tiếng ác nhưng ta cũng không thể nào chấp nhận cho hai đứa đến với nhau được. Nếu Perth cố chấp chọn cậu thì nó sẽ không còn là con trai ta, càng không có bất cứ thứ gì từ ta.

Ông lạnh lùng buông lời chối bỏ quan hệ với đứa con đồng tính là hắn mà hắn lại chẳng may may buồn bã, hay thất vọng gì. Mà ngược lại hắn như được giải thoát, như có được cuộc sống mới.
Còn cậu thì hiểu những gì ông nói, những điều ông nói quả không sai. Bây giờ hắn còn trẻ, cậu cũng còn trẻ nên chẳng biết được cuộc sống sau này sẽ ra sao, sẽ thế nào. Rồi mười năm, hai mươi năm thì sẽ sao đây, sẽ có còn mặn nồng ngọt ngào như này, còn anh anh em em hay không thì cậu không thể chắc chắn được. Nhưng cậu có thể chắc một điều đó là ngay bây giờ khi cậu hai ba tuổi và hắn hai mươi tuổi, trong quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ hai người đã đến bên nhau, sánh bước cùng nhau và yêu nhau đậm sâu. Cậu chỉ cần biết vậy thôi không cần nghĩ sâu xa quá làm gì cho mệt. Và cậu vẫn vậy, vẫn điềm nhiên lễ phép tiếp tục nói cùng ông.

- Dạ! Bác nói đúng ạ, tuổi trẻ ai cũng có cái sai lầm của tuổi trẻ cả. Nhưng cháu xin khẳng định với bác một điều dù cho bọn cháu có muôn vàn cái sai của tuổi trẻ thì có một điều không bao giờ sai đó là cháu yêu Perth và Perth yêu cháu. Bác đã nói đồng tính không sai, vậy tại sao bác lại cho là Perth sai chứ?

Cậu lặng im giây lát quan sát vẻ mặt của ba Perth, sau câu hỏi đặt ra với ông. Khi thấy ông cũng đang trầm tư suy nghĩ, cậu mới tiếp tục nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của mình cho ông nghe.

- Nếu sau này khi Perth ba mươi, bốn mươi tuổi anh ấy có thay đổi, có yêu người khác hay lúc ấy anh ấy hối tiếc vì yêu cháu thì cháu cũng không hối hận vì đã yêu anh ấy ngày hôm nay đâu. Bởi vì tuổi trẻ chỉ có một lần thôi bác ạ, nếu qua rồi thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Cũng giống như bác thôi, hồi trẻ chuyện tình của bác với mẹ Perth cũng rất mãnh liệt, đậm sâu khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Lúc ấy bác cũng bất chấp thị phi, bất chấp dư luận, hay nói hơn là bất chấp tất cả để đến với mẹ Perth. Và hôm nay đây, Perth cũng giống bác thôi, cũng chỉ muốn ở cùng với cháu là người mà anh ấy yêu thương. Tuy rằng bây giờ thực tế hai bác không hạnh phúc, không ấm êm như vẻ bề ngoài người ta thấy. Nhưng nếu hỏi bác có hối hận vì đã yêu mẹ Perth không? Có cảm thấy sai khi yêu bác ấy không? Bác sẽ trả lời thế nào, cháu xin mạn phép trả lời thay bác nhé, cháu tin là bác sẽ nói không? Bởi vì tháng năm ấy bác đã sống là chính mình.

Vẻ mặt của ông thay đổi theo từng lời cậu nói, cứ dịu dần dịu dần và thâm trầm, sâu lắng. Chứ không còn tức giận, hà khắc như lúc nãy. Ông giật mình nhận ra từng lời cậu nói không hề sai. Đúng ông đã từng sống một thời tuổi trẻ sục sôi như vậy đó. Đã yêu hết mình, đã cố gắng hết mình để được ở cùng với người mình yêu thương. Và đến bây giờ khi ông và vợ của mình ai cũng tìm cho mình một nhân tình riêng. Nhưng thực chất ra không ai có thể mang lại cho ông cảm giác như mẹ của Perth. Ông cũng thừa nhận ông còn yêu bà rất nhiều và chưa bao giờ ông thấy mình sai khi năm đó vì yêu bà mà ông bất chấp tất cả.
Vậy phải chăng bây giờ Perth cũng vậy thôi, cũng như ông ngày ấy sục sôi chí khí quyết tâm để được ở bên người mình yêu. Nếu bây giờ ông cố cấm cản hai người thì liệu sau này hắn có tìm được lại cái tuổi trẻ nhiệt huyết sục sôi chí khí như bây giờ không? Hay sẽ là tiếc nuối một thời tuổi trẻ đã qua, tiếc nuối một mối tình dang dở và tiếc nuối cả quãng đời sau này. Vậy ông cấm cản hắn để làm gì khi không cho hắn được hạnh phúc, không cho hắn được niềm vui và tình yêu mà hắn hằng ao ước. Ông chấp nhận con nhà người ta đồng tính được tại sao lại không chấp nhận con mình được. Ông đánh giá cao những người đồng tính trong công ty của ông mà tại sao lại không nhìn nhận rằng cậu cũng tốt mà, cũng cố gắng mà và gia thế của cậu cũng không thua kém gia thế nhà ông mà. Ba mẹ cậu đồng ý cho cậu và hắn đến với nhau vậy tại sao ông lại không đồng ý chứ. Cuộc đời của hắn thì để hắn quyết định đi, ông lo cuộc đời của ông thôi, lo cái tình yêu với người vợ mà ông còn yêu rất nhiều nhưng không dám thừa nhận kia đi.

Ông bừng tỉnh, sau ngổn ngang suy nghĩ, đầu óc ông như thông suốt mọi vấn đề. Và ông trầm giọng buồn buồn mà nói với cậu một câu rồi lặng lẽ bỏ đi.

- Đúng như những gì cháu nói, ta chưa bao giờ cảm thấy sai khi năm đó vì yêu mẹ Perth mà tranh đấu mà bất chấp tất cả. Cảm ơn cháu vì đã cho ta thấy, ta từng có một thời tuổi trẻ đáng nhớ như vậy. Hai đứa hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng như ta mải chạy theo sự nghiệp mà đánh mất tình yêu của mình...

__________________❤🖤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top