Chap 25: Anh, Em và Niềm Tin....

"" Mình yêu nhau đi""

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Saint từng hồi, từng hồi, mà tâm trí Saint lại hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì. Trước mặt cậu, Perth vẫn đang kề sát, chóp mũi cọ cọ vào nhau gần thật gần. Saint nhìn thấy trong ánh mắt Perth lúc này chỉ có mình cậu, không những thế ánh mắt ấy còn đong đầy thâm tình, chất chứa yêu thương. Saint đã động tâm với Perth rất nhiều lần và khoảnh khắc khi Perth nói ra câu "" Mình yêu nhau đi"" thì cũng không ngoại lệ. Động tâm vẫn cứ động tâm mà thôi. Nhưng động tâm thì đã sao, yêu nhiều thì đã sao, không thể kháng cự được sức hấp dẫn của Perth ngay lúc này thì đã sao. Có thay đổi được tình thế hiện tại không? Có thể nào gắn kết hai người cùng chung một đường hạnh phúc bền lâu không? Và có thể nào cho tất cả những người ngoài kia ủng hộ chuyện này không? Điều đó mới là vấn đề và cũng chính điều đó làm Saint băn khoăn, làm Saint không dám một lần nữa bước về phía Perth. Bởi cậu sợ, bởi mơ ước của cậu nhỏ nhoi lắm.
Saint cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Perth đang áp trên má mình, ánh mắt đang mê luyến đắm đuối chuyển thành ánh nhìn hờ hững tới mức xa lạ. Giọng nói lạnh lùng tới vô cảm.

- Perth, cậu nói gì? Mình yêu nhau đi hả, tại sao lại phải là mình yêu nhau chứ? Tôi không muốn, cũng không chấp nhận câu nói ấy của cậu đâu. Cậu về đi.

Nụ cười của Saint, ánh mắt của Saint và cả giọng điệu lời nói của Saint. Tất cả đều khiến Perth hụt hẫng mất mát vô cùng. Perth không thể ngờ rằng Saint lại có thể lạnh lùng dứt khoát đến vậy. Hắn đã cố gắng bày tỏ tất cả nỗi niềm tâm tư của mình, chỉ mong cậu có thể hiểu. Vậy mà cậu lại đáp lại hắn bằng câu không chấp nhận và thẳng thừng đuổi hắn về. Chẳng lẽ cậu thực sự hết yêu hắn sao, chẳng lẽ cậu thực sự yêu người khác sao. Nghĩ đến vậy hắn không cam tâm, hắn không chấp nhận như vậy. Cánh tay khẽ buông thõng , hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hằn những tia máu đầy đau lòng, mà gằn giọng nói.

- Tại sao chứ? Tại sao lại không chấp nhận lời đề nghị của tôi? Anh nói đi tại sao, tại sao? Chẳng lẽ những lời yêu thương anh từng nói với tôi tất cả đều là giả dối sao?

Saint tức giận vì câu hỏi nghi vấn về quãng tình cảm trước đây cậu dành cho hắn. Cậu gần như nổi điên mà quát thẳng vào mặt Perth.

- Tôi thừa nhận tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. Dù là trước đây hay là bây giờ thì tôi khẳng định với cậu tôi yêu cậu là thật lòng. Những lời tôi nói với cậu không có nửa điểm gian dối. Nhưng vậy thì đã sao, có thay đổi được gì không? Bởi cậu và tôi không thể nào chung một đường.

- Sao lại không chung một đường? Mình yêu nhau thì sẽ chung đường với nhau thôi.

- Chỉ cần mình yêu nhau thì là chung đường sao? Trước kia lúc mới yêu cậu tôi cũng đã nghĩ chỉ cần cậu yêu tôi và tôi yêu cậu thì chúng ta sẽ thuộc về nhau, sẽ cùng chung một đường và hạnh phúc tròn đầy. Nhưng sau chuyện này thì tôi đã hiểu mọi việc không hề đơn giản như tôi nghĩ. Cuộc sống của cậu khác xa tôi quá. Tất cả mọi thứ của cậu đều cách xa tôi lắm cậu biết không? Tôi chỉ có một ước mơ rất nhỏ nhoi đó là một cuộc sống bình thường, được sống cùng người mình yêu, được làm mọi thứ cho người mình yêu. Một mái ấm gia đình nhỏ. Đó là tất cả ước mơ của tôi. Nhưng cậu lại không thể cho tôi được điều đó. Bởi cậu không thể cho tôi được sự bình yên như tôi mơ ước.

Bình yên, thứ cậu mong là bình yên, mà hắn thì chẳng thể nào cho cậu bình yên. Mới chỉ là hình ảnh hắn bước ra từ phòng của cậu mà đã đủ thứ sảy ra với cậu. Vậy nếu xa hơn nữa thì sẽ là gì thì chính hắn cũng không thể lường trước được. Nhưng bảo hắn buông tay cậu để trả lại cho cậu sự bình yên vốn có thì hắn lại không cam tâm. Còn bảo hắn đảm bảo cho cậu được một cuộc sống đơn giản mà bình yên thì hắn cũng không dám chắc, cũng chẳng dám hứa. Có quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu của hắn, có quá nhiều thứ mà hắn không thể kiểm soát, cũng có quá nhiều thứ hắn khó mà buông bỏ, dù cho hắn có muốn thì vẫn rất khó. Sự nổi tiếng, danh vọng, thành công trong giới showbiz và thân phận con trai tập đoàn Tanapon. Tất cả những thứ ấy dẫu hắn muốn buông mà chẳng thể nào hoàn toàn buông được. Mà những thứ ấy cũng là nguyên nhân chính khiến tình yêu của hắn và cậu không được bình yên...
Hắn đã thành công kéo cậu ra khỏi bóng đêm để bước tới ánh sáng muôn màu. Chính hắn cũng là người cho cậu sự tự tin vào cuộc sống. Rồi hắn cũng là người cho cậu biết yêu một lần nữa. Hắn đã tốt như vậy đấy , hắn đã khiến cậu mạnh mẽ như thế đấy. Vậy tại sao bây giờ hắn lại không thể khiến cậu mạnh mẽ thêm một lần nữa, để chống đỡ với những sóng gió ngoài kia. Hắn phải làm gì, để cho cậu thêm dũng khí một lần nữa đây? Hắn như xoay trong một mớ bòng bong giữa quá khứ và thực tại, giữa những câu hỏi tại sao với những câu hỏi cho chính mình. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình mông lung như này, cũng chưa bao giờ hắn thấy mình cần một lời khuyên đến vậy. Hắn muốn nói với cậu nhiều điều lắm, muốn làm cho cậu nhiều thứ. Nhưng dường như tất cả chỉ là dư thừa, vô nghĩa khi mà niềm tin cậu dành cho hắn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Hắn muốn cậu có thể yêu hắn một lần nữa thì hắn phải khiến cậu tin vào hắn chỉ có thế mới khiến cậu hồi tâm chuyển ý. Nghĩ được ra vấn đề mấu chốt hắn liền lấy lại vẻ mặt hào hứng, ánh mắt đầy lạc quan và giọng nói vui vẻ vô cùng.

- Anh muốn có một gia đình thì tôi sẽ cho anh một gia đình. Anh muốn bình yên tôi sẽ cho anh bình yên. Anh muốn được bên cạnh người mình yêu và làm mọi thứ cùng người ấy, thì tôi sẽ là người ấy của anh. Tôi sẽ làm, sẽ làm mọi thứ vì anh. Tôi sẽ khiến cho anh hạnh phúc chỉ cần anh tin tôi và cho tôi thêm chút thời gian là được.

Từng lời nói kiên định của Perth khiến nội tâm Saint rối bời không biết phải trả lời làm sao. Cậu chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì hắn đã kéo cậu vào vòng tay mạnh mẽ của mình, nhẹ giọng nói những lời nỉ non bên tai cậu.

- Thời gian này, anh cho tôi ở bên anh nhé, cho tôi được chứng minh tình yêu của mình dành cho anh và cho tôi được chăm sóc anh. Mấy ngày qua tôi thực sự rất lo lắng cho anh, tôi không thể nào ngủ yên giấc, cũng không thể nào ăn ngon miệng. Bởi trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ liệu anh đã ăn gì chưa, liệu anh có gặp ác mộng mỗi đêm không? Nếu cứ tiếp tục như này tôi sợ tôi sẽ phát điên vì anh mất. Nên anh cho tôi được ở đây với anh nhé.

Saint vốn chẳng chống cự nổi con tim mình dành cho Perth. Ấy vậy mà hắn còn thiết tha nỉ non đến vậy thì sao cậu chống đỡ đây. Tim cậu giờ dường như thành một vũng nước vì những lời của Perth. Cậu cứ như bị thôi miên vào trong những lời nói ấy, dù cho lý trí mách bảo là đừng đồng ý. Vậy mà con tim thì cứ đập rộn ràng như hát tình ca. Cơ thể như vô lực trong giây phút này, cứ thế mà dựa dẫm vào cơ thể ấm nóng vì men say của hắn. Khóe mi vô thức vương đầy những giọt sương long lanh, giọng nói tựa hồ nhẹ tênh mà thủ thỉ lời đồng ý. Và rồi sau lời đồng ý nhẹ tênh ấy là một nụ hôn thật sâu thật dài. Một nụ hôn không mang theo dục vọng cũng chẳng mang theo bất cứ tạp niệm nào. Một nụ hôn có vị ngọt đôi môi, có vị mặn của nước mắt và có vị cay nồng của men rượu.

Hắn hôn môi cậu thật nhẹ nhàng, đôi môi hắn mơn chớn, cắn mút bờ môi cậu, để chiếc lưỡi làm nhiệm vụ du thám của mình, để hai người có thể hòa vào nhau làm một từ môi lưỡi cho tới những sợi chỉ bạc mỏng manh kia. Không cần biết những sợi chỉ bạc ấy là của ai vương ra, cũng chẳng cần biết xung quanh có gì, chỉ cần biết làm sao để có thể dìu dắt đối phương tới đỉnh cao của những cung bậc cảm xúc là đủ. Perth trao cho cho Saint nụ hôn đầy ôn nhu thì Saint lại đón nhận nụ hôn ấy một cách nhiệt tình, hăng say. Cứ vậy mà dây dưa mãi chẳng muốn rời, dường như nếu hơi thở cậu không thông thì có lẽ nụ hôn ấy chưa biết tới khi nào mới kết thúc.

Rời đôi môi non mềm vì những mơn chớn cắn mút của mình mà căng mọng đỏ ửng lên. Perth tham luyến, muốn kéo dài đêm nay, mà khó nhọc nói lên cảm xúc thực của bản thân mình lúc này.

- Saint, tôi... tôi..nhớ anh... và tôi... tôi.. muốn anh!

Hai tay Perth vẫn đặt trên eo Saint, hai cơ thể vẫn gần sát nhau và ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn nhau. Tất cả đều ám muội, đều có thể cảm nhận rõ những thay đổi trên cơ thể của đối phương.
Chính vì thế mà Saint không dám động đậy, cứ bất động chôn chân giữ nguyên vị trí của mình. Cậu cũng nhớ hắn, cậu cũng muốn được hắn nâng niu cảm xúc của mình ngay lúc này. Nhưng cậu lại không muốn trả lời hắn, cũng chẳng muốn cho hắn thấy cậu cũng muốn hắn. Cậu cứ im lặng mà nhìn hắn như thế rất lâu rất lâu, lâu đến mức hắn không chịu được mà buông đôi tay ra khỏi eo cậu, ánh mắt cụp xuống đầy thất vọng, giọng nói mang đầy buồn tủi.

- Tôi xin lỗi vì đã quá vội vàng. Tôi sẽ chờ đến khi nào anh thật sự đón nhận tôi. Còn bây giờ anh lên giường ngủ đi, tôi mượn nhà tắm của anh một lúc.

Perth nói xong, buồn bã quay lưng lại phía cậu. Lúc này cậu mới cảm nhận, như mình đang vừa vụt mất cái gì đó thật ấm áp, thật bình yên. Cậu vội vàng bước nhanh đến ôm chầm hằn từ phía sau lưng, nghẹn ngào nói trong xúc động.

- Không cần tắm đâu, không cần phải chờ tôi thực sự đón nhận cậu đâu.

Nói đến đây cậu bật khóc nức nở siết chặt vòng tay mình lên cơ thể săn chắc của hắn. Cậu cứ vừa khóc vừa nói loạn hết cả lên.

- Cậu, Perth.. không cần chờ tôi thật sự đón nhận cậu đâu... hức, hức... tôi... tôi....

Cậu không kịp nói hết câu, thì Perth đã mạnh mẽ xoay ngược lại về phía cậu, gắt gao ôm trọn cậu trong vòng tay mạnh mẽ của mình mà nói.

- Vậy tôi không chờ nữa, cũng không đi tắm nữa mà đi ngủ cùng anh nhé.

Nói xong hắn hung hăng hôn lên bờ môi căng mọng hồng thắm như cánh hoa đào của cậu. Hắn vừa hôn vừa vội vã kéo chiếc áo thun của cậu lên cao, dừng môi hôn trong vài giây ngắn ngủi hắn thuận tiện cởi bỏ chiếc áo tội nghiệp. Môi lưỡi lại tìm đến nhau trong vội vàng, bàn tay không nghiêm túc một lần bữa cởi bỏ chiếc quần vướng víu che lấp đi đôi chân thon dài gợi cảm của cậu. Toàn bộ cơ thể cậu trong giây lát được phơi bày trọn vẹn trong tầm mắt của hắn. Hắn chẳng thể đợi thêm được nữa, chiếc cổ trắng ngần kia, xương quai xanh khiêu gợi kia và cả bờ ngực mềm mịn mát lạnh với nụ hoa chúm chím kia như muốn bức chết hắn ngay tại chỗ thì làm sao mà hắn chịu được. Không ngần ngại hắn đặt lên ngần cổ một dấu ngân hôn đỏ chói, rồi chuyển dần nụ hôn xuống bờ ngực mềm mịn tận tâm chăm sóc hai nụ hoa.

Từng nụ hôn ướt át của hắn đi qua, mang tới cho cậu những cảm xúc thật tuyệt vời. Nó lắng đọng mang một cảm xúc rất riêng biệt. Nó nhột nhạt một cách khó tả và nó khiến cậu đê mê. Cơ thể cậu nóng dần theo từng nụ hôn của hắn. Môi lưỡi hắn quá tuyệt khiến toàn thân cậu mềm nhũn như người vô lực. Cậu không chịu được mà buông những tiếng rên rỉ đầy mị tình. Khiến hắn bức bối gần như phát điên ngay lập tức. Đã một tháng hắn không được gần cậu, hắn đã cố kiềm chế, đã cố không làm cậu đau nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Bởi cậu khiến hắn điên thật rồi, cậu khiến lý trí hắn không còn nghĩ được gì khác ngoài hai từ dục vọng..

Hắn nâng vòng eo mảnh khảnh của cậu lên chậm rãi nhưng đầy dứt khoát, mạnh mẽ mà đưa đẩy. Môi hắn tìm đến vành tai cậu mà thổi vào đó những lời ngọt ngào mang hơi thở nóng ấm.

- Saint à,.. anh là của tôi. Tôi yêu anh, tôi yêu anh.... yêu anh rất nhiều. Anh thật tuyệt.

Dưới cơ thể săn chắc của hắn, cậu cong người đón nhận từng đợt khoái cảm mạnh mẽ như thủy triều dâng của hắn. Khiến cậu như lạc chìm trong thế giới hoan ái đầy mụ mị. Cậu gần như không thể nghe cũng như không suy nghĩ được gì. Vậy mà lời hắn nói yêu cậu, cậu lại nghe một cách rõ ràng. Đây là lần đầu tiên hắn nói yêu cậu, đây cũng là lần đầu tiên hắn khẳng định cậu là của hắn. Dù trong khoảnh khắc dục vọng che lấp lý trí hắn nói câu này nhưng cậu vẫn rất vui, vẫn hạnh phúc đến mức vỡ òa mà rơi lệ. Cậu đã chờ câu nói này từ lâu lắm rồi, cậu đã chờ đến mức mỏi mệt, đến mức tâm can đều chằng chịt vết thương đến mức con tim rỉ máu đau đớn không thở nổi. Cuối cuộc cậu cũng chờ được rồi.

Vòng hai tay qua cổ hắn cậu rướn người lên đặt lên môi hắn một nụ hôn bằng đôi môi run rẩy, với nước mắt ngập tràn vì hạnh phúc. Trong giây phút này cậu không còn để ý tới chuyện mình lớn hơn tuổi hắn, cũng chẳng để ý hắn sẽ nghĩ sao về mình. Cậu chỉ muốn cho hắn thấy là cậu yêu hắn và vì hắn mà thôi.  Cậu miệt mài kéo hắn vào nụ hôn của mình, rồi khó nhọc nói trong nước mắt bằng chất giọng lạc đi vài phần.

- Perth, anh có biết em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi không? Em tưởng chừng không thể chờ được nữa. Thật may anh đã nói ra trước khi em còn đủ sức mà chờ. Em yêu anh!

Hắn lau khô những giọt nước mắt của cậu bằng nụ hôn nồng ấm, hai tay hắn ôm trọn khuôn mặt cậu, trong hơi thở gấp gáp, trong cảm xúc ngập tràn khoái cảm trào dâng hắn nói lời xin lỗi muộn màng...

- Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều.. Xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu. Xin lỗi vì đã khiến em đau lòng. Xin lỗi vì đã mang đến cho em những sóng gió không đáng có. Từ nay về sau anh sẽ không để em chờ anh nữa, không để em đau lòng, cũng không để em phải một mình và cũng không mang tới cho em bất cứ sóng gió nào nữa. Anh yêu em, làm vợ anh nhé!

Hắn tỏ tình trong khoảnh khắc cả hai cùng đạt tới đỉnh cao của dục vọng và thăng hoa trong khoái cảm riêng. Hắn đổ sụp người trên cơ thể mát lạnh đầy vết tích tình ái của cậu. Cậu vô lực, mệt mỏi nhấc cánh tay đưa lên ôm tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn. Hạnh phúc xen lẫn thỏa mãn là tất cả những gì cậu cảm nhận được trong giây phút này. Cậu vừa được nghe hắn nói yêu vậy mà cậu lại được nghe thêm hắn hứa và còn được hắn ngỏ ỷ muốn cậu làm vợ hắn. Những thứ ấy là ngoài sự tưởng tượng cũng như mong chờ của cậu. Cậu không thể ngờ được hắn lại nói câu ấy. Có nằm mơ cậu cũng chưa từng dám mơ có ngày được làm vợ hắn. Bởi vì nó quá xa vời tầm với của cậu. Nên cậu chưa thể tin cũng chẳng dám tin. Vì vậy cậu cần hắn cho cậu thấy điều đó là sự thật.

- Vậy anh hãy chứng minh cho em thấy đi!

__________________❤🖤__________________

Xin chào các bạn...

Chap muộn cho ngày hôm nay. Ban đầu dự tính ngược thêm 1 chap nữa rồi chap sau mới có H. Vậy mà không hiểu sao cảm xúc viết H lại dâng trào nên mình quyết định bẻ lái cho hai đứa nồng cháy một đêm. Rồi Perth sẽ chứng mình cho Saint thấy hắn yêu cậu nhiều thế nào sau. Rồi mình sẽ đổi luôn cách xưng hô của hai đứa từ anh tôi, cậu tôi qua thành anh em. Vì quan niệm trong tình yêu của mình hơi lạ một chút. Mình có quan niệm rằng một khi đã yêu thì dù có hơn tuổi bao nhiêu tuổi thì tiểu Thụ của mình vẫn sẽ làm em. Nên mình quyết định đổi xưng hô theo ý của mình luôn nên các bạn hiểu cho mình nha 🤭🤭🤭🤭😶
Hí ngại quá đi đừng ai nói Saint của mình mất giá nha. Vì mình trồng giá cho Saint nhiều lắm 😅😅😅😅😅😅😅

Giờ thì muộn rồi chúc các bạn ngủ ngon nhé 😴😴😴😴😴😴😴😴😴

À nhớ để lại cmt của các bạn về sự bẻ lái này của mình, để mình có thêm động lực viết chap sau nhé. 💪💪💪💪💪💪

Cảm ơn các bạn nhiều nhé, yêu thương thật nhiều 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️👨‍🎓👨‍🎓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top