Chap 23: Sụp đổ! Vỡ nát!

Saint tức giận nắm tay Mew đi thẳng về phòng mình, bỏ mặc hai chàng trai hổ báo vẫn đang cố chấp đánh đấm nhau. Bước vào đến phòng, sau khi cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc bàn tay Saint run run, vẻ mặt ái ngại và giọng nói đầy vẻ áy náy nhìn Mew vội vàng giải thích.

- Thật... thật xin lỗi, mình... mình không có ý gì đâu, cậu đừng để ý nhá.

Sau câu nói của Saint là tràng cười ngặt nghẽo của Mew, cứ nhìn vẻ mặt của Saint là Mew lại càng cười to hơn, sảng khoái hơn. Mew một tay ôm bụng vì cười quá nhiều, một tay giơ lên trước mặt ra hiệu không có gì, mãi mới khó nhọc nói được vài từ.

- Không... không có gì đâu... nhưng cứ nhìn cậu là tớ không nhịn được cười.

Saint làm vẻ mặt giận dỗi, đi thẳng về giường ngồi xuống bắt bẻ Mew.

- Mặt mình có dính gì hay lắm sao mà cậu nhìn vào là buồn cười vậy?

- Không dính gì nhưng cái vẻ mặt thì nghệt ra, rồi cái tay run run như kiểu làm gì lén lút sau lưng người yêu mà bị bắt gặp á. Trông mắc cười lắm.

- Cậu còn chọc mình nữa mình giận cậu luôn.

Thấy Saint có vẻ không nói đùa, Mew vội vàng chạy lại giường ngồi kế bên Saint năn nỉ cậu không giận mình. Mất một lúc cậu mới chịu cười và nói chuyện lại với Mew. Lúc này Saint mới quay ra hỏi lại Mew.

- Mew này, sao cậu lại có mặt ở khu nhà mình vào giờ này vậy?

- Chuyện là thế này, hồi tối tan làm ở quán xong mình đi uống rượu với bạn. Lúc về ngang qua đài truyền hình thấy cậu đi ra đang tính gọi thì lại thấy MC Perth đi theo cậu. Nên mình cũng đi theo luôn vì vậy mới được xem màn đánh nhau tranh người yêu của hai mỹ nam.

Tâm tình vừa mới tốt trở lại một tí, ấy vậy mà nghe Mew nhắc tới hai người kia khiến Saint lần nữa rơi vào trạng thái suy tư. Thâm tâm cậu lúc này một phần là áy này với Sila, còn lại là lo lắng cho Perth không biết có bị thương gì ở trên mặt không. Vì hắn hầu như ngày nào cũng có lịch quay, mà mặt bị thương thì sao quay được chương trình  rồi cậu lại xót hắn bị đấm như vậy chắc đau lắm. Xót xa cho hắn là thế, nhưng câu nói của Mew lại khiến cậu cảm thấy chua chát cho chính mình. Quay mặt sang nhìn Mew, cậu khẽ thở dài rồi nói.

- Mình nào có phải là gì của người ta đâu mà cậu nói họ đánh nhau tranh người yêu.

Một câu nói nửa với của Saint cũng đủ để Mew hiểu ra mọi chuyện. Chính Mew cũng trong hoàn cảnh ấy rồi nên Mew mới có thể hiểu được tâm tình cho Saint lúc này. Nhẹ vỗ vai Saint, Mew lên tiếng an ủi cho người bạn mới quen nhưng lại thân thiết như đã từng quen từ rất lâu rồi.

- Tớ chỉ nói cho cậu vui thôi chứ tớ hiểu mà. Nhưng tớ vẫn luôn thắc mắc cậu bảo là Perth không yêu cậu, vậy tại sao hắn ta có tin đồn hẹn hò với cô người mẫu Liz mà vẫn theo cậu vậy?

Câu hỏi của Mew cũng là suy nghĩ mà Saint vẫn luôn thắc mắc suốt nhiều ngày qua. Cậu không hiểu tại sao không yêu cậu mà Perth lại muốn cậu cho hắn thêm cơ hội, cho hắn được giải thích chuyện đêm hôm trước. Hay phải chăng như hắn từng nói trong một lần ái ân là hắn tham luyến cơ thể cậu. Nên vì vậy mới muốn cậu cho hắn thêm cơ hội, chỉ để được thỏa mãn dục vọng trong hắn thôi. Nghĩ đến vậy con tim cậu thắt lại từng cơn, cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng khiến cậu thở không thông. Nếu đúng là thế thì bao lâu nay cậu bên hắn đều không có nghĩa lý gì với hắn cả. Và là do cậu ngu ngốc, khờ dại tin vào điều viển vông không bao giờ thành sự thật. Tủi thân là cảm giác ngay lúc này của cậu, nước mắt vô thức lại rơi, cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Có lẽ.. có lẽ là Perth... Perth theo mình chỉ để mong mình cho Perth được tiếp tục mối quan hệ lúc xưa thôi. Hức..hức chứ thực sự không có lý do nào nữa đâu. Có phải mình ngốc quá nên vẫn chưa thôi hy vọng là tháng ngày qua Perth cũng có chút tình cảm với mình nên mới cố gắng giải thích mong mình tin tưởng cậu ấy. Mew à, mình phải làm sao đây vì mình... mình vẫn còn yêu Perth lắm...

Thấy người bạn thân thiết của mình khóc trong đau khổ, Mew không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình ngay lúc này. Mew bật khóc theo Saint, vừa khóc vừa nói mà bàn tay vẫn không quên vỗ nhè nhẹ trên bờ vai Saint.

- Cậu không ngốc, người ngốc mới là Perth. Vì hắn ta đã không biết trân quý một người tuyệt vời như cậu. Không sao đâu giờ còn mới nên cậu không quên được hắn ta chứ vài bữa nữa thời gian trôi đi là cậu sẽ quên được hắn ta và buông được đoạn tình cảm đau buồn này thôi. Tin tớ nhé.

Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của hai chàng trai xinh đẹp. Cả Mew và Saint đều là những người chịu thiệt thòi, đau khổ trong tình yêu. Định mệnh run rủi cho họ gặp nhau, trở thành bạn bè với nhau. Để cùng nhau chia sẻ bao nhiêu muộn phiền trong tình yêu và bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống.
Saint ngừng khóc, Mew cũng ngừng khóc. Thay vào câu chuyện đau lòng kia hai người cùng nói về những chuyện vui vẻ. Nhưng chưa nói được mấy câu thì tiếng đập cửa ầm ầm, tiếng người năn nỉ. Khiến cả hai im bặt không nói không cười gì nữa.
.................

Perth tức tốc chạy một mạch từ quán rượu về phòng Saint, suốt cả quãng đường trong đầu hắn không ngừng thêu dệt lên đủ thứ hình ảnh, đủ loại trường hợp sảy ra giữa Saint và người con trai kia. Lúc này đây hắn sợ, rất sợ hắn sợ cậu và người con trai kia sẽ bên nhau đắm chìm trong ái ân. Rồi hắn còn sợ người con trai kia sẽ cướp được trái tim của cậu, sẽ mê hoặc mất người yêu của hắn thì sao. Nghĩ tới vậy là trái tim hắn như có ai đó bóp nghẹn đau nhói từng cơn, khóe mắt cay xè mà giọt nước mắt lại chẳng thể nào rơi... Hắn lao như điên trên đoạn đường vắng, bỏ qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, vượt qua luôn bao nhiêu xe cùng chiều. Hắn cứ đi đi mãi rốt cuộc cũng tới ngay cái ngã ba khúc cua đầu hẻm vào phòng Saint.
Xuống xe hắn thẳng một đường đi vào đứng trước của phòng cậu lặng im nghe ngóng tình hình phía bên trong. Hắn không nghe được rõ hai người đang nói gì, chỉ nghe thoang thoáng tiếng khóc của ai đó, rồi hồi lâu lại là tiếng cười nhè nhẹ. Tiếng khóc ấy làm hắn liên tưởng đến những lần hắn và cậu ái ân cậu cũng khóc nấc lên, vì những đợt khoái cảm hắn mang tới. Và rồi sau những tiếng khóc ấy là tiếng cười đầy thảo mãn của hai người. Càng nghe hắn càng sợ, mà càng sợ thì hắn càng vội vã hơn bao giờ hết. Hắn bất chấp không cần biết xung quang có người hay không, cũng chẳng cần biết bây giờ đã gần sáng. Không những đập cửa ầm ầm, hắn còn lớn tiếng gọi tên cậu.

- Saint, Saint mở cửa cho tôi, làm ơn đi... Tôi xin anh mở cửa cho tôi đi...

Đáp lại những lời năn nỉ của hắn chỉ là tiếng im lặng đáng sợ, là cánh cửa bất động không có dấu hiệu được mở. Lần này hắn mất hẳn kiểm soát, hoảng loạn tới mức, vừa đạp cửa vừa gào thét đe dọa.

- Saint, tôi biết là anh chưa ngủ, nếu anh không ra mở cửa thì tôi sẽ phá cửa xông vào ngay tức khắc.

Tiếng đạp cửa ầm ầm, tiếng hắn nói chói tai, khiến Saint phập phồng lo sợ. Lo sợ hắn phá cửa lao vào thì ít, mà lo sợ mọi người xung quanh dãy trọ thấy hắn thì nhiều. Cậu sợ hình tượng MC đa tài, điềm đạm thông minh của hắn sẽ bị sụp đổ nếu ai đó trông thấy cảnh tượng này. Dù Mew có can ngăn, dù biết sau khi mở cửa là đủ thứ chuyện lại sảy ra nhưng cậu vẫn mở cửa, vẫn cho phép hắn bước vào căn phòng này một lần nữa.
Cánh cửa hé mở, nương vào ánh sáng từ trong phòng hắt ra, hình ảnh khuôn mặt hắn thu trọn trong tầm mắt cậu. Một khuôn mặt với một bên mắt bầm tím, khóe môi sưng đỏ vẫn còn rươm rươm máu, quần áo sộc sệch bám đầy bụi bẩn. Một cảnh tượng khiến cậu vừa đau lòng vừa buồn cười. Đau lòng vì thấy hắn bị đau, còn buồn cười vì đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn trong bộ dạng bê bối như này. Trong lúc cậu vẫn ngây ngốc đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, thì hắn đã tiến lại gần cậu từ lúc nào cũng chẳng hay.

Hắn soay người cậu một vòng, đưa ánh mắt kiểm tra một lượt từ đầu tới chân, rồi vừa ôm cậu vừa nói.

- Đừng để ai ôm anh, đừng để ai hôn anh, đừng để ai được ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh và cũng đừng để ai thấy được cơ thể trắng ngần của anh. Ngoài tôi ra đừng để ai làm bất cứ điều gì trên cơ thể này nhé.

Cậu như bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ vì hành động chiếm hữu, vì lời nói vừa như ra lệnh lại vừa như năn nỉ cầu xin và vì ánh mắt quá đỗi thâm tình của hắn. Tất cả những điều ấy khiến trái tim cậu run lên bần bật, khiến mọi giác quan trong cơ thể cậu đồng loạt biểu tình, khiến những mạch cảm xúc cũng vì thế mà ngân lên từng nhịp từng nhịp rộn ràng và khiến cậu một lần nữa lại muốn gục vào vòng tay ấm của hắn. Nhưng lý trí cậu vẫn luôn mách bảo với cậu, đừng nghe, đừng tin và cũng đừng nhìn. Hãy mặc kệ hắn, hãy gạt bỏ hắn ra khỏi trái tim đi, hãy đẩy bàn tay hắn ra khỏi bờ vai nhỏ kia và đóng cánh cửa lại. Để tạo ranh giới giữa cậu với hắn, để tách hắn ra khỏi cuộc đời cậu và để cậu có thể quên hắn đi, quên cái đoạn tình cảm thê thảm kia đi.
Lý trí với trái tim cứ điên cuồng cự cãi, tranh nhau phần thắng khiến cậu lại một lần nữa đờ đẫn không biết phải làm sao trong tình huống này. Và một lần nữa hắn khiến cậu bừng tỉnh trong cơn ngây ngốc ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi hắn mơn trớn mút nhẹ bờ môi cậu, đôi tay hắn cũng nhẹ nhàng siết vòng eo cậu. Mọi thứ thật nhẹ nhàng thật ôn nhu biết bao nhưng lại khiến cậu bừng tỉnh hoàn toàn, khiến cậu thoát khỏi mị lực cuốn hút của hắn. Cậu dứt khoát đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình, lạnh lùng mà nói những lời lý trí muốn nghe nhưng con tim lại không hề muốn.

- Cậu là gì của tôi mà ra lệnh cho tôi đừng thế này đừng thế kia. Cơ thể này của tôi, đôi môi này cũng là của tôi, tất cả đều là của tôi thì tôi muốn trao cho ai, muốn cùng ai là quyền của tôi. Cậu chẳng có quyền xen vào. Cậu về đi, về nơi thuộc về cậu đi, nơi đây không phù hợp với cậu nên không thể nào thuộc về cậu đâu.

Những lời cậu nói khiến hắn hóa ngây dại, trái tim hắn thổn thức những nỗi niềm khó thành câu. Hắn chẳng biết phải nói gì với cậu, cũng chẳng biết phải làm gì cho cậu hiểu nỗi lòng hắn. Một lần nữa hắn muốn tìm người phát tiết để thỏa cơn giận, thỏa những kìm nén bức bối bấy lâu nay trong người. Nhưng hắn không thể nào xả cơn tức lên cậu được nên người đáng để hắn xả cơn tức giận này không ai ngoài cái người ngang nhiên ngồi lên giường của người hắn yêu, là cái tên dám bước vào căn phòng chỉ được một mình hắn được vào. Hắn đùng đùng thay đổi ánh nhìn, thẳng bước đi qua người cậu tiến vào túm cổ người con trai đang thẫn thờ ngây ngốc nhìn hắn từ nãy tới giờ. Không chút ngần ngại đặt trên khuôn mặt mỹ miều của Mew một cú đấm tứa máu. Hắn hầm hầm kéo người ấy khỏi chiếc giường mà hắn đã bao lần được ngủ vùi trên ấy. Hắn điên tiết quát thẳng vào mặt Mew không chút kiêng nể.

- Anh là ai mà dám ngồi lên giường của Saint, anh có biết Saint là người của tôi không hả.?

Bất ngờ vì hành động quá lỗ mãng của Perth, Saint chạy thẳng tới đỡ Mew dậy và không quên hướng ánh mắt đầy tức giận về phía hắn. Cậu lạnh lùng buông từng lời khiến con tim cậu vì vậy mà đau đớn từng cơn, nước mắt cũng vì thế mà nuốt ngược vào trong.

- Cậu muốn biết Mew có quyền gì ngồi lên giường của tôi thì để tôi nói cho cậu biết. Đây là Mew người yêu mới của tôi. Cậu nghe rõ rồi thì về đi để còn trả lại không gian cho hai chúng tôi nữa.

Cả Perth và Mew đều bàng hoàng bất ngờ vì câu nói của Saint. Mew biết Perth là người cậu yêu, yêu hơn cả chính mình, yêu tới mức có thể đánh đổi mọi thứ chỉ mong có được trái tim của hắn. Nhưng ngay trong giây phút hắn nổi điên vì ghen tuông che mất lý trí. Thì cậu lại buông ra lời lạnh lùng, tuyệt tình đầy dứt khoát tới vậy. Và Mew cũng hiểu cậu không hề muốn như vậy, không hề muốn làm hắn đau lòng. Nhưng tâm cậu quá đau rồi, tim cậu tổn thương quá lớn rồi. Nên cậu mới dứt khoát nói nghư vậy, mới nén mọi tình cảm lại để triệt để cắt đứt đi sự hy vọng cuối cùng của hắn cũng như của cậu. Chính vì thế Mew không nói gì thêm, cũng không làm gì để cậu phải khó xử thêm. Mew chỉ tập trung quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt Perth lúc này.

Trên khuôn mặt Perth hai chữ thất vọng được khắc ghi một cách rõ nét đến từng chi tiết. Cả khuôn mặt đằm đằm sát khí là vậy mà khi nghe Saint nói xong thì hoàn toàn trầm xuống, cả cơ thể dường như cũng vô lực. Sự tự tin trong hắn hoàn toàn sụp đổ, kể cả niềm tin cũng như hy vọng cũng vì thế sụp đổ theo. Hai tuần, chỉ mới hai tuần mà cậu đã tìm được người thay thế hắn, đã tìm cho mình được một tình yêu khác. Thử hỏi cảm giác trong hắn bây giờ ra sao đây, là đau thương, hay là hụt hẫng, là thất vọng hay là căm hận. Cái gì cũng đúng, cái gì cũng có một ít và cái gì thì cũng khiến tim hắn đau đớn như ngàn kim đâm vào, nó khó chịu nó nhức nhối và nó rỉ máu theo từng vết đâm. Hắn muốn phủ nhận mọi điều đều là giả dối, muốn kéo cậu về phía hắn nhưng dường như không thể nữa rồi. Cậu với Mew tay trong tay, cậu vì Mew mà lạnh lùng với hắn. Như vậy thì hắn còn làm được gì nữa. Hắn muốn nói gì đó mà mãi không thể thành câu, chỉ biết đứng đó trân trối nhìn cậu bằng ánh mắt phủ đầy lớp sương mai...

Buông ra những lời ấy, Saint là người đau lòng hơn bất cứ ai trong căn phòng này. Nhìn biểu cảm của Perth như vậy càng khiến cậu đau hớn. Tim cậu nhức nhối từng cơn, nước mắt vài lần định trực trào khỏi khóe mi kia. Nhưng cậu giấu đi tất cả, cậu kìm nén lại đau thương. Để rồi tiếp tục buông thêm một câu khiến trái tim cả hai đều tan vỡ. Khiến cho khoảng cách đã xa lại còn xa hơn.

- Gần một năm kia tôi đến với cậu chỉ vì cậu là thần tượng mà tôi ái mộ. Có ai lại không muốn được kề vai chung chăn chung gối với thần tượng của mình đâu. Nên tôi cũng muốn thử cảm giác ấy xem thế nào. Quả nhiên rất tuyệt, rất thú vị. Nhưng giờ tôi chán rồi, tôi không còn hứng thú với cảm giác ấy nữa nên cậu cũng chấp nhận buông tay đi. Dù gì bên cậu vẫn có cô người mẫu xinh đẹp kia mà. Về đi nơi đây không chào đón cậu nữa.

Từng câu từng chữ được thốt ra từ khuôn miêng xinh đẹp, từ bờ môi căng mọng hồng thắm kia đã khiến nước mắt cậu vô thức rơi từng giọt từng giọt, ướt đẫm cả khuôn mặt đầy những vết thương. Nước mắt hòa vào khóe môi rỉ máu vừa xót lại vừa đau nhưng thấm làm sao được so hới nỗi đau trong lòng hắn lúc này. Hắn chua chát nhận ra, mình vừa tuột mất một món đồ vô giá, hay đúng hơn là mất một người quan trọng trong cuộc đời hắn. Một người đã dạy cho hắn biết thế nào là yêu và được yêu. Không chỉ có vậy người đó còn dạy cho hắn biết phải trân trọng thứ mình đang có trong tầm tay, bởi khi mất đi rồi sẽ khó lòng mà lấy lại được. Người ấy đã khiến hắn đau và chính hắn cũng khiến trái tim của người chịu vô số vết thương dày vò tâm can. Người ấy là Saint là một chàng trai.

Hắn chết lặng không nói lên lời chỉ biết lê từng bước chân mỏi mệt rời khỏi căn phòng đã từng ghi dấu bao kỷ niệm đẹp của hai người. Hắn bước qua cậu, hắn bỏ lại cậu ở đó mà không nói gì, khiến cậu hụt hẫng không nói thành lời. Dẫu biết rằng chính cậu đã buông lời tuyệt tình thì chẳng trông mong gì hắn sẽ níu kéo, sẽ năn nỉ sẽ van nài. Vậy mà cậu vẫn hụt hẫng vẫn hối tiếc đấy thôi. Và khi hắn khuất xa, khi hắn đã bước ra khỏi căn phòng nhỏ này thì cũng là lúc giọt nước mắt kìm nén kia lăn dài trên gò má trắng mềm của cậu. Cậu đã khóc, khóc nấc từng hồi, khóc trong uất nghẹn, trong đau khổ và trong thổn thức. Cậu không biết ngày mai, ngày mai thôi cậu sẽ thế nào, cậu chỉ biết giờ đây nọi thứ trong cậu đều vỡ nát thật rồi.....

__________________❤🖤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top