Chap 24: Mình yêu nhau đi....
Chỉ vẻn vẹn có vài tiếng mà đủ thứ chuyện sảy ra với Perth, nào bị tình địch của mình đánh, nào bị người mình yêu nói những lời tuyệt tình. Nhưng có lẽ đau đớn nhất vẫn là câu nói ""Mew là người của tôi"" của Saint. Nghe câu nói ấy xong tâm can Perth đau đớn không thôi. Hắn như kẻ mất hồn đi xe tới nhà Saint vậy mà lại đi bộ về nhà mình. Trời đã sáng, ánh mặt trời đã tỏa ánh nắng muôn nơi, người người tấp nập đổ xô ra đường, người đi làm, người đi học, cũng có người đi tập thể dục hoặc dạo chơi. Trong số rất nhiều người đó không ít người biết Perth. Ấy vậy mà hắn vẫn không màng tới bộ dạng ngay lúc này của mình, vẫn không bận tâm khuôn mặt bầm tím, quần áo lấm lem xộc xệch và càng không màng tới nhiều người hiếu kỳ, soi mói chuyện đời tư của người nổi tiếng nên đưa điện thoại ra chụp trộm. Tất cả bây giờ hắn đều không quan tâm, hay nói đúng hơn là chẳng còn nghĩa lý gì với hắn nữa, nên hắn chẳng cần để ý làm gì. Hắn cứ đi thôi, cứ vô thức đi trên đoạn đường cô đơn của riêng hắn thôi. Mà đoạn đường này lúc xưa hắn cũng đã từng đi suốt 19 năm của cuộc đời. Nhưng từ khi gặp Saint hắn được nhận ấm áp, nhận yêu thương, nhận sự quan tâm và nhận được hạnh phúc . Suốt gần một năm hắn được nhận trọn vẹn những tình cảm ấy và không còn đơn lẻ một mình. Nhưng hắn, chính hắn lại để vụt mất Saint, vụt mất người mà hắn yêu và cũng là mối tình đầu của hắn.....
..............
Sự việc trong đêm hôm ấy nếu cứ trầm trầm lặng lặng mà êm ả trôi qua thì chắc hẳn chẳng có gì để nói, hay luyến tiếc gì thêm nữa. Nhưng sự việc ngoài mong đợi lại sảy ra. Tin đồn hẹn hò của Perth với người mẫu kiêm MC trẻ tài năng Liz chưa hạ nhiệt. Thì lại thêm hàng loạt hình ảnh Perth trong bộ dạng bê bối, mặt mũi bầm tím, bước ra từ một phòng trọ nhỏ, càng khiến dư luận được phen xôn xao. Tất nhiên chủ nhân của phòng trọ ấy là ai, thì cũng nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra. Mà điều đáng nói ở đây là cái tên và dòng họ của chủ căn phòng khiến cư dân mạng hoang mang tột cùng. Saint con trai thứ của tập đoàn Suppapong lại ở trong một phòng trọ giá rẻ. Và thêm một điều nữa khiến cho mọi người sốc hơn cả, đó là Saint cũng chính là giọng đọc chính trong chuyên mục "" Tâm sự đêm khuya"". Nhưng trong chuyên mục ấy cậu lại giới thiệu mình tên Son và tất nhiên với các đồng nghiệp cũng không một ai biết đên cái tên Saint. Điều đó khiến cho khán thính giả nghe đài cảm thấy bị lừa dối, họ tức giận vì người luôn tâm sự cùng họ mỗi đêm lại là người nói dối. Một làn sóng dư luận cũng vì thế bùng nổ dữ dội và cái quá khứ đau thương của cậu lại một lần nữa được đào bới lên. Cậu là Gay, hay đúng hơn người ta nói cậu là người đồng tính luyến ái.. Từ đó cư đân mạng suy diễn ra đủ điều nào là: Perth xuất hiện ở phòng của Saint lúc sáng sớm phải chăng là có gì mờ ám; Rồi tại sao sau tin đồn hẹn hò với Liz, Perth không hề có bất cứ động thái nào giống như những tin đồn trước kia?; Phải chăng Saint chính là nguyên nhân chính gây ra sự rạn nứt giữa Perth và Liz;.........
Cũng từ đó những bài báo mang tính chất sự thật thì ít mà phỏng đoán thì nhiều cũng rầm rộ đưa đủ thứ tin. Những bài báo thêu dệt lên đủ thứ chuyện thực thực ảo ảo lẫn lộn không biết đâu mới là đúng, đâu là sai. Khiến cư dân mạng hồ nghi về nhân cách cũng như con người của Saint.
"" Nhị thiếu gia nhà Suppapong là người thứ ba xen vào cuộc tình giữa MC Perth Tanapon và người mẫu kiêm MC Liz""
"" Kẻ nói dối cũng là người đồng tính ấy là ai?""
"" Một chuyên mục có lượng người nghe cao liệu có thể để một người là kẻ thứ ba làm giọng đọc chính không??""
"" Quá khứ huy hoàng của giọng đọc được nhiều thính giả mến mộ.... người ấy là ai""
Hàng trăm bài báo với hàng trăm tiêu đề khác nhau, nhưng mũi dùi lại hướng về Saint. Và cái tin đồn tình ái của Perth và Liz cũng vì vậy càng được người ta quan tâm nhiều hơn. Và cũng nhờ thế Liz nghiễm nhiên được sự đồng cảm, quan tâm của dư luận nhiều hơn. Ai ai cũng nói thương cho cô ấy quá, rồi tội cô ấy ghê xinh đẹp tài năng mà vẫn không thể tránh được tiểu tam.......
Cuộc đời Saint vốn đã khúc khửu khó đi, giờ lại thêm ngọn sóng lớn, kèm thêm áp lực từ dư luận lại càng khó đi hơn bao giờ hết. Nếu như lúc trước cậu chỉ phải đối mặt với thầy cô bạn bè, với gia đình. Cậu chọn con đường bỏ đi sống một cuộc sống thầm lặng là có thể an an ổn ổn sống qua ngày. Vì bởi lẽ lúc ấy người xa lạ không biết cậu là ai, cũng chẳng biết cậu là một người đồng tính. Còn bây giờ cậu không chỉ đơn giản là đối mặt với những người quen biết nữa mà là rất rất nhiều người. Từ các bạn khán thính giả vốn chưa một lần biết tới khuôn mặt cậu ra sao, đời tư của cậu thế nào. Thì bây giờ trên các mặt báo, trên các trang tin mạng đâu đâu cũng thấy mặt cậu. Họ biết mặt cậu, họ chỉ trỏ, họ mỉa mai, và họ xỉ vả cậu bằng những ngôn từ khó nghe. Họ phẫn nộ không muốn cậu làm giọng đọc trong chuyên mục họ yêu thích nữa. Từ nguyên do ấy lượng nghe của chương trình tụt giảm một cách trầm trọng. Chính vì thế biên tập viên Pan dù có quý mến cậu thế nào cũng phải tìm một người khác thay thế cậu.
Rồi fan của Liz, thì mắng chửi cậu, vì cậu nên chuyện tình đẹp như mơ của thần tượng của họ bị tan vỡ. Fan của Perth thì mắng chửi cậu là người khiến cho thần tượng của họ sa ngã, đi vào con đường không đúng này. Vốn họ chẳng ưa Liz nhưng dù gì thần tượng của họ quen một cô gái, vẫn còn hơn là một chàng trai.
Cứ vậy bế tắc nối tiếp bế tắc, sóng gió nối tiếp sóng. Cậu chẳng biết đi về đâu, chẳng biết phải làm gì khi cậu đơn côi lẻ bóng chống trọi lại mọi thứ. Tình yêu thì chẳng đâu vào đâu, trao trái chân thành thì nhận toàn đau thương, dối lừa. Công việc yêu thích chẳng còn tư cách mà làm nữa, còn cái công việc trong quán Pizza cũng chẳng thể nào mà làm tiếp được. Cậu bất lực dường như buông xuôi tất cả. Cậu lại quay về như lúc xưa, lại tìm về với bóng đêm, lại gặm nhấm sự buồn tủi cô đơn một mình, chẳng ai hay chẳng ai biết. Cậu cứ vậy xa lánh thế giới ngoài kia, nhốt mình trong căn phòng nhỏ, ngày thì khóc, đêm thì chập chờn trong giấc ngủ đầy mộng mị...
....................
Sóng gió nổi lên, Perth cũng là người chịu không ít chỉ trích, điều đó đối với hắn không là gì, cũng chẳng có gì là ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của hắn. Hắn chẳng quan tâm người ta nói gì về mình, cũng chẳng quan tâm tới việc fan nghĩ thế nào về đời tư cũng như con người hắn. Ai thích mắng cứ việc mắng, ai thích chỉ trích cứ việc chỉ trích, hắn cứ điềm nhiên bình thản như không. Nhưng riêng có một điều khiến hắn không thể ngồi im, cũng không thể bàng quan mà coi như không có gì. Hắn có thể chấp nhận mọi điều đổ lên đầu hắn nhưng lại không thể chấp nhận mọi điều đổ lên đầu Saint người mà hắn yêu.
Lúc từ phòng cậu về hắn đã buồn, đã buông xuôi, đã uất hận, căm giận cậu rất nhiều. Ấy vậy mà chẳng thể nào ngăn trái tim mình thôi nghĩ về cậu, cũng chẳng thể nào thôi yêu cậu. Trái tim càng hướng về cậu thì hắn lại càng thấu đáo hiểu ra mọi khía cạnh của vấn đề giữa hắn và cậu. Khi hiểu thấu mọi việc thì hắn cũng nhận ra được, cậu không như những gì hắn thấy, hắn nghe đâu. Chỉ vì bản tính nóng nẩy của mình, chì vì ghen tuông khiến hắn không nhìn ra ánh mắt lo lắng của cậu khi nhìn hắn, không nhìn ra giọt nước mắt trực chờ trên khóe mi của cậu, cũng chẳng nhìn ra được mỗi câu nói tuyệt tình ấy là một lần cậu tránh nhìn thẳng vào hắn, cũng là một lần cậu nuốt ngược những tình cảm xen lẫn tủi hờn vào trong.
Hắn đã hiểu tình cảm của mình và cũng hiểu tâm tư của cậu, nên hắn không thể ngồi im nhìn cậu bị người ta chỉ trích, nhìn cậu vì áp lực dư luận mà một lần nữa khép mình trong bóng tối cô đơn. Bằng chính khả năng của mình hắn ra sức ngăn chặn những thông tin sai lệch về cậu, cũng như ngăn những lời nói quá kích mà cư dân mạng dành cho cậu. Hắn cũng đứng ra giải thích chuyện của mình với Liz. Dù lời giải thích ấy khiến hắn bị chính fan của mình quay lưng, rồi chịu sự đả kích của cộng đồng mạng cũng như fan của Liz và nhận lấy bao nhiêu tổn thất về công việc. Nhưng hắn không hối hận, cũng chẳng tiếc nuối gì. Đối với hắn giờ đây không có thứ gì có thể so được với cậu, bởi cậu là độc nhất có một không hai trên đời này. Nên hắn cần phải giữ, phải trân trọng nâng niu và yêu thương hết mực
Hắn đã cố gắng, cố gắng từng bước, từng bước thật chậm để được gần cậu hơn. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể nào để cậu hoàn toàn tin tưởng vào hắn.
..................
Cánh cửa vẫn im lìm mặc cho Perth cố gắng đập, cố gắng năn nỉ gọi tên Saint. Nhưng dường như người trong căn phòng kia lại không hề để tâm tới người bên ngoài, người ấy vẫn cứ lặng thinh, vẫn coi những tiếng đập cửa kia, những lời năn nỉ kia chỉ là gió thoảng, chỉ là hư vô không đáng quan tâm. Người ấy vẫn bó gối ngồi trên giường, với đôi mắt vô hồn đến đờ đẫn, với khuôn mặt phờ phạc hốc hác, với bộ quần áo đơn giản trên người. Đã rất nhiều ngày trôi qua đều đặn mỗi sáng bên ngoài cánh cửa đều có người đứng đó chờ đợi người trong phòng mở cửa. Rồi đến đêm về lại đến đứng đó chờ đợi hàng giờ đồng hồ, cũng có hôm người trong phòng ngồi bó gối ngủ quên, người ở ngoài cũng bó gối ngủ cả đêm như vậy.
Perth bên ngoài cánh cửa đến hôm nay đã là ngày thứ sáu mà Saint vẫn kiên trì không mở cửa, vẫn lặng thinh không nói không rằng, vẫn coi như hắn là không khí, là hư vô. Hắn không giận cậu, cũng không trách sao cậu lại như vậy. Hắn chỉ buồn chính mình, chỉ trách bản thân mình sao quá vô dụng không thể bảo vệ người mà hắn yêu. Cũng không thể làm gì cho người ấy mà lại khiến người mình yêu chịu bao tổn thương, đã vậy bây giờ còn chịu sự dè bỉu, chỉ trích của mọi người. Hắn tự trách mình bao nhiêu thì lại tìm đến rượu để giải tỏa nỗi lòng bấy nhiêu.
Hôm nay cũng vậy, hôm nay hắn đứng trước cửa phòng cậu cả gần ba tiếng mà cậu vẫn kiên trì không mở cửa. Hắn đành tìm đến rượu để tìm chút bình yên. Hắn uống, uống rất nhiều, hắn mông lung, chếnh choáng trong men say và hắn lại tìm tới phòng cậu. Nhưng lần này hắn không bó gối ngồi đợi, cũng không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Dùng hết sức lực mình có, hắn ra sức đạp lên cánh cửa vô tội, cứ đạp, đạp mãi cho tới lúc cánh cửa kia mở mới thôi. Trước mặt hắn bây giờ, cậu đang ngồi đó với ánh mắt thảng thốt hướng về phía hắn. Cậu không nói gì, cũng chẳng phản ứng gì chỉ nhìn và nhìn hắn mà thôi. Tim hắn đau, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi. Chạy về phí cậu hắn gắt gao ôm siết cậu trong vòng tay mình, như muốn khảm cả thân hình mảnh mai của cậu hòa vào với thân hình hắn.
Hắn cứ ngỡ rằng cậu sẽ đẩy hắn ra, sẽ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng không, cậu không làm vậy, cậu cứ đứng bất động như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ. Cậu cứ vậy khiến hắn hoang mang, khiến hắn lo lắng bất an mà buông cậu ra. Đối diện với khuôn mặt mà hắn luôn nhớ nhung, luôn mơ thấy trong những giấc ngủ chẳng yên. Hắn nghẹn ngào gặng hỏi cậu.
- Saint! Anh nói gì đi chứ, anh đừng im lặng như vậy, tôi sợ, sợ lắm!
Saint vẫn im lặng, mặc kệ Perth cứ lay lay bờ vai của mình. Những việc Perth làm cho cậu, cậu đều biết đều hiểu được lý do sao hắn làm như vậy. Nhưng sao bản thân cậu lại không thể nào có đủ tự tin bước đến bên hắn như trước kia nữa. Cậu sợ lắm, sợ những ánh mắt người khác nhìn mình, sợ những lời nói cay nghiệt, sợ luôn cả ánh mắt thâm tình của Perth. Bởi cậu sợ rằng nếu cậu bước đến bên Perth thì hắn sẽ phải nhận sự xa lánh, kỳ thị và những lời nói độc địa từ mọi người. Rồi sự nghiệp, niềm đam mê của hắn sẽ vì thế mà tiêu tan hết và cả gia đình cũng vì thế mà mất đi hạnh phúc. Nên cậu chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng, ngoài thờ ơ và lạnh lùng với hắn.
Hắn thật sự hoảng loạn khi thấy cậu cứ im lặng như vậy. Hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói trong thổn thức.
- Xin anh, xin anh nói gì đi.... xin anh mà!!
Lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc tới mức này, lần đầu tiên cậu thấy được trong ánh mắt hắn tràn ngập nỗi sợ hãi và cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được ẩn sâu đằng sau khuôn mặt mạnh mẽ, lạnh lùng kia là một tâm hồn yếu đuối. Và ngay chính giây phút này hắn đã cho cậu thấy, hắn cũng yêu đuối, cũng có cái khiến hắn lo sợ lắm. Nhìn hắn vậy cậu đau lại càng thêm đau hơn. Cậu không ngăn nổi giọt nước mắt của mình nữa, cậu cũng chẳng ngăn được trái tim nữa......Nhưng .. ...
Đưa tay lên đôi mắt thâm quầng, hằn sâu nhiều tâm sự của hắn, cậu nhẹ lau đi những giọt nước trực chờ rơi ra khỏi khóe mi cong cong. Cậu nhẹ giọng nói ra những tâm tư nỗi niềm của mình.
- Cậu bảo tôi phải nói gì đây? Nói là tôi rất buồn vì mọi chuyện cậu gây ra hay là nói tôi không sao đâu cậu về đi. Dù có nói thế nào cũng chẳng thay đổi được gì, cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy cậu bảo tôi nên nói hay là nên im lặng đây? Tôi biết cậu mệt mỏi, cũng biết cậu phải chịu nhiều áp lực chỉ trích từ mọi người. Và tôi cũng biết vì tôi mà cậu bị chính fan của mình quay lưng, vì tôi mà cậu mất đi nhiều thứ. Nhưng tôi cũng vì cậu mà mất đi công việc, vì cậu mà cuộc sống chẳng còn bình yên và vì cậu tôi chẳng còn gì. Vậy coi như chúng ta hòa nhau không ai nợ ai, không vẫn vương gì nữa. Nên cậu về đi... về đi Perth!
Cứ mỗi lời Saint nói là nước mắt cậu lại rơi và nước mắt của Perth cũng nhạt nhòa theo. Cậu khóc hắn cũng khóc, cậu đau hắn cũng đau, cậu mệt mỏi hắn cũng mệt mỏi. Vậy tại sao cậu lại không thể cho hắn cơ hội, tại sao cậu cứ đuổi hắn đi trong khi cậu lại đang sống trong cô đơn sợ hãi chứ. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu tại sao cậu cứ phải như vậy chứ.
- Anh nói đi, anh nói cho tôi một lý do đi tại sao anh còn yêu tôi mà lại không cho tôi cơ hội chứ? Tại sao còn yêu tôi mà lại đẩy tôi ra xa vậy? Tại sao yêu tôi mà cứ làm tôi đau và làm tim anh đau vậy? Anh nói đi, nói cho tôi biết đi.
Cậu biết nói gì đây, biết phải nói gì khi cậu không thể để cho hắn biết lý do tại sao. Cũng không thể cho hắn biết cậu đang sợ hãi thế nào. Cậu chỉ biết trốn tránh hắn, chỉ biết nhốt mình vào thế giới riêng của mình để khỏi liên lụy tới hắn. Để con đường phía trước của hắn được dài rộng, được tươi sáng tốt đẹp. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần biết hắn có chút tình cảm với mình, chỉ cần biết hắn cũng suy nghĩ cho mình, hắn không lừa dối mình. Đối với cậu, chỉ cần vậy là đủ lắm rồi. Nên cậu sẽ không tham lam nữa, sẽ không cố chấp nữa, cũng chẳng ích kỷ giữ hắn bên mình nữa. Và cậu lại im lặng, lại nuốt nước mắt, nuốt nỗi đau, nuốt cả những tâm tư tình cảm, cả những thổn thức của con tim vào sâu đáy lòng. Cậu gạt tay hắn ra khỏi bờ vai mình, cậu trốn tránh ánh mắt đau thương của hắn nhìn mình....
Nhưng hắn không còn là Perth của một năm trước nữa, không còn là Perth không biết yêu là gì, cũng không còn là Perth không tin tưởng vào tình yêu nữa. Giờ đây hắn là một Perth hoàn toàn khác, một Perth đã biết yêu thương, biết tin tưởng vào tình yêu và là một Perth biết được cái gì thực sự mới là quan trọng trọng cuộc sống này. Nên hắn sẽ không để cậu trốn tránh hắn, cũng không để cậu cô đơn nữa. Cậu gạt tay hắn ra thì hắn sẽ kéo cậu lại trong tầm tay mình.
Trong nước mắt, hắn kéo cậu vào lòng mình, đặt lên bờ môi căng mọng hồng thắm ấy một nụ hôn thật ôn nhu, thật nâng niu cưng chiều. Mặc kệ cậu vùng vẫy, cậu đấm lên lưng hắn những cái đấm thật đau. Hắn vẫn nhấn nhá thưởng thức vị ngọt đôi môi trong đắm say, trong khát khao mong chờ. Rời đôi môi non mềm ấy, hai tay hắn ôm trọn khuôn mặt cậu, mắt đối mắt, mũi cọ mũi. Trong khoảng cách gần thật gần, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để cậu có thể nhìn thấu được chân tình hắn dành trao cậu. Hắn nói, hắn nói từng lời rành mạch rõ ràng để bày tỏ tâm ý của hắn.
- Saint mình yêu nhau đi, mình đừng trốn tránh nhau nữa cũng đừng lo sợ điều gì cả. Mình cứ yêu thôi, cứ yêu và yêu thôi được không?
__________________🖤❤__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top