Chap 29: Đêm nay.....
Giọng Perth trầm khàn theo từng nhịp hơi thở, hắn như ngây ngất, chìm trong ánh mắt, trong nụ cười, và trong lời ngọt ngào của Saint dành cho mình ngay lúc này. Trong khoảnh khắc trọng đại này, hắn muốn được bên Saint, muốn cùng cậu hòa quyện vào nhau trong từng hơi thở, trong cả nhịp tim và trong những lần ái ân đắm say.
Kéo cậu vào trong vòng tay săn chắc của mình, hắn nhẹ nhàng bế bổng cậu lên trên thân mình, để hai chân của cậu vòng qua hông của mình, còn môi hắn trong hân hoan tìm tới bờ môi non mềm của cậu. Hắn giữ nguyên tư thế mà đi về phòng ngủ ấm áp của mình, vừa đi vừa hôn cậu một cách say mê quên cả đất trời. Dường như đôi môi ấy quá đối ngọt ngào, khiến hắn không thể nào rời dù chỉ giây phút ngắn ngủi. Chiếc lưỡi ma thuật luồn lắt trong khoang miệng ấm áp của cậu từng chút từng chút một cuốn chiếc lưỡi dịu ngọt của cậu quyện vào cùng hắn. Môi lưỡi đắm say bao nhiêu thì cơ thể hắn lại rực lửa bấy nhiêu, hơi thở càng gấp gáp, càng khó khăn biết nhường nào. Đoạn đường từ căn phòng bí mật qua bên phòng ngủ, ngắn thật ngắn mà giờ đây lại hóa xa thật xa. Bởi đoạn đường ấy, hai con người không chỉ có đi mà còn nâng niu, dìu dắt những dư vị ngọt ngào trong môi hôn nồng nàn.
Từ từ đặt Saint nằm trên giường, Perth mới quyến luyến tạm buông tha đôi môi căng mọng bị mình dày vò mà trở lên sưng đỏ. Từng sợi chỉ mong manh nhẹ rơi theo đôi môi hắn. Trong đôi mắt ngập màu ái tình xen lẫn dục vọng hắn nhìn cậu đắm say, dùng chất giọng trầm ấm của mình, hắn như mời gọi, như năn nỉ mà lại như yêu cầu mà nói với cậu.
- Đêm nay, em ở lại với anh nhé!
Cậu yêu hắn, cậu yêu hắn mà, nên cậu không muốn rời xa hắn một phút giây nào đâu. Đã vậy hắn còn mới cầu hôn cậu, hắn vừa làm cho cậu như trên thiên đàng hạnh phúc. Vậy thì sao cậu có thế bỏ mặc hắn đêm nay được. Bởi chính cậu cũng muốn bên hắn, cũng muốn đêm nay thật dài để được trao cho hắn thật nhiều. Vòng cánh tay mảnh khảnh của mình lên cổ hắn, cậu chủ động rướn cổ lên trao cho hắn một nụ hôn chớp nhoáng, rồi mới lên tiếng trả lời.
- Dù đêm nay anh có muốn em về, thì em cũng không về đâu. Đêm nay em là của anh, chỉ mình anh mà thôi.
Hắn chết lặng vì lời cậu nói, vì ánh mắt nhu tình thiết tha và cả hành động của cậu. Trên cơ thể trắng ngần, hắn chăm chú nhìn cậu, nhìn thật kỹ, đưa bàn tay nhẹ lướt qua hàng lông mày thanh tú, qua đôi mắt long lanh ngập nước, rồi nhẹ lướt qua gò má tròn tròn như bánh bao, tiếp theo là chiếc mũi cao và cuối cùng là đôi môi căng mọng như cánh hoa đào sớm mai. Đôi môi ấy khiến hắn say mê không chỉ vì vị ngọt mà cả vì những lời thiết tha cậu trao. Dừng trên đôi môi ấy lâu hơn một chút, hắn nhẹ vuốt ve mươn chớn đùa bỡn với đôi môi thêm giây lát. Ngập ngừng hắn nói, nói trong lúc dục vọng gần như sắp nổ tung trong cơ thể mình.
- Anh sẽ không để em phải thất vọng về đêm nay đâu, vợ của anh!
Nở một nụ cười thật tươi, cậu nháy mắt với hắn, tinh nghịch đáp trả lại câu nói cũng như hành động của hắn.
- Được, em rất mong chờ! Chồng của em!
Nói dứt câu, cậu không chút e dè hay ngại ngùng gì, vội vã trao hắn một nụ hôn sâu thật sâu. Hắn cũng không muốn cậu phải chờ mong thêm phút giây nào nữa, chính vì thế hắn mạnh bạo cắn mút chiếc lưỡi ngọt dịu của cậu, như thưởng thức một mỹ vị tuyệt vời. Đôi tay không quên nhiệm vụ chính của mình, nhẹ nhàng lướt qua vạt áo mà tấn công cơ thể trắng ngần đang run rẩy vì nụ hôn quá mức cuồng nhiệt kia. Từng chút, từng chút bàn tay hư hỏng lần mò từ vòng eo thon gọn, cho tới chiếc lưng cong cong rồi dừng lại trên bờ ngực mĩ miều kia tận lực mà ngao du thưởng ngoạn.
Hơi thở chẳng còn nhẹ nhàng nữa, mà đã trở lên dữ dội nóng hổi, hắn buông đôi môi cậu, chuyển dần nụ hôn ướt át qua vùng xương quai xanh quyến rũ, qua yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp thở. Nụ hôn đi tới đâu là cơ thể cậu mềm dần tới đó. Dường như ngay lúc này toàn thân cậu tựa hồ mềm nhũn không còn chút sức lực, chỉ biết run rẩy theo từng nụ hôn của hắn. Hắn quá điệu nghệ, hắn cũng quá biết những nơi khiến cậu chết chìm trong khoái cảm của dục vọng. Chính vì thế hắn cứ tận lực mà thể hiện mình. Trên bờ ngực trắng ngần kia hắn cũng chẳng chút ngại ngần mà đùa bỡn, dày vò nụ hoa xinh e ấp. Nhẹ nhàng mà dồn dập hắn từng bước một khiến cậu phải rên rỉ gọi tên hắn trong khoái cảm tuyệt vời mà hắn mang tới.
Cậu đón nhận rừng đợt khoái cảm hắn trao như thủy triều lúc dâng trào mãnh liệt, lúc lại dịu êm chìm lắng. Cứ vậy hết đợt này tới đợt khác khiến toàn thân cậu như tan ra nhẹ nhàng thẩm thấu vào cơ thể hắn. Cậu đê mê gọi tên hắn trong vô thức.
- Perth à, Per.... Perth em yêu anh!
Lời yêu ấy khiến hắn đê mê lại càng đê mê hơn nữa. Hắn gọi tên cậu thật nhẹ , thật dịu dàng.
- Saint,.. anh yêu em, vợ yêu của anh.
Hắn biết mình điên cuồng, ham muốn quá độ, khiến cậu mệt nhoài, đau nhức. Nhưng hắn lại không thể nào ngừng lại chỉ một phút giây, bởi ở bên trong cậu quá tuyệt khiến hắn không kiềm chế được chính mình, cũng không muốn chấm dứt quá nhanh. Được một lần rồi hắn lại muốn được nữa, được nữa. Cứ vậy cho đến khi, cậu ngủ vùi trong vòng tay hắn mà vẫn không thôi gọi tên hắn....
- Perth... Perth..!!!
................
Toàn thân rã tời không chút sức lực, hông đau, lưng nhức, eo mỏi, còn hạ thân thì khỏi phải nói chỉ cần cựa mình một cái là đau thấu tận xương tủy luôn. Dù là vậy nhưng Saint lại không hề oán than, hay hờn trách gì Perth. Ngược lại, cậu lại thấy hạnh phúc và mãn nguyện biết bao. Vì cậu được trao tất cả cho người mà cậu yêu, không nói đúng hơn là người đàn ông của đời cậu và cũng là người duy nhất cậu gọi là chồng. Người ấy giờ đang say giấc nồng, vậy mà vẫn khư khư ôm cậu trong vòng tay cả đêm không hề xê dịch.
Cậu tự hỏi, Perth đêm qua đã mê đắm cậu tới nhường nào mới có thể hăng hái mê say tới vậy. Miệng cứ nói nốt lần này, nốt lần này nữa thôi, vậy mà mãi không thôi, đến nỗi cậu chẳng biết lần cuối là khi nào. Cậu chỉ biết bây giờ, trên người cậu là mặc chiếc áo thun rộng rãi của Perth, toàn thân được tắm rửa sạch sẽ. Cậu mỉm cười vì sự quan tâm, cưng chiều của Perth dành cho mình, dù nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ khiến cậu hạnh phúc ấm áp biết bao.
Lặng yên, cậu ngắm nhìn khuôn mặt Perth một cách cẩn trọng say mê. Cậu không biết cậu yêu Perth vì điểm gì. Vì đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ánh lên những vệt nắng ấm áp. Hay là vì khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng mà lại cuốn hút vô tận. Hay là vì giọng nói quá ấm áp, trẩm bổng mà du dương. Hay là vì tính cách cởi mở, hòa đồng lại thân thiện. Hay phải chăng con người Perth tổng thể cái gì cũng tốt cũng hoàn mỹ nên cậu mới yêu...
Là gì, là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì quan trọng, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì cậu yêu, yêu tất cả những gì thuộc về hắn, dù đó là điểm tốt hay điểm chưa tốt, dù đó là cái đẹp hay chưa đẹp, dù là nhược điểm hay ưu điểm thì cậu vẫn yêu. Chỉ biết đó là yêu mà thôi.
Saint cố nhích người lên một xíu, dự định đặt lên môi Perth một nụ hôn thoáng qua. Nhưng khi môi vừa chạm môi, cũng là lúc bờ môi Perth hé mở đón chào đôi môi non mềm của Saint. Trong nụ hôn sớm mai, hắn khẽ cười cười trìu mến nhìn cậu người yêu lén hôn mình.
Quá bất ngờ vì Perth, Saint nhất thời giật mình thẹn quá hóa giận, buông lơi đôi môi hắn, vội vàng quay lưng về phía hắn, khiến hạ thân đã đau lại càng đau hơn.
Thấy cậu suýt xoa nhăn mặt, hắn bừng tỉnh ân cần đưa tay nhẹ xoa xoa thắt lưng cho cậu. Vừa xoa hắn vừa lo lắng cất tiếng hỏi.
- Em đau lắm không? Anh xin lỗi vì không kiềm chế được bản thân khiến em khó chịu thế này.
Đau đớn lắm chứ, khó chịu không sao nói thành lời, vậy thì đã sao. Vì người mình yêu thì có gì đâu, cậu vẫn chịu được mà. Nhẹ nhàng quay người về phía hắn, cậu nở nụ cười thật tươi, ánh mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc. Cậu nói trong niềm hân hoan.
- Không sao đâu, em nằm xíu là hết đau thôi, anh không có lỗi gì hết. Nếu người có lỗi thì là em mới phải. Tại do em nên anh mới vậy mà...
Đưa tay nhéo chiếc mũi thanh cao của cậu, hắn yêu chiều thiết tha cưng nựng cậu.
- Biết tại mình luôn. Em càng ngày càng hiểu chuyện, càng đáng yêu, rồi cứ câu dẫn anh thế này. Anh sợ mỗi lần bên em không khống chế nổi, lúc đó chắc sẽ làm em không xuống giường được mất.
- Anh nữa, em như vậy hồi nào?
- Em còn hỏi nữa. Như bây giờ cũng đủ làm anh chết lên chết xuống rồi. Chứ đứng nói những lúc em gọi tên anh trong ánh mắt long lanh, ngập nước, rồi còn cả...
Chưa kịp nói hết câu Perth, đã bị đôi môi ngọt ngào của Saint nuốt trọn những lời còn dang dở. Vừa hôn Saint vừa đừa ra lời cảnh báo dành cho hắn.
- Cấm anh không được nói nữa. Anh còn nói là em sẽ bỏ về nhà mẹ ngay bây giờ.
Không ngăn được nụ cười vì sự đáng yêu của Saint, đã ân ân ái ái với nhau không biết bao nhiêu lần, vậy mà cậu vẫn không hết xấu hổ. Khiến hắn cảm thấy càng tiếp xúc lâu với cậu thì lại càng không hiểu được hết về cậu và càng muốn khám phá cậu nhiều hơn nữa. Nếu như cơ thể cậu là một mê cung càng đi càng lạc lối, càng u mê. Thì tâm hồn cậu là một bài toán hóc búa không thể tìm ra lời giải.
Rời đôi môi cậu, hắn hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng để kìm nén dục vọng đang trào dâng trong mình. Đồng thời khéo léo chuyển sang chủ đề khác trước khi hắn không kiềm được chính mình trước một Saint đáng yêu đang mời gọi trước mặt.
- Rồi, rồi anh không nói nữa. Mà anh muốn hỏi em chuyện này.
Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn mới nhẹ giọng nói tiếp.
- Saint, nếu sau này chúng ta sẽ gặp khó khăn về kinh tế, phải chịu nhiều dị nghị từ xã hội, rồi sự phản đối của gia đình anh, thì em vẫn ở bên anh như bây giờ chứ?
Từ lúc biết được tính hướng của bản thân, cũng là lúc cậu biết cuộc sống tình yêu của mình sẽ không êm đềm như những người khác. Rồi khi yêu hắn, yêu một người của công chúng thì cậu cũng biết sẽ càng chịu nhiều điều tiếng, dị nghị hơn bao giờ hết. Rồi khi biết gia cảnh của hắn thì cậu cũng hiểu tình yêu của cậu sẽ không thể nào bước đi nhẹ nhàng êm ái được mà sẽ là khó khăn muôn trùng. Vì cậu biết chẳng cha mẹ nào dễ dàng chấp nhận con trai mình lại đi yêu một người con trai. Nhưng chỉ cần, chỉ cần hắn yêu cậu thì khó khăn, hay dị nghị, hay sự phản đối bài xích hay nghèo khổ. Tất cả cậu đều có thể kiên cường nắm tay hắn, cùng hắn vượt qua tất cả.
- Khi vừa ra khỏi nhà, em khổ thế nào anh biết không? Lúc ấy số tiền em có chỉ đủ để thuê một phòng trọ rẻ tiền mọi vật dụng đều không thể mua. Lúc ấy đến ăn em cũng chẳng ăn được no thì làm gì được ăn ngon. Từ một thiếu gia nhà giàu em phải đi rửa chén iên tục tám tiếng mỗi ngày. Lúc ấy tay em phồng rộp, người thì đau nhức đã vậy chỗ ngủ cũng không được mềm mại ấm áp, đến nước nóng để tắm cũng không có, điều hòa làm mát cũng không. Nhưng em vẫn vượt qua đấy thôi, vậy còn khó khăn nào mà em phải sợ nữa không?
Nhìn ánh mắt đầy đau lòng của Perth dành cho mình, Saint nhẹ đan xen bàn tay mình trong bàn tay hắn rồi tiếp tục nói.
- Anh cũng biết đó em từng chịu bao nhiêu chỉ chích, bao nhiêu lời nói cay nghiệt, thậm chí còn bị gia đình bỏ rơi, bạn bè thầy cô xa lánh. Nhưng nhờ câu nói của anh, em vẫn vượt qua đấy thôi. Vậy thì những lời bàn tán kia, anh nghĩ có thể làm em lung lay suy nghĩ sao. Em còn dám đánh đổi cả gia đình để được bên anh vậy thì còn gì phải sợ khi ba mẹ anh phản đối chứ. Chỉ cần anh luôn bên em, yêu em và em luôn bên anh yêu anh. Em nghĩ chẳng có gì là ta không vượt qua.
Ôm tâm can bảo bối của mình trong vòng tay, hắn thầm cảm ơn định mệnh đã cho hắn được gặp cậu, rồi được cậu yêu hơn chính mình. Đó là may mắn lớn nhất trong cuộc đời hắn. Hắn không biết nếu như một năm trước không vô tình nghe thấy giọng đọc của cậu, không vô tình hướng ánh mắt về phía cậu. Thì không biết giờ đây hắn sẽ thế nào? Liệu có được hạnh phúc ấm êm như bây giờ, liệu có biết được bản thân mình cần gì muốn gì. Hắn không biết mình sẽ thế nào nhưng hắn chắc chắn biết mình sẽ không biết yêu là gì. Bởi cậu không chỉ đơn thuần mang tình yêu đến bên hắn, mà cậu còn mang cả bao điều khác nữa. Có ấm áp, có hi vọng, có khát khao, có hạnh phúc rồi có cả niềm tin. Và hắn tin cậu cũng sẽ luôn bên hắn cùng vượt qua muôn vàn sóng gió, khó khăn phía trước. Chỉ cần hắn không buông tay cậu và luôn vững tin vào cậu vậy là đủ.
- Anh tin em! Chúng ta cùng cố gắng vượt qua nhé em.
Ngoài kia còn bao điều đang chờ đợi hai người. Có tốt đẹp thì cũng có khó khăn. Xã hội có người cảm thông, thấu hiểu họ thì cũng có người bài xích, kì thị họ. Gia đình cậu đồng ý, thương yêu hai người thì gia đình hắn chưa chắc gì đã chấp thuận mối quan hệ này. Nhưng cả cậu và hắn đều không chùn bước, cũng chẳng sợ điều gì. Bởi họ luôn vững tìn vào tình yêu mà họ dành cho nhau và luôn nắm tay nhau không rời!
__________________🖤❤__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top