Chap 28: One More Time!
Đau thương, hờn giận, hiểu lầm tất cả đều đã qua, giờ đây là ngọt ngào, là hạnh phúc là đắm say bên nhau. Perth ngất ngây tận hưởng giây phút tuyệt vời này, ngay chính trong căn phòng lưu dấu từng tháng năm của Saint từ khi thơ bé cho tới khi trưởng thành. Hắn chẳng cần biết ngày mai ra sao hắn chỉ cần biết bây giờ cậu đang say giấc nồng trong vòng tay hắn. Hắn mãn nguyện đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ, mỉm cười rồi an an ổn ổn đi vào giấc ngủ an lành.
Buổi sáng Perth cùng Saint thức dậy sớm đi dạo quanh khu vườn, ngắm nhìn từng tán lá vòm cây, từng bông hoa ngọn cỏ rồi cả những hạt sương mai long lanh trong nắng sớm mai. Một cảm giác yên bình khó tả, khiến lòng hắn nhẹ tênh thư thái mà an nhiên.
Sau khi ăn sáng cùng gia đình Saint, Perth lễ phép vài chào ba mẹ cậu xin phép ra về. Trước khi về hắn nhẹ nắm bàn tay cậu, dịu dàng căn dặn vài ba câu.
- Em ở lại chơi với ba mẹ cùng anh hai. Anh về có công chuyện, tối sẽ quay lại đón em.
Nói xong hắn luu luyến rời tay cậu bước đi vội vã với những suy tính của riêng mình
Perth về nhà mình, hấp tấp chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị điều bất ngờ dành cho Saint vào tối nay. Trước khi chuẩn bị hắn thương thảo với Ticha, dùng mọi chiêu trò, dụ dỗ đủ kiểu mới tiễn em gái tới nhà bạn thân ngủ qua đêm. Vượt qua chướng ngại vật lớn nhất, Perth mới bắt tay vào việc trọng đại của đời mình. Trải qua hai bữa ăn cùng với gia đình Saint tâm hắn dường như bị xáo trộn hoàn toàn, đầu óc hắn được thanh tẩy và minh mẫn thông suốt mà thấu hiểu nhiều điều. Hắn đã hiểu ý nghĩa của gia đình là gì qua từng ánh mắt, cử chỉ lời nói của từng thành viên trong gia đình Saint.
Với ba mẹ Saint là ánh mắt thâm tình, tran đầy sự quyến luyến da diết, là hành động ân cần, là những lời nói dịu dàng thiết tha dành cho nhau. Còn đối với ba mẹ dành cho con cái là ánh mắt kiên định nhưng xen lẫn là tình thương bao la vô bờ bến, là những hành động chăm sóc theo bản năng, là lời nói cưng chiều xen lẫn nghiêm nghị. Còn đối với anh em Saint dành cho ba mẹ là ánh mắt yêu thương đong đầy, là hành động đúng mực, là những lời nói lễ phép, nhẹ nhàng. Tất cả những điều ấy hắn nhìn thấy ở gia đình Saint mà chưa từng thấy ở gia đình mình. Cũng chính điều ấy hắn hiểu ra vì sao cậu lại ước mơ có một mái ấm gia đình đến vậy. Và hắn hai mươi năm cuộc đời chưa từng có khát khao cháy bỏng có một gia đình vậy mà giây phút này đây hắn khát khao được cùng Saint xây dựng một ngôi nhà nhỏ trong ấy sẽ luôn đong đầy tiếng cười và tình yêu thương hai người dành cho nhau. Hắn muốn đường đường chính chính thông cáo với mọi người rằng Saint chính là ý chung nhân, là bạn đời của hắn. Dù cho cậu có là một người con trai thì hắn cũng không ngần ngại, mà nói với mọi người đây là chàng vợ của tôi, là người tôi yêu thương nhất và là gia đình của tôi và tôi sẽ yêu thương chăm sóc, cưng chiều cho chàng trai này đến hết cuộc đời. Chỉ cần nghĩ đến vậy khóe môi hắn cong cong một nụ cười đầy mãn nguyện hạnh phúc.
Giữa căn phòng rộng lớn, nơi chỉ để chưng bày một số món đồ chơi lắp ghép, cùng một giá sách lớn, một cây đàn ghita kèm theo một vài album đĩa nhạc phong cách thập niên 70,80 và đồ vật cuối cùng trong căn phòng này là bộ shofa với gam màu trầm. Căn phòng này kể cả Ticha em gái của mình mà Perth cũng chưa bao giờ cho bước chân vào. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay hắn sẽ để cho người con trai hắn yêu được bước vào thế giới riêng của hắn. Để người ấy hiểu thêm hắn hơn, để người ấy biết được người ấy quan trọng với hắn tới nhường nào.
Vừa loay xoay lau dọn sơ sơ qua căn phòng, Perth vừa lẩm nhẩm lại ca từ trong bài hát mà mình yêu thích. Một bài hát tiếng Hàn, dù không nói được tiếng Hàn nhưng vì yêu thích bài hát này hắn đã cố gắng học từ vựng tiếng Hàn để hát được. Hắn thầm vui vì quyết tâm của mình ngày trước, vì hôm nay đây hắn sẽ dùng bài hát này để tỏ tình Saint, hay nói đúng hơn là cầu hôn...
Hắn không quá cầu kỳ, cũng không quá quan trọng hóa về không gian cũng như trang trí căn phòng. Nhưng hắn vẫn muốn buổi tối hôm nay thật lãng mạn, thật ý nghĩa và phải làm sao cho Saint thấy thích. Nguyên cả buổi sáng hắn kì cạch bơm bơm, buộc buộc cả trăm quả bóng bay đủ màu đủ sắc. Rồi còn cất công đi mua cả trăm cây nến để trong những ly thủy tinh trong suốt và cũng không thể thiếu được những đóa hồng đỏ thắm khoe sắc hương dịu dàng.
Chính giữa căn phòng, hắn xếp từng ly nến tành hình trái tim, trong trái tim ấy hắn dải từng cánh hoa mềm mịn đỏ thắm rực rỡ. Hắn chăm chú nhìn thành quả vất vả cả ngày của mình mà lòng thầm mong đến giây phút nắm tay Saint từng bước, từng bước vào trong trái tim lớn này.
Trông thấy thời gian không còn sớm, Perth nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, không quên cạo râu. Đứng trước gương Perth cẩn trọng vuốt vuốt tóc cho vào nếp, sịt keo tạo kiểu sao cho vừa ngầu vừa đẹp, tiếp theo là sịt một chút nước hoa, rồi mới lựa chọn trang phục phù hợp với bối cảnh trọng đại. Xong đâu đấy mới bắt đầu đốt nến ở trong các ly rồi mới vội vã đi đón cậu.
............
Cả buổi chiều Saint cứ đứng ngồi không yên vì hồi hộp chờ mong Perth đến đón mình. Cậu không hiểu vì sao bản thân mình lại chờ mong đến vậy, cậu chỉ biết sau câu nói của Perth hồi sáng thì cậu đã háo hức mong chờ, thậm chí còn mơ màng suy nghĩ mông lung. Tâm trí cứ đặt trên mây, nên cả ngày cậu chẳng thể tập trung vào việc gì ra hồn được. Lúc phụ mẹ nhặt rau thì bỏ ngọn vào sọt rác còn gốc thì bỏ vào rổ, lúc sắp bát thì cứ ngỡ có Perth ở đây nên sắp dư một bộ, thậm chí khi ngồi vào bàn ăn rồi vẫn còn quên trước quên sau tới mức mẹ Sup phải lên tiếng...
- Sup con sao vậy?
Quá bối rối vì câu hỏi kèm theo ánh mắt tò mò xen lẫn vẻ mặt nhịn cười của mẹ, khiến Saint không nói được gì chỉ biết cúi mặt vào chén cơm. Đã vậy anh hai cậu chưa bao giờ đùa giỡn với cậu, cũng chưa bao giờ tỏ ra thích thú tò mò mọi chuyện của cậu. Vậy mà hôm nay lại cao hứng chọc ghẹo cậu bằng được.
- Mẹ có hỏi nó cũng không nói đâu, chi bằng mẹ gọi cho người nào đó hỏi có khi còn nhanh hơn ấy. Đúng là có thằng em trai bỏ nhà đi suốt ba năm, cứ tưởng khi về nhà nó sẽ thao thao bất tuyệt, mà kể đủ thứ chuyện. Ai ngờ lại mơ mơ màng màng như người mất hồn có khổ không chứ.
Cả nhà bật cười vì câu nói của Sun, ba Sup hài lòng vì thấy sự đố kỵ trong Sun dần mất đi mà thay vào đó là sự cưng chiều, thương yêu dành cho em trai. Ông tươi cười hùa cùng Sun tiếp tục chọc con trai út của mình.
- Ba nghĩ chắc nhà chúng ta sớm phải gả Sup đi thì mới chữa được căn bệnh mất hồn này của nó. Chứ không để lâu, nặng hơn thì có khi người khổ sẽ là chúng ta mất thôi.
Lần này cả khuôn mặt Saint đỏ như mặt trời bé con, ánh mắt ấm ức lộ rõ ủy khuất lườm lườm Sun rồi hờn giận ba Sup mà liếc nhanh qua nhìn ông rồi vội vàng nhìn sang mẹ như cầu cíu viện binh. Nào ngờ đâu mẹ Sup vui như mở hội, hòa cùng ba Sup với Sun không tiếc lời mà chọc ghẹo cậu thêm vài câu. Đến mức cậu thẹn quá hóa giận, khóe mắt ửng đỏ, tủi thân nghẹn ngào nói mà cả nhà vẫn chưa thỏa lòng.
- Ba, me, anh hai không thương con gì hết. Cứ chọc con thôi con ghét cả nhà.
Mẹ Sup thấy vậy liền xoa xoa đầu cậu nghiêm giọng nói một cách trịnh trọng khiến ai nấy trong gian phòng này đều tán dương, bật cười haha...
- Thì bởi con ghét cả nhà đi thương người ta rồi nên chúng ta chỉ nói ra sự thật thôi mà. Vì vậy con không phải ngại ngùng che giấu nội tâm muốn đi gặp người yêu làm gì. Sáng nay cả nhà mình có ai là không nghe thấy có người được người ta hẹn tối nay đến đón đi chơi đâu. Có khi tối nay còn không thèm về nhà cũng nên....
Saint ấm ức nói không lên lời, mắt rưng rưng như chú mèo nhỏ bị chủ nhân hắt hủi. Cậu thầm oán than tại sao ba mẹ, anh hai lại vô tư nhìn nhận vấn đề một cách nhanh chóng như vậy. Không phải lúc trước mọi người đều chán ghét, phản đối lắm sao. Hà cớ gì lại thay đổi một cách chóng mặt khiến cậu không kịp thích nghi gì hết. Nghĩ đến đây cậu lại buồn buồn lòng, ba mẹ mình thì vậy rồi còn ba mẹ Perth thì sao đây, liệu có như lần trước cho người tới tìm cậu, không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cậu phải bận tâm suy nghĩ. Đấy là lần trước cậu và Perth chưa chính thức quen nhau đã vậy rồi, nếu biết bây giờ Perth vì cậu mà bỏ ngang sự nghiệp không biết rồi sẽ ra sao nữa. Cậu thở dài thườn thượt, trầm lặng cúi gằm mặt để che giấu đi lo lắng, bất an trên khuôn mặt mình.
Ăn xong cơm chiều cùng gia đình, Saint vội vàng tắm rửa, lựa cho mình một bộ đồ đã nhiều năm không có đụng tới, trong tủ đồ của mình. Cậu thở phài nhẹ nhõm khi mình vẫn mặc vừa đồ khi xưa. Trước khi rời khỏi phòng, cậu không quên kiểm tra lại đầu tóc và nhìn lại dáng vẻ của mình trước gương. Cảm thấy ổn rồi cậu mới bước chân xuống nhà, thì thấy Perth đã đến rồi còn đang ngồi nghiêm túc nói chuyện cùng mọi người. Không hiểu sao thấy cậu xuống ai nấy đều im bặt, ngước mắt nhìn cậu như vật thể lạ, rồi đồng thanh bật cười đầy sảng khoái, Perth cũng không ngoại lệ. Nụ cười rạng rỡ trên môi hắn khiến cậu ngại ngùng quay bước đi về phòng mình. Chưa đi quá ba bước cậu đã bị Perth kéo lại, thủ thỉ vào tai mấy lời chỉ đủ cậu nghe.
- Mình đi thôi em, anh xin phép ba mẹ rồi!
Tim cậu mềm theo từng lời Perth nói, dù xấu hổ tới mức mặt đỏ nựng cả lên rồi. Mà cậu vẫn không ngăn được bước chân vô thức đi theo hắn. Cả hai vái chào ba mẹ rồi nhanh chóng lên xe đi. Trên xe Perth thì trầm tư, lâu lâu lại quay sang ngắm nhìn Saint, đôi khi tranh thủ đèn đỏ vội vàng trao cậu nụ hôn chớp nhoáng. Còn cậu cứ vô tư cười nói kể cho hắn nghe chuyện sảy ra trong lúc ăn cơm. Cứ vậy đoạn đường xa thật xa cũng trở lên gần thật gần, chẳng mấy chốc mà đến nơi.
Saint ngạc nhiên, trên mặt không giấu được sự tò mò lên tiếng hỏi Perth.
- Sao lại đưa em về nhà anh vậy? Không lẽ... anh... anh ..
Không để Saint nói hết câu, Perth đã cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, vẻ mặt đầy trịnh trọng mà nói.
- Em suy diễn ra thành cái gì vậy? Anh dẫn em đến nhà là có chuyện muốn nói cùng em chứ không như em nghĩ đâu. Còn nếu em cũng muốn thì nói chuyện xong chúng ta....
- Anh này....
Saint nhằn Perth một câu, rồi vùng vằng bỏ đi trước, mặc kệ Perth đứng sau không khỏi bật cười vì dáng vẻ giận dỗi đầy đáng yêu của cậu.
Vào đến nhà, Perth kéo Saint lại trong tầm tay của mình rồi nhẹ giọng nói.
- Em nhắm mắt lại, đi theo anh, khi nào anh nói mở mắt mới được mở nghe chưa.
Saint ngoan ngoãn nghe theo lời Perth, mà tâm trí cứ rối tung mường tượng ra đủ khung cảnh lẵng mạn. Nào là Perth sẽ dẫn cậu vào phòng ngủ trên giường trải đầy hoa, rồi nói ""anh yêu em"". Nào là quỳ gối trước mặt cậu, rồi trịnh trọng ôm một bó hoa thật to kèm theo chiếc nhẫn hỏi ""em có đồng ý làm người yêu của anh không?""
Cứ nghĩ đến đâu là trái tim Saint nhảy nhót reo vang đến đó. Nụ cười chẳng thể nào khuất trên khóe môi căng mọng. Saint cứ chậm rãi theo từng bước chân của Perth, đến khi nghe hắn nói cậu mới từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu bây giờ là muôn vàn ánh nến lung linh huyền ảo, một sự ấm áp lan tỏa khắp gian phòng. Hương hoa ngào ngạt, được trải dày đặc thành hình trái tim nằm trong những ly nến sáng rực. Với muôn quả bóng bay phấp phới đủ màu sắc. Trên ghế sofa là chiếc đàn Ghita kiểu dáng bắt mắt. Không giấu được bất ngờ vì sự bài trí của Perth dành cho mình, cậu lại càng không giấu được ánh mắt tò mò đảo quanh một vòng nơi căn phòng này. Cậu bất động như một bức tượng sáp mất một lúc, rồi mới tiếp tục theo Perth đi vào giữa trái tim hoa to lớn kia. Perth để cậu đứng trong vòng trái tim ấy, còn mình đi lại lấy đàn ghita. Trước mặt cậu Perth trầm giọng tha thiết ngân vang khúc ca tình yêu đầy ngọt ngào.
🎶🎶 Anh nghĩ mình đã không hay biết.
Anh đã nghĩ mình không chú ý đến em.
Rằng em gần bên anh biết bao.
Có lẽ ta không biết mình rất trân trọng một người
Cho đến khi người đó rời xa giống như em.
Anh xin lỗi vì không hay biết bao lần em rơi lệ.
Anh xin lỗi vì đã đến với em quá muộn thế này.
Thêm một lần, một lần nữa.
Có thể lại đến bên anh được không em.
Anh sẽ luôn yêu chỉ mình em.
Và sẽ yêu em nhiều hơn vì đã để em phải chờ đợi.
Anh thật khờ và nghĩ lại.
Những lời không thật lòng khiến em tổn thương.
Không có em, hẳn anh sẽ không biết hạnh phúc là gì.
Nay anh hiểu được vì yêu em.
Cảm ơn em, đã cho anh biết tình yêu quý giá đến nhường nào.
Cảm ơn em, bây giờ và về sau, anh càng yêu em nhiều hơn.
Thêm một lần, một lần nữa.
Có thể lại đến bên anh được không em.
Anh sẽ luôn yêu chỉ mình em.
Và sẽ yêu em nhiều hơn vì đã để em phải chờ đợi.
Thêm một lần, một lần nữa.
Anh yêu em, thật lòng yêu em.
Hãy lại đón nhận anh nhé.
Anh muốn đáp đền tình yêu em đã dành cho anh.
Hãy cho phép anh, em nhé?
Và nắm tay anh, nhé em!🎶🎶
""One More Time - Kim Huyn Joong""
Kế thúc bài hát, Perth đi về phía Saint, nhẹ nắm bàn tay cậu thiết tha nói đôi lời.
- Saint à! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội một lần nữa được bên em. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn em đã cho anh hiểu gia đình có nghĩa là gì. Cảm ơn em vì đã yêu anh và cảm ơn em vì vẫn ở đây bên anh dù đã bao chuyện sảy ra. Anh yêu em, hãy là gia đình của anh em nhé!
Là nước mắt, là nụ cười, là hạnh phúc, là mừng vui và là yêu thương. Tất cả đều hòa quyện trong phút giây này tạo lên một cung bậc riêng biệt, tạo lên một cảm xúc khác thường và tạo lên một khoảnh khắc không thể nào quên đối với Saint. Chân tay lúc này như thừa thãi, mọi lời nói đều trở lên vô nghĩa, kể cả nụ hôn cũng chẳng thể nào, thể hiện hết nỗi lòng của cậu ngay trong lúc này. Cậu chẳng biết phải làm sao vì lời cầu hôn đầy chân thành ấm áp này, cậu cũng chẳng biết bản thân mình sao lại hóa ngốc ngay trong thời khắc trọng đại này. Một lần nữa cậu giống như một bức tượng, cứ trơ ra ngây ngốc nhìn hắn mà nước mắt xen lẫn nụ cười.
Hắn như hiểu cậu, hắn như thấu được cảm giác của cậu ngay lúc này. Hắn chẳng cần lời đồng ý, chẳng cần cái gật đầu hay cái ôm ôm, hôn hôn gì hết. Hắn cứ theo bản năng theo suy nghĩ của mình mà hành động. Đeo lên tay cậu chiếc nhẫn đơn giản với viên đá nhỏ xíu trong suốt tinh khiết như con người cậu, trên chiếc nhẫn khéo léo khắc tên hai người. Không rời tay cậu, giây tiếp theo hắn không ngần ngại trao cậu nụ hôn đắm say, âu yếm mà nhẹ nhàng, nâng niu mà lại nồng nàn biết bao....
Ngoài kia có sóng gió, có mưa giông, cũng có nắng cháy, có cả những khó khăn trong cuộc sống, cũng có bao định kiến bao ánh nhìn kì thì cùng sự bài xích của mọi người dành cho tình yêu của hai người. Nhưng như vậy thì đã sao, cũng chẳng thể nào thay đổi được trái tim yêu của hai người. Cũng chẳng thể nào thay đổi quyết tâm trong hắn, cũng như trong cậu. Và hắn vẫn bảo bọc che chở cho cậu. Rồi cùng nắm tay cậu dìu dắt trên con thuyền yêu thương để đến bến bờ hạnh phúc và cùng cậu về một nơi gọi là nhà để xây dựng hai chữ gia đình.
__________________❤🖤__________________
Xin chào các bạn!
Mình dự định đăng vào tối hôm qua nhưng không kịp, nên sáng nay chỉnh sửa xong mình đăng luôn nek.
Vậy là bộ truyện này của mình cũng dần kết thúc, chắc vài ba chap nữa là kết. Mình rất vui vì sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Cũng cảm ơn những lời động viên của mọi người rất nhiều. Có những lời góp ý, của mọi người mình có thêm được động lực để viết mà không biết mệt mỏi. Và mình hy vọng sau bộ này, các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ những bộ truyện tiếp theo của mình.
Còn bây giờ theo các bạn chap sau có cần thiết có cảnh H không nhỉ???? Mình phân vân quá đi 🤔🤔🤔🤔🤫🤔🤔🤔🤔
🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top